s i x t y f o u r

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi dường như chẳng quan tâm lời của taehyung mà từ từ đứng dậy đi đến cậu nhưng vừa bước tới đã bị taehyung kéo ra sau và đánh một đấm vào mặt. yoongi xoa xoa bên má rồi gằn giọng với taehyung.

- mau tránh ra, anh muốn nói chuyện với jimin

- không đời nào, tôi không để anh bước vào cuộc đời jimin lần nữa

- em làm quá phận rồi đấy

- người trên giường cùng anh làm quá phận còn hơn tôi nữa đấy

câu nói sắc bén thốt ra như dao như kéo của taehyung đã khiến min yoongi chột dạ liền lao đến đánh nhau với taehyung, cuộc hỗn độn xảy ra đến khi nghe tiếng la của jimin, mọi hành động mới dừng lại và quay sang nhìn thì thấy cậu đang nằm trên những miếng thủy tinh vỡ.

thì ra do lúc nãy cậu đã chạy đến can ngăn, không muốn taehyung vì cậu mà đánh nhau không đáng và một phần còn lại không muốn anh bị thương nhưng không ngờ, vô tình anh đã đẩy cậu ra khiến cậu té lên đống thủy tinh vỡ đấy. tay chân cậu đầy máu tươi do thủy tinh cắt vào da thịt, taehyung xô anh ra chạy đến đỡ cậu. anh nhìn thấy cũng chạy theo nhưng cậu đã đưa tay chặn anh lại.

- min yoongi, anh đứng lại, đừng qua đây, đừng chạm vào người tôi

- jimin, anh không cố ý đẩy em

- những vết cắt nhỏ này sao bằng những gì anh gây ra cho tôi chứ?

- anh không hề biết về chuyện này

- anh nói không biết thì cứ cho là không biết

- em đừng như vậy mà

- vậy là thế nào ? chúng ta chẳng là gì để biết hay không biết về chuyện này

- ý em là sao ?

- là sao thì anh tự hiểu, min yoongi thông minh lắm mà

- chúng ta không thể xa nhau

- tại sao tôi không thể xa anh ? đừng tưởng park jimin này sẽ không sống nổi khi không có anh mà ngược lại, tôi sẽ sống tốt hơn gấp bội

- em yêu anh mà đúng không ?

- yêu ? để tôi về suy nghĩ lại là tôi có yêu anh hay không ?

- khi nãy em vẫn còn khóc vì anh mà

- đó là kịch bản định sẵn bị phản bội, tôi đang diễn đúng kịch bản của cô yuni, đạo diễn kiêm diễn viên chính

- anh biết anh sai nhưng em đừng nói dối với anh như thế

- min yoongi, tôi nói nhỏ cho anh nghe cái này

cậu từ từ bước đến gần anh dù cơ thể đang rất đau đớn. cậu kéo anh thấp xuống kề môi sát bên tai anh.

- hôm nay không phải cá tháng tư, chẳng việc gì tôi phải nói dối. park jimin này đồng ý quen anh sẽ bên anh hết mình nhưng chưa chắc là yêu

nói rồi cậu cười khẩy anh một cái rồi quay lưng ra hiệu nhờ taehyung đỡ đi, jin, hoseok và namjoon đứng đấy nhìn anh rồi lần lượt từng người tiến đến đấm vào mặt anh trước khi bỏ về.

- bình thường tụ này sẽ cản taehyung nhưng hôm nay không chỉ đánh mà còn phải đánh chết anh mới đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net