t w e n t y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu bĩu môi phản đối câu nói của hoseok rồi đi tiếp về phía trước, hoseok chỉ biết lắc đầu đi theo sau. đến rạp chiếu phim, cậu bảo hoseok mua vé rồi đến bàn ngồi đợi còn cậu thì đi đến quầy đợi mua bắp rang và coca. hoseok mua vé xong thì đến bàn ngồi đợi, lấy điện thoại ra nghịch một chút thì nhìn xung quanh.

từ trong phòng chiếu phim, hoseok thấy cặp nam nữ đang đi ra từ hướng đó rồi đi khỏi rạp chiếu phim. có lẽ họ vừa xem xong suất phim trước, hoseok nhìn họ mà mặt sầm lại. cậu đã mua bắp rang và coca nên đem đến chỗ hoseok. cậu thấy hoseok đang quan sát thứ gì đó nên nhìn theo hướng mắt hoseok. cậu thấy ai đó giống anh vừa bước vào thang máy.

- ai mà trông giống anh yoongi thế ? anh ấy đang ở nhà giáo sư cơ mà ?

nghe câu nói của cậu, hoseok hoàn hồn lại lập tức đáp trả lại câu nói của cậu bằng một câu hỏi khác để bẻ lái qua chuyện khác, nếu cậu mà biết được điều gì chắc hẳn sẽ rất đau lòng.

- em mua bắp rang với coca rồi à ?

- đúng vậy, nhưng người vừa bước vào thang máy sao mà giống...

- phim sắp chiếu rồi, chúng ta vào xem lẹ thôi kẻo bỏ lỡ mất

- vâng nhưng mà anh từ từ thôi...

hoseok thúc giục cậu nhanh chóng vào phòng xem phim. cậu thấy thật khó hiểu vì hành động của hoseok nhưng cậu cũng chẳng nghĩ nhiều. cậu và hoseok vào xem phim, phim rất hay, cậu rất thích nhưng còn hoseok thì chẳng thể nào để tâm vào bộ phim mà cứ suy nghĩ chuyện gì đó.

sau khi bộ phim kết thúc, hoseok đưa cậu về nhưng trên đường về vẫn tấp vào nhiều cửa hàng ăn uống để thỏa mãn cái bao tử không đáy của cậu. sau cả ngày quần quật ngoài đường, cuối cùng cậu cũng chịu về nhà cùng với cả đống bánh kẹo và nói lại tạm biệt hoseok.

- cám ơn anh hopi nhiều, nhờ anh mà cái bao tử em được cứu trong cái giai đoạn nghèo khổ này rồi

- mai mốt ăn xài có chừng mực lại, tháng sau có tiền phải đãi anh đấy

- vâng, em biết rồi anh hopi đẹp trai

- chỉ giỏi có cái miệng, thôi anh về đây

- tạm biệt anh, anh đi đường cẩn thận

- tạm biệt em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net