ghế sau xe đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một buổi sáng như bao ngày, yoongi uể oải với tay lên tủ đầu giường để tắt âm thanh ồn ào từ đồng hồ báo thức trước khi lỡ gạt nó rơi xuống đất. bộp, âm thanh của vật thể đáng thương vừa tiếp đất cũng khiến yoongi tỉnh giấc ngay sau đó.

aishhh, yoongi thở dài, và chồm dậy với đôi mắt ngái ngủ cùng với mái tóc rối xù như ổ rơm. sau đó xỏ chân vào đôi dép bông hình gấu pooh sau khi vươn vai một cái thật sảng khoái... yoongi thường thức dậy như vậy đó.

chỉ khi cơn gió hè vội vã nào đó vừa len lỏi vào phòng ngủ, ghé lại bên tai yoongi thì thầm, "nhanh nào, đừng để cậu ấy đợi lâu." yoongi mới thực sự bừng tỉnh. hôm. nay. là. lễ. bế giảng.

sau khi nhận ra chuyện hệ trọng của ngày hôm nay, yoongi liền phóng như bay vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân và thay quần áo với tốc độ còn nhanh hơn cả cơn gió ban nãy ùa vào phòng, có lẽ vậy, và bỏ cả bữa sáng dưới bếp mà mẹ đã chuẩn bị. tất cả những gì yoongi nghĩ tới lúc này là yoongi không muốn cậu ấy bị muộn, và cả anh nữa.

leo lên chiếc xe đạp đã được lau chùi thật sạch từ chiều hôm trước, trên miệng ngậm cái bánh nướng âm ấm của mẹ sau khi bị bà ấy mắng cho một trận trước khi dắt xe ra khỏi nhà, yoongi đạp băng băng trên con phố nhỏ dẫn đến trường.

phải chăng vì quá vội mà anh đã bỏ qua tiết trời buổi sáng mát rượi mà cậu ấy nói đó là thời tiết cậu ấy thích nhất, bỏ qua cả hàng cây bên đường bẽn lẽn dẫn đường cho tia nắng xuyên qua từng sợi tóc... nếu không phải vì mải tập trung lái xe để khỏi muộn giờ, không bỏ qua 2 thứ nhỏ nhặt nhưng đáng yêu ấy, trong đầu yoongi có lẽ đã ùa về hình ảnh của buổi chiều nọ - cậu ấy nói rằng màu tóc nâu của yoongi trông thật đẹp trước nắng.

cả mặt hồ phẳng lặng vào một sáng ngày hè, nơi mà yoongi thường ghé đến sau khi tan lớp cùng cậu ấy, thường cùng thi ném đá trên mặt hồ với cậu ấy, yoongi cũng bỏ qua mất rồi, dù yoongi chỉ toàn ném thua thôi.

két. tiếng thắng xe vang lên khi anh dừng trước cổng nhà màu xanh lá, bên cạnh là một cậu trai mặc đồng phục chỉnh tề cùng đôi mắt một mí và cặp má phinh phính.

"ngày nào cũng thế." cậu chề môi, dẫu chuyện này xảy ra quá quen thuộc rồi. hôm nay lại là lễ bế giảng của trường, cậu đinh ninh thể nào yoongi cũng sẽ không thể thức dậy một cách nhanh nhẹn nên đã hẹn giờ sớm hơn một chút để trừ hao. thật may là yoongi đã tới đúng giờ như cậu ấy nghĩ, nên cả hai sẽ không muộn đâu.

"anh xin lỗi, tại cái đồng hồ..."

"anh lúc nào chả có lí do."

jimin đút tay vào túi quần, bịt miệng nén cười trước mặt người-thường-xin-lỗi-khi-qua-chở-cậu-đi-học. thật ra, mỗi sáng nhìn thấy bộ dáng vội vã của yoongi như thế này, jimin lại thấy rất thú vị, như thể ngày hôm đó của cậu được tiếp thêm một nguồn năng lượng. jimin hình thành thói quen đứng trước của nhà, cho tay vào túi quần hoặc có lẽ là túi áo lạnh nếu là mùa đông để đợi tiếng thắng xe chói tai của một người vào mỗi buổi sáng cũng đã gần 2 năm rồi.

"lên đi jiminie."
và mọi buổi sáng đều lặp lại y như nhau.

ngồi sau lưng yoongi, jimin cứ ôm vài suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. lễ bế giảng hôm nay là lễ cuối cùng mà yoongi tham dự với tư cách là học sinh của trường. sắp tới, sau ngày hôm nay, chẳng còn những buổi sáng có người ghé nhà để chở cậu đi học nữa. nghĩ thoáng thôi đã thấy buồn ghê gớm...

"sau hôm nay tụi mình không còn học chung trường nữa."
"thì sao?"
"không có gì."

jimin cúi đầu, cậu thấy thoáng buồn vì cho rằng yoongi chẳng hiểu chuyện gì cả. jimin ghét người vô tâm lắm, nhưng chẳng hiểu nổi vì đâu cậu lại chấp nhận ngồi sau xe người này đi học mỗi ngày suốt 2 năm qua. cậu cứ mân mê nhánh cỏ trong tay, cứ quấn quanh ngón tay rồi lại bứt nhỏ nó. người sau lưng yoongi cứ im lặng thật lâu, cho đến khi yoongi nhận ra điều gì đó.

"nhưng anh vẫn sẽ chở em đi học mà." yoongi ở phía trước thì cứ đạp xe, chẳng biết người phía sau mình vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt rạng rỡ đến vô cùng. nhánh cỏ trong tay bị bứt nát, đổi lại gò má hồng của cậu trai mà yoongi thích thầm suốt mấy năm qua.

"chẳng phải anh hứa chở em mỗi ngày cho đến khi em lên đại học sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net