loviano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây đều là tưởng tượng, chỉ có vài chi tiết đúng sự thật, nên các cậu tin một chút thôi, đừng tin quá nhiều nhé.

* * *

Khi yêu nhau, trong mắt mỗi người đều có hình ảnh đẹp nhất của đối phương. Và giữa họ cũng tồn tại những khoảnh khắc đẹp nhất về tình yêu. Giữa Yoongi và Jimin cũng thế. Với Jimin, hình ảnh đẹp nhất trong lòng cậu, là khi Yoongi chơi đàn piano. Chính tay cậu cũng đã tweet một câu như thế, đi kèm là video 6 giây cậu quay lúc Yoongi chơi đàn. Người ta thấy hình ảnh cậu đưa tay nâng điện thoại phát đoạn video ấy, miệng nói, đã ba năm rồi và đây là lần đầu tiên anh ấy chơi piano, điều này thật sự rất tuyệt, người ta cũng hiểu được rằng cậu ấy thích ngắm nhìn Yoongi chơi đàn đến nhường nào. Phải, hình ảnh ấy thật sự rất tuyệt.

Đúng thật là ở cùng nhau bao nhiêu lâu, nhưng Yoongi có chơi đàn bao giờ. Jimin biết rằng anh chơi rất giỏi, nhưng chưa lần nào cậu được chiêm ngưỡng tài năng ấy. Nhiều lúc thấy anh bận rộn, cậu chẳng dám hé miệng nói với anh. Khi anh thảnh thơi, anh lại ngủ mất. Lúc đi chơi với cậu ở quán café, có sẵn đàn, anh bảo rằng, chơi đàn ở ngoài thế này ngại lắm, thế lại thôi. Nhiều hơn một lần cậu muốn được nhìn thấy hình ảnh ấy, nhưng dần dà, nó trở thành thứ gì đó khó trở thành hiện thực. "Ước gì được nhìn thấy anh chơi đàn một lần." Cậu chỉ giữ khư khư điều ước ấy trong lòng thôi.

Những đêm cuối cùng của tháng 12, Yoongi có hỏi cậu muốn quà gì cho năm mới. Cậu chợt nghĩ đến nguyện vọng bấy lâu kia. Jimin viết vào mảnh giấy note và đưa cho Yoongi. Anh cầm lấy mảnh giấy chỉ vẻn vẹn một từ: Piano.

"Em muốn piano?" Yoongi vẫn chưa thôi nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

Jimin không nói gì, chỉ cười khì một tiếng rồi chạy đi mất. Để lại Yoongi với một bầu trời dấu chấm hỏi. Yoongi quyết định cầm mảnh giấy đi hỏi mọi người. Vừa đi vừa nhìn vào mảnh giấy, Yoongi va vào người Namjoon đi từ phía ngược lại.

"Anh làm gì mà như mất hồn vậy?" Namjoon lay lay vai Yoongi, hỏi.

"Anh đã hỏi Jimin muốn quà gì cho năm mới, và em ấy viết như thế này."

Yoongi chìa ra mảnh giấy cho Namjoon xem, hỏi cậu ấy có hiểu Jimin muốn nói gì hay không. Namjoon nhận lấy mảnh giấy, xem qua rồi ngẩng đầu nhìn Yoongi. Jimin không biết chơi piano, có lẽ... Namjoon cười cười, "Em nghĩ Jimin muốn anh dạy đàn cho em ấy."

Yoongi gật gù, điều này nghe có vẻ hợp lý.

Tối hôm đó, Jimin vẫn không nhắc gì đến chuyện mảnh giấy kia. Cậu vẫn thản nhiên cười đùa và không hề nhắc gì đến từ piano. Yoongi ngầm xem như đã biết món quà Jimin muốn nên cũng không hỏi gì thêm. Đêm, Yoongi không ngủ được, anh quyết định đến công ty để làm việc. Yoongi là thế, anh muốn làm việc bất cứ khi nào mình muốn.

Bây giờ là 1 giờ 30 phút sáng, Yoongi nghĩ rằng giờ này ở công ty chẳng có ai đâu, anh có thể tự do làm gì cũng được. Anh muốn chuẩn bị món quà dành cho Jimin bằng cách soạn trước hợp âm bài I Need You để dạy cho em ấy. Chợt nghĩ đến Jimin sẽ vui thế nào khi nhận được món quà này, em ấy hẳn sẽ cảm phục anh vì hiểu được ẩn ý của mảnh giấy kia, Min Yoongi là thiên tài mà.

Yoongi bình thản bước đi, nhịp chân có chút vui tươi hơn. Anh hướng đến phòng thu, nơi có ánh đèn ở đó (?). Cái gì? Giờ này ai đang ở công ty chứ? Yoongi tò mò bước thật nhanh đến xem. Ánh sáng nhè nhẹ hắt qua khe cửa khép hờ. Là Jimin. Jimin đang ngồi bên cây đàn piano, từng ngón tay nhỏ khẽ lướt trên phím đàn, miệng không ngừng cười mỉm. Jimin ấn một phím, rồi hai phím, và dừng lại.

"Anh Yoongi chơi đàn sẽ đẹp lắm..." Jimin nói thầm trong miệng, khiến Yoongi không thể nghe thấy. Cảm thấy tiếp tục đứng ngoài cửa thế này không hay lắm, anh đẩy cửa bước vào, tiếng cửa rất nhẹ vang giữa không gian yên tĩnh cũng khiến Jimin giật mình quay lại, cậu tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên.

"Sao em lại ở đây... giờ này?" Yoongi cau mày hỏi, đáng lẽ em phải ở kí túc xá và quấn chăn ngủ rồi chứ, Yoongi toan mắng.

"A... em... em không ngủ được. Còn anh?" Jimin len lén nhìn vào mắt Yoongi, cảm thấy như Yoongi sắp mắng mình. Cậu khúm núm như chú cún nhỏ.

Yoongi bước đến bên cậu, ngồi xuống ghế. Buông câu gọn lỏn, "Cũng thế."

Yoongi đặt tay lên phím đàn, bắt đầu chơi. Chỉ vài nốt nhạc cất lên đã khiến tim cậu rạo rực. Điều ước của Jimin đang dần thành hiện thực, kể cả khi cậu chưa hề nói ra với anh. Chợt anh dừng lại, quay đầu nhìn cậu,

"Chơi cùng anh đi. Chẳng phải ý em muốn anh dạy đàn cho sao?"

Jimin ngạc nhiên, đầu lắc nguầy nguậy, "Ưm... Em có nói muốn thế bao giờ?"

Yoongi đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra mảnh giấy ban chiều Jimin đưa cho anh. Chìa ra, ngón tay trỏ trỏ vào giữa, "Nói đây còn gì."

Jimin nhìn mà chỉ biết cười, "Không phải, thật ra là em muốn... xem anh chơi đàn."

Yoongi nghiêng đầu, "Chỉ đơn giản vậy à?"

Jimin gật gật đầu. Cậu tự giác chuyển sang ghế khác ngồi, lựa một chỗ thích hợp để xem anh biểu diễn. Yoongi từ nãy giờ vẫn nhìn cậu đầy khó hiếu, đến khi Jimin xua tay ra hiệu, anh chơi đi, Yoongi mới bắt đầu chơi.

Cậu cứ say sưa lắng nghe tiếng đàn du dương, vang lên giữa khoảng tĩnh lặng của màn đêm, len lỏi vào lớp áo khoác, tìm đến trái tim đập rộn của Jimin. Thình thịch. Jimin hy vọng Yoongi sẽ không nghe thấy tiếng tim đập nhanh của mình, sẽ xấu hổ lắm.

Rồi bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó, Jimin thò tay vào túi áo khoác, lấy ra điện thoại. Cậu muốn ghi lại khoảnh khắc này. Đoạn, Jimin bấm vào Camera, rồi lại thoát ra. Cậu vào Note để viết linh tinh như mọi khi. Jimin muốn lưu lại cả cảm xúc lúc này.

"Hôm nay được xem anh Yoongi chơi đàn, mình thật sự rất vui. Hình ảnh bấy lâu nay mình mong đợi, cuối cùng đã được nhìn thấy. Mình sẽ quay phim lại, sau này nhớ đến sẽ đem ra xem."

Tiếng đàn quá đỗi êm dịu, Jimin vừa quay phim vừa thả hồn vào giai điệu. Dễ chịu quá, như đưa cậu vào giấc ngủ, thật nhanh... Jimin ngủ rồi. Cậu tựa đầu vào ghế, tay ôm điện thoại rất chặt. Trên môi nét cười vẫn nguyên vẹn. Jimin là đang rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc.

Yoongi vẫn không hay biết người kia đã say giấc từ khi nào. Anh chơi đến khi trọn vẹn ca khúc. Dừng lại, anh quay đầu nhìn Jimin mới nhận ra em ấy đã ngủ mất rồi. Cún nhỏ của anh thật ngây thơ quá đi, muốn thức là thức còn buồn ngủ có thể thoải mái ngủ. Cậu bé này vốn không thể thức khuya, làm sao dám tự mình đến đây vì nói không ngủ được. Còn nói muốn xem anh chơi đàn, lại ngủ quên mất lúc anh đang chơi. Jimin à, xem như anh đã tặng quà cho em rồi đấy nhé.

Yoongi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu, nâng đầu cậu tựa vào vai mình.

Đêm, ngoài trời lạnh đấy, nhưng sao ấm quá đi thôi.

...

"Ui..."

Ánh sáng từ ô cửa sổ chiếu vào khiến Jimin nheo mắt thức giấc. Nhìn thấy mình đang tựa đầu vào vai Yoongi ngủ, cậu mới giật mình ngồi dậy. Tối qua... Nhớ rồi, Jimin đã ngủ quên mất. Lúc anh Yoongi chơi đàn, cậu có quay phim lại. Đúng rồi, điện thoại.

Jimin lật đật mở điện thoại ra. Thật may mắn, đoạn video vẻn vẹn 6 giây còn ở trong điện thoại. Dù sao có còn hơn không. Nhưng Jimin cứ tự cốc vào đầu mình, mắng mình ngốc quá, tại sao có thể ngủ quên vào lúc đó kia chứ. Vừa vặn lúc đó Yoongi cũng tỉnh dậy, nhìn cậu em cứ tự cốc đầu mình, anh cười phì, vẫy tay ra hiệu, về thôi.

"Anh... có thể chơi lần nữa không?"

"Quà tặng một lần thôi, không có lần hai đâu."

Yoongi mặt thản nhiên như muốn trêu cậu. Suốt đường đi, Jimin không ngừng năn nỉ Yoongi thương tình chơi lại cho mình xem, ít nhất video kia cũng phải dài hơn 6 giây một chút chứ. Jimin ngốc ơi là ngốc.

Tối hôm đó, trong lúc ở phòng chờ đến màn trình diễn của nhóm. Jimin nhặt được một miếng xốp hình chữ nhật. Nó làm Jimin nhớ đến cây đàn tối qua quá đi. Cứ ngồi mân mê miếng xốp một lúc, chợt Jimin nghĩ ra điều gì đó. Cậu lon ton đi mượn anh quản lý cây bút đen, đem về một góc ngồi tô tô vẽ vẽ. Anh staff quay phim hỏi cậu làm gì thế, Jimin ngước lên cười hì hì, là em muốn xem anh Yoongi chơi đàn.

Ngay lúc đó, Yoongi cũng từ đâu bước đến, "Làm gì thế hả em?"

"Em đang làm đàn piano cho anh đó."

"Tại sao?"

"Dạ?"

"Tại sao em lại làm nó?"

Nhớ đến tối hôm qua và sáng nay Jimin năn nỉ anh thế nào, anh cười thầm, rõ là bé con vẫn chưa có ý định từ bỏ. Yoongi còn bắt bẻ phải là đàn 88 phím anh mới chơi, trong khi bé con cứ cặm cụi tô vẽ. Vẽ xong, Jimin đẩy qua cho Yoongi cầm, miệng cứ cằn nhằn, nó không đủ 88 phím đâu nhưng anh chơi đi, còn chêm một câu, aishhh thiệt tình...

Yoongi thấy đây chỉ là đàn giả, chiều lòng bé con một chút đi. Anh cầm lấy và bắt đầu đọc tên hợp âm. Cứ ấn ấn nhá nhá một lúc, mấy đầu ngón tay vẩy mực đen thui. Yoongi vờ dỗi, anh hất cả cây đàn xuống. Nhưng sợ bé con giận nên anh lại cúi nhặt nó lên.

Phía bên này, Jimin liên tục khoe về phía camera đoạn video cậu quay được từ tối qua. Vẻn vẹn 6 giây thôi nhưng ai cũng thấy cậu cười tít mắt khi khoe nó. Jimin thích thú lắm.

Rất thích thú.

...

Đêm, đúng hơn sau khi đón khoảnh khắc năm mới ở chương trình âm nhạc. Trên đường cả nhóm về kí túc xá, Jimin ngồi trên xe cứ liên tục cắm mặt vào điện thoại. Cậu cứ replay mãi video ngẳn ngủi ấy. Taehyung ngồi bên cạnh cũng nghía mắt sang mấy lần, buột miệng hỏi, cậu làm gì xem đi xem lại nó thế. Jimin chỉ cười, không nói gì.

Yoongi ngồi phía sau, cũng lặng im, anh vờ ngủ.

Về đến kí túc xá, Jimin vẫn ôm điện thoại đi một mạch vào phòng. Hoseok và Taehyung khó hiểu trông theo, nhưng chẳng buồn bận tâm. Cả nhóm cũng vì mệt quá nên ai về phòng nấy, tiệc năm mới gì gì đó để sau vậy.

Lúc cả căn nhà yên tĩnh hoàn toàn, bỗng điện thoại Jimin rung lên, rè rè. Giờ này Jimin đã ngừng replay đoạn video 6 giây kia vì cậu đã ngủ quên mất. Điện thoại đặt trên người nên cậu vì thế mà dễ dàng tỉnh giấc.

"Ra ngoài đi. Khẽ thôi nhé."

Người gửi: Suga hyung

Jimin choàng tỉnh. Cậu rón rén từng bước chân từ từ rời khỏi phòng. Yoongi gọi mình ra ngoài làm gì nhỉ, cậu nghĩ thầm, cứ đi thử xem thế nào. Jimin bước ra đã thấy Yoongi chờ cậu trước cửa phòng. Anh kéo tay cậu ra phòng khách. Yoongi bật một ngọn đèn nhỏ, đủ sáng. Anh xoay người lấy từ sau ghế lên miếng xốp ban tối Jimin vẽ phím đàn, đặt lên đùi, bắt đầu chơi đàn. Jimin ngạc nhiên không hiểu chuyện gì thì âm thanh bắt đầu phát lên.

Là I Need You phiên bản piano. Chính là bài hát đó. Jimin vẫn nhớ như in giai điệu tối hôm qua. Âm thanh cứ thế phát lên, trong lúc Yoongi liên tục ấn giả vờ vào phím đàn.

"Vì em nói đàn giả nên không biết anh có đang chơi thật hay nghịch đàn."

Jimin ngây người. Cậu lặng yên ngồi xem anh chơi đàn, tuy là đàn giả nhưng thần thái ấy lại đẹp đến thế. Jimin bắt gặp vài khoảnh khắc khi anh liếm môi. Lồng ngực vì hô hấp mà phập phồng đều đặn. Giữa cái lành lạnh buổi đêm, anh khoác trên mình chiếc áo len mỏng. Đầu không ngừng lắc lư theo giai điệu trầm lắng. I Need You là một bản piano buồn... Cậu mải nghe mà không nhận ra, tiếng nhạc phát ra từ đâu kia chứ?

Nhìn sang bên cạnh, cái điện thoại của anh đang đặt trên ly nước. Trên màn hình hiển thị một hình ảnh rất quen. Lại gần một chút... Hoá ra Yoongi biết bé con ngủ quên sẽ không nhìn thấy anh chơi hết bài, nên anh đã tự quay phim lại đoạn anh chơi phần sau. Nếu dùng video 6 giây kia ghép với nó, sẽ thành một bản hoàn chỉnh. Yoongi cưng bé con quá còn gì.

Khi Yoongi chơi đàn xong, anh ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt bình yên yêu thương,

"Năm mới vui vẻ, bé con."

Miếng xốp nhỏ mau bịt mắt lại, có hai người ôm nhau kìa...

Năm mới vui vẻ, bình an, hạnh phúc.

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net