vì anh hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Rầm!

Jimin đóng mạnh cửa phòng một cách cố tình, tiếng động lớn vang lên sau những lời cãi vã trước đó mấy phút. Đây không phải lần đầu tiên họ cãi nhau, và mọi sự việc đều lặp lại hệt nhau mỗi lần như vậy.

Jimin tức giận bước thẳng ra phòng khách, nằm dài ra salon. Người còn lại trong phòng chỉ ngao ngán đứng ở cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời đang điểm chút mây đen. Yoongi chợt nghĩ đến hai ngày trước đã hứa sẽ đưa cậu đi biển chơi ngày hôm nay, cũng ngày hôm nay họ cãi nhau, vậy đó. Yoongi chưa bao giờ thất hứa, và anh cũng không muốn như vậy.

Yoongi bước ra ngoài, tiến đến gần chiếc ghế bành to, nhìn cậu, "Nếu trời không mưa, chúng ta sẽ đi biển, như đã nói."

Jimin ngước lên, nét hờn dỗi trên gương mặt vẫn chưa vơi, buông một câu bâng quơ thiếu chủ ngữ, "Kể cả trời mưa... vẫn có thể đi mà?"

"..."

Họ sẽ đi biển chơi, việc này chỉ có nghĩa rằng anh đang giữ đúng lời hứa mà thôi.

Chiếc xe của Yoongi lướt đi trong gió, ôm trọn lấy mùi hương của đất khi trời gần mưa. Đúng là trời sắp mưa thật, và hai người quyết định đi dạo bãi biển dù trời có đổ giọt nước nào đi nữa. Như đã hứa. Chẳng có lí do nào để thay thế cho việc giữ lời hứa của Yoongi, ít nhất với anh lúc đó thì càng không phải giúp họ làm lành.

Suốt đoạn đường đi, Jimin chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Yoongi tập trung lái xe, cả hai đều không nói câu nào. Sự im lặng bao trùm lên chiếc xe màu xám buồn bã. Bầu trời cũng buồn bã. Gió thu dìu dịu ru lòng người ngủ yên, phiêu du trên con đường dẫn ra bãi biển vắng vẻ.

Gương mặt anh không hề chuyển sắc, anh luôn cố giữ một vẻ an ổn nhất có thể. Jimin thi thoảng có định quay đầu nhìn anh, nhưng sau đó liền quay đi, cậu chỉ muốn chắc anh đưa cậu đi chơi mà không hề gượng ép. Dù cho hai người họ lúc này đang vui vẻ hay giận hờn, thì chỉ có sự im lặng của họ mới khiến người khác nghi ngờ.

Họ dừng xe ở bãi biển nửa tiếng sau đó, và bắt đầu đi dạo. Cậu đi trước, anh ở phía sau, thay vì đi ngang nhau. Vẫn là sự ngượng ngùng đó, nhưng Yoongi chưa từng trách lời hứa chết tiệt này, Jimin cũng vậy. Cơn gió biển thẹn thùng dường như nhận thấy cái bất thường từ cặp đôi quen thuộc ngày hôm nay, nó chỉ quệt nhẹ lên gò má họ, như đùa rằng ai ơi hãy thôi trẻ con như thế nữa. Rất nhiều lần họ cãi nhau vì những lí do hết sức ngớ ngẩn, rồi họ chọn cách ứng xử còn tệ những đứa trẻ ba tuổi giành nhau đồ chơi. Nhiều lần như thế đều kết thúc bằng sự quên lãng, hoặc cố tình lãng quên những cái chưa đúng của họ, và dĩ nhiên lại tạo cơ hội để chúng xuất hiện thêm vài lần nữa.

Cả hai cứ thế bước đi dọc theo bờ biển yên bình. Ngọn sóng hôm nay hiền hòa hơn mọi ngày. Chợt Jimin hơi khựng lại, vết thương sau buổi tập lại đau rồi. Cậu khẽ nhăn mặt, Yoongi không thấy. Bước thêm vài bước, đến khi nhìn thấy cậu dừng lại hẳn, người hơi cúi, Yoongi mới nhận ra rồi vội bước đến. Sau vài giây, Yoongi ngồi xuống, như một thói quen, xoay lưng về phía cậu, ra hiệu để cậu lên lưng mình. Jimin cũng ngoan ngoãn leo lên. Mọi thứ diễn ra trong yên lặng, không hỏi không trả lời, chỉ hành động như bản năng của mỗi con người.

Họ cùng biết, họ vừa cãi nhau trước đó, họ cũng cùng biết, họ không thể bỏ mặc đối phương.

Yoongi cõng cậu. Cả hai cùng im lặng.

Bầu trời đánh rơi một giọt nước, rồi hai giọt, mưa bắt đầu rơi. Gió thổi có chút mạnh hơn khiến cả hai đều rùng mình. Theo quán tính, Jimin ôm chặt người phía trước hơn một chút, đủ để cả hai đều cảm thấy ấm. Khe hở giữa hai người đã không còn cơn gió nào có thể lọt qua nữa. Và tiếng tim đập dường như nghe rõ hơn. 

Jimin bung chiếc ô trên tay để che cho hai người. Yoongi cứ cõng cậu như thế, đi trong màn mưa bay lất phất. Âm thanh của cảnh vật chỉ còn tiếng sóng và tiếng lộp độp của giọt nước rơi trên ô. Còn trong lòng cả hai, âm thanh rõ nhất là tiếng đập đều đặn của hai trái tim. Jimin ngả đầu lên vai Yoongi, vô cùng tự nhiên, vô cùng thoải mái, như chưa hề có cãi vã, chưa hề có to tiếng, chưa có tiếng đóng cửa thật mạnh, chưa có hờn dỗi... như là mọi thứ của thuở ban đầu. Ở khoảng cách không thể gần hơn thế này, cảm nhận luồng hơi ấm từ đối phương truyền đến mình, cả hai, có lẽ vậy, đều cảm thấy rất bình yên.

Chỉ có hình ảnh một cậu bé ngồi khóc bên bờ biển, được một cậu bé khác tay cầm ô che tay còn lại ôm cậu ấy vào lòng, ùa về trong kí ức. Hóa ra, biển là nơi bắt đầu của họ và cơn mưa là vật thể vô hình nào đó để họ đặt nhau vào lòng.

Hai người đứng như thế giữa màn mưa xanh trời, trời không xám đến u buồn như thế, hóa ra vẫn còn chút trong xanh sót lại.

"Ngốc thật." - Yoongi cười ra tiếng, cúi đầu nói bằng giọng ngạt mũi. 

"Ai ngốc? Anh lại muốn cãi nhau đúng không?" Jimin khịt mũi, cau mày, hai tay ghì lấy cổ anh, như chú mèo nhỏ xù lông giận dữ. 

Gió chợt thổi mạnh, đánh bung chiếc ô bay đi xa. Nhanh đến nỗi chỉ khoảng cách giây trước giây sau, những hạt mưa liền phủ lấp lánh hai mái đầu. Tay Jimin càng ôm chặt người phía trước hơn vì lạnh. Gió sắp đặt cả đấy. Gió muốn đẩy họ về với nhau, như việc gió vẫn hay làm, đẩy những con sóng xa xôi trở lại bến bờ thân thuộc. 

Yoongi không bước đi, anh chỉ đứng đó, một lúc cho đến khi họ cảm nhận toàn thân cả hai ướt đi một chút. Lạnh quá, nhưng vẫn ấm. Hơi ấm mắc kẹt giữa hai thân thể kia đang muốn tìm cách thoát ra, nhưng không thể. Cả những giọt nước rơi trên đôi gò má kia, rốt cuộc, là mưa hay nước mắt...

Và anh bắt đầu bước đi, thật chậm. Như thể là anh biết, dù có bước nhanh hơn nữa, cả hai cũng đã ướt rồi; hay là biết, dù có thay đổi thế nào, mọi chuyện dù đi đúng hướng, được một lúc vẫn lệch khỏi quỹ đạo. Người ta cứ ỷ lại rằng rồi đâu cũng vào đấy, nhưng họ đến lúc cũng phải mệt mỏi thôi. Yoongi và Jimin, họ nhiều hơn một lần cảm thấy việc yêu đương thật phiền toái. Họ có những bất đồng như thế, dù không quá nhiều nhưng thật mệt mỏi.

"Chúng ta chia tay đi..."

"Ừ."

Những nguỵ biện trước đó đều chỉ để họ cảm nhận lại chút dư vị của tình yêu chóng vội của ngày trước. Nhưng cả hai trong số họ không có ai chứng tỏ điều đó cả. Họ chỉ để mọi thứ diễn ra trong yên lặng, và vì thế họ cảm thấy khó xử hơn. Giá như họ có thể giải thoát tình yêu này sớm hơn một chút. Họ nói, giá như...

"Giá như anh không nên nổi giận với em."

"Giá như... em không nên cho rằng mình luôn đúng."

Anh vẫn hay trêu cậu như con nít. Thật tình cách xử sự của cậu đôi khi như học sinh tiểu học. Dạo trước, cậu hay lẽo đẽo theo anh vào căn tin trường với nụ cười mà anh nói rằng anh ghét nó. Nhưng dần dà anh lại thích nó, và rồi anh thích cậu. Anh không biết mình sẽ có ngày thích cậu, và yêu cậu nhiều như lúc này. Anh cảm thấy mình quá chậm chạp khi đón nhận tình cảm của cậu, nên khi anh mở cửa cho cậu bước vào cuộc đời mình, anh đã bù đắp những thiếu sót trước đây bằng một lời hứa.

Anh dành hết lửa của trái tim mình để yêu Jimin. Anh tự nhủ với mình, sẽ không bao giờ, và không một ai có thể dập tắt nó, ngoài cậu. 

Và từ giây phút đầu tiên cho đến tận lúc này, nó cũng chưa bao giờ thay đổi. 

Xoay người đặt cậu ngồi xuống mui xe, Yoongi ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu. Rất lâu, mưa vẫn lất phất rơi.

"Park Jimin. Cậu cứ đi theo tôi thế này, cậu rảnh thật ấy nhỉ. Hay là làm người yêu tôi cho bận đi!" Lời tỏ tình của 3 năm trước.

"Park Jimin. Em có vẻ rảnh rỗi nhỉ, hay là làm người yêu anh cho bận đi!" Và lời tỏ tình của hiện tại. 

Ngọn lửa ấy chưa bao giờ tắt.

Min Yoongi của 3 năm trước đã hứa sẽ không bao giờ hết yêu Park Jimin. Dù có chia tay, cũng vẫn muốn làm lại từ đầu. Chia tay không phải là kết thúc, mà là một bắt đầu một điều gì đó mới mẻ và tốt đẹp hơn. Giải thoát tình yêu non nớt ngốc nghếch này, để bắt đầu một tình yêu mới thật sự lâu bền. Vì anh đã hứa.

Anh và em. Chúng ta có có hiểu lầm, có dại dột, có hờn dỗi, mới có yêu nhau, mới có anh vì em mà giữ lời hứa như lúc này. Chúng ta dầm mình trong cơn mưa thanh xuân vội vã, dù cảm lạnh, nhưng những điều quý báu ta nhận được từ cơn mưa ấy đáng trân trọng hơn rất nhiều lần. 

Park Jimin ngạc nhiên sau câu nói ấy. Cậu nhìn anh đầy khó hiểu. Anh nhắc lại lời tỏ tình của 3 năm trước để làm gì? Họ, chính xác là cậu nói chia tay anh cách đây chỉ mới vài phút...

Nhưng có một điều Jimin không bao giờ thắc mắc - ánh mắt của anh. Ánh mắt của anh khi nói điều ấy với cậu 3 năm trước, và ánh mắt của lúc này, là một. Cậu khẳng định. Làm sao cậu có thể quên con đường gồ ghề đá năm nào cậu cố gắng đi trên nó để bước vào trái tim anh, bấy giờ được trải một tấm thảm dịu êm? Làm sao cậu có thể quên viên đường ngọt ngào được thả vào ly cà phê đắng ngắt cậu tự mình uống? Làm sao cậu có thể quên ánh nắng sưởi ấm mầm cây non chớm nở sau một đêm bão giông? Làm sao cậu có thể quên biển hồ long lanh dịu dàng trong ánh mắt đó? Có lẽ cả đời Jimin cũng không thể quên đôi đồng tử năm nào hiện rõ hình ảnh của cậu...

Và lúc này, Jimin không còn thắc mắc gì nữa.

"Chúng ta làm lại từ đầu nhé?"

Yoongi nói như thế, khi họ ôm nhau vào lòng, và khi con sóng ùa vào ôm bến bờ cô độc. 

Anh buông Jimin ra, rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu, họ hôn rất sâu. Cánh môi giao nhau, quyện chặt hương biển. Một nụ hôn ấm nóng thay cho ánh mặt trời đi vắng trên cao kia. 

Ngọn lửa ấy chưa bao giờ tắt. Vì anh hứa. 

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net