Ốm xíu hoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết Seoul dạo này có hơi thất thường lúc mưa lúc nắng rất khó đoán.Ban sáng trời nắng rất to vậy mà vừa hửng chiều đã mưa tầm mưa tã,mưa không ngớt một chút nào.

" Trời sao mưa hoài không ngớt vậy"_Trí Mẫn

"Trí Mẫn hôm nay mưa to cũng không có khách đâu hay là về sớm một hôm đi"_ Thạc Trân

" Đúng đó mưa này mình cũng không yên tâm để cậu ở laii đây một mình đâu"_ Chính Quốc

" À em có một vài bước tranh chữa vẽ xong tiện thể mới mua đồ mới em vẽ nốt xong sẽ về,hai người cứ về trước đi"_Trí Mẫn.

Trí Mẫn vẽ tranh rất đẹp ,em và Chính Quốc học cùng nhau ở trường đại học Mĩ Thuật.Trí Mẫn luôn là tiền bối làm động lực cho Chính Quốc lúc còn đi học.Nên bây giờ họ mới thân nhau như vậy.

Thời đi học cái tên Phác Trí Mẫn luôn chễm chệ đứng ở đầu bảng với thành tích khủng học đều tất cả các môn.Đặc biệt là môn vẽ,mỗi lần có cuộc thi về vẽ em đều được mọi người ủng hộ tham gia.Và kết quá thì luôn làm người ta gưỡng mộ,chỉ có thể là giải nhất hoặc đặc biệt.Sau khi tốt nghiệp cấp 3 em theo con đường ước mỡ làm hoạ sĩ, thành tích những năm đại học còn khủng hơn cả các năm cấp 3.Thế nhưng do một vài lí do sau khi tốt nghiệp đại học em không tiếp tục phát triển con đường vẽ vời nữa.Mà chuyển sang kinh doanh cùng mọi người.

Nhưng các bước tranh trong quán đều do em vẽ , thiêt kế trang trí là ý tưởng của em,công thức làm bánh cũng là em học hỏi từ mẹ mình cùng vs sự khéo tay hay làm hương vị bánh của em càng được trở nên yêu thích.

" Hôm sau vẽ cũng được mà "_Chính Quốc

" Mình sắp xong rồi để mai thì màu pha sẽ khô mất"_ Trí Mẫn

" Thôi được rồi nhớ về sớm không buổi tối còn mưa to hơn nữa"_ Thạc Trân

" Hé lo xin chào các bạn nhân viên siêu đáng iu của tiệm bánh Mochii"_ Thái Hanh

" Aaaaa Hanh Hanh"_ Chính Quốc

" Bé iuuiii um moaaa"_ Thái Hanh

" Sến xẩm"×2 Thạc Trân+ Trí Mẫn

" nè he còn bọn tôi ở đây hai đứa thích là phát cơm chó à"_ Thạc Trân

" Anh đến rồi nè bà xã"_ Nam tuấn

" Kia yêu yêu của anh cũng đến rồi kìa" _ Chính Quốc

" Yêu yêu nay về sớm vậy"_ Thạc Trân

" Về sớm đón bà xã "_ Nam tuấn

" Có khác gì đâu"_ Chính quốc× Thái Hanh

"Thôi thôi mấy người về nhanh đi ở đây em ăn cơm chó lo rồi"_ Trí Mẫn

" Anh nghe nói em và Doãn Kỳ đã là vợ chồng rồi "_ Nam tuấn

" Vâng nhưng chỉ là hợp đồng 2 năm thôi"_ Trí Mẫn

" Mình không nghĩ vậy đâu"_ Thái Hanh

" Hả là sao"_ Chính Quốc× Thạc Trân

" Không có gì mình về đây"_ Thái Hanh.

2 cặp đôi đều ra về chỉ còn em ở lại quán mà thôi.Mỗi ngày tan làm hai người họ đều có người đến đón,em xem riết mấy mà cơm chó này cũng quen rồi.

Trời càng về tối càng mưa to và không có dấu hiệu ngớt mưa.Đường xá gần như là đã ngập hết nước.Đã 9h tối nhưng em vẫn chưa thể về nhà vì không có tuyến xe buýt nào chạy cả.

" Thật là giờ làm sao để về đây"

Tại biệt thự của hắn,hắn cũng vừa về nhà sau 1 khoảng thời gian gặp khách hàng.

" Trí Mẫn đã về chưa"_ Doãn Kỳ

" Dạ chưa thưa thiếu gia"_ Quản gia

" Sao giờ này còn chưa chịu về"_ Doãn Kỳ

" Thiếu phu nhân về thưa thiếu gia"_ vệ sĩ

" Anh về rồi à"_ Trí Mẫn

" Sao giờ này em mới về ,còn nữa sao người ướt sũng vậy"_ Doãn Kỳ

" Mưa to quá nên em không thể về "_ Trí Mẫn

" Khăn đấy thưa thiếu gia"_Người hầu

" Mau lau người đi"_ Doãn kỳ

"Em dầm mưa về nhà"_ Doãn Kỳ

" Không có lúc xuống xe vô tình bị ngã "_ Trí Mẫn

"Đứng nói dối,sao không gọi tôi"
_ Doãn Kỳ

" Vậy phiền anh lắm thôi em nên phòng trước "_ Trí Mẫn

Đường đã gặp vì thế xe buýt không thể di chuyển,em phải dầm mưa chạy về nhà,từ tiệm em về nhà mất khoảng 30p nếu đi bộ.

" Nấu gì đấy cho em ấy ăn làm ấm người"

" Vâng thưa thiếu gia"

Còn 1 chút văn kiện nên hắn cũng về thư phòng làm việc chứ không về phòng.

" Thật là tức chết mất phiền cái gì mà phiền"_ Doãn kỳ.

Trong lòng Doãn Kỳ giường như có Trí Mẫn.Hắn đối vs em không chỉ dừng lại ở mức bạn diễn .

Sau khi làm việc xong hắn cũng dừng tay về phòng nghỉ ngơi.

" Lúc nãy em ấy có ăn gì không"
_ Doãn kỳ

" Dạ lúc nãy tôi có mang cháo nên nhưng thiếu phu nhân không chịu mở cửa " _ Người Hầu.

Hắn trở ngay về phòng,cảm thấy em có hơi lạ vì dù không ăn cũng sẽ nói năng đàng hoàng.Đó là phòng của hắn nên không có lệnh không được ai vào .

Về đến phòng hắn chẳng thấy em đâu, giờ này thì em không ngủ mà đi đâu được.Đi vào phòng thấy nhà tắm đang sáng đèn tiếng nước tí tách chảy ra không ngừng.

"Trí Mẫn em đang ở trong đó sao"

Không hồi âm gì cả, tiếng nước vẫn cứ chạy không ngừng.Dự cảm chẳng lành hắn liền đạp cửa sông vào.

Hắn thấy em đang nằm bất tỉnh trong bồn tắm.Nước từ vòi vẫn chảy ra.

" Trí Mẫn tỉnh lại nhanh nên,sao người nóng thế này em ngâm nước mấy tiêng rồi"

Em nửa mê nửa tỉnh mặt trắng bệch người nóng gian đã thế em còn nước trong bồn còn là nước lạnh.Hắn bế em ra ngoài lấy khăn tắm quấn vào cho em.

Đến lúc cảm nhận được cơ thể em người em nóng bỏng,từ lúc về đến nay đã 3 tiếng rồi,em ngâm nước 3 tiếng như vậy thì sao còn chịu nổi nữa.

" Trí Mẫn có nghe tôi nói không em"

"Ưm~mệt quá"

Em mê man trả lời rồi cũng ngất luôn.Hắn lo lắng gọi cho bác sĩ những họ không thể đến ngay vì nước chưa rút.

" TÔI CHO ÔNG 10P ĐỂ ĐẾN ĐÂY KHÔNG THÌ CẨN THẬN CÁI MẠNG CỦA ÔNG ĐẤY"

Sự tức giận của hắn khiến rất nhiều người sợ.Gia thế hắn khủng cơ nào ai cũng biết,chỉ cần đắc tội 1s bay màu sự nghiệp 1phut để mất mạng.

Em sốt cao thì trở nên bị co giật . Người em co quắt lại mắt trợn trắng người bắt đầu giật hắn nhận ra liền đưa tay vào mồm cho em căn vì sợ em cắn chúng lưỡi.Hắn chẳg cảm thấy đau ,nhìn em như vậy hắn mới đau trong lòng.

Cơn co giật qua nhanh tầm 1 2 phút bác sĩ bằg một cách thần kì nào đó còn đớn sớm hơn 10 phút.

" Em ấy bị làm sao"_ lạnh×100

" Thưa ngài thiếu phu nhân do cơ thể yếu ớt dầm mưa và ngâm nước lâu mới chở nên sốt cao như vậy, ngoài ra cơ thể rất yếu dinh dưỡng không đầy đủ làm việc quá sức khiến cơ thể trở nên suy nhược.

" Đây là thuốc ngài hay cho thiêú phu nhân uống"

Hắn nhận lấy thuốc liền đỡ em dậy để cho em uống thuốc,nhưng vừa cho vào mồm vì đắng mà em nhả ra hết đồng thời còn nôn một trận xanh người.

" NÀY ÔNG CHO EM ẤY UỐNG CÁI GÌ THỄ HẢ"

" Ngài bình tĩnh đó là thuốc hạ sốt của người lớn thưa ngày có thể thiếu phu nhân không tiếp nhận thuốc này"

" Thế làm sao cho em ấy hạ sốt"

"Chỉ còn cách là uống thử thuốc của trẻ em thôi ạ,vì thuốc hạ sốt có liều lượng rõ ràng để phân chia người lớn và trẻ nhỏ"

"Thuốc của trẻ con"

" Vâng"

Thuốc của em bé là dạng bột có vị cam ngọt ngọt ý .Thế mà em lại uống nó rất ngoan không nhè ra nữa.Thật là .

" Uống thuốc này liệu lượng ít hơn nên sẽ không khỏi nhanh được thưa ngài"

" Ừm không còn gì nữa thì về đi"

" Còn cái này nữa "

Bác sĩ đưa cho hắn miếng dán hạ sốt Aikido của trẻ em cho hắn.

" Cái này dán cho phu nhân để hạ sốt ạ"

Từ bao giờ vợ hắn lại phải dùng đồ của em bé như vậy , chẳg phải là rất giống em bé sao.

" về "

" Vâng tôi xin lui"

Thôi thì đành dán cho em để hạ sốt vậy.Hắn dán miếng hạ sốt lên cho em ,em vì lành mà mặt nhăn nhó.

" Như trẻ con! Hết uống thuốc của trẻ rồi giờ còn phải dán miếng hạ sốt của trẻ con nữa"

Hắn ôn nhu cười cười nhìn em,quả thật em đáng yêu hơn thì phải.Hai má bánh bao đỏ ửng vì sốt cứ phập phồng nên thôi,đôi môi chúm chím đỏ hồng .

" Em ngủ cũng dễ thương là sao"

Hắn cứ nhìn vô đôi môi ấy của em,nó giường như có sức quyến rũ làm hắn cứ đắm đuối.

" Tôi không biết gì đâu nhé"

Hắn mạn phép cắn mút môi em 1 xíu ,nhìn nó cứ căng mộng làm lòng ai kia điêu đứng.Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ

__________________________________
Nhạt😅


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC