PART 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đồ khốn! lưu manh! lợi dụng! vô liêm sỉ! #$%&&^!$%$#%"

" mới nãy còn cầu xin tôi đủ thứ mà giờ lật măt nhanh vậy?", yoongi dí sát vào măt jimin kèm theo một nụ cười khẩy. Tiếp đó là ghé vào tai hờ nhẹ một hơi làm jimin cứng đờ, mặt và tai đều đỏ bừng như trái ớt.

" cái đồ nhà anh! dám lừa tôi! Một hai câu khẳng định không sờ mó gì đến tôi mà cuối cùng vẫn làm, anh có phải quân tử không hả?"

"Quân tử là gì vậy?", Yoongi bày ra vẻ mặt ngây thơ, cố ý muốn chọc tức cậu.

"Anh!...ahh ", Jimin đúng là không nói nổi con người này nữa rồi, xung đột một chút mà cảm giác tê từ phía dưới truyền lên làm cậu kêu lên. 

"Anh lần sau có thể làm nhẹ chút không hả? Tôi đau muốn chết đó!"

" Ồ...Vậy là em cho phép anh có lần sau hả?", Yoongi bày ra vẻ mặt nham hiểu, nụ cười càng nhìn càng bỉ ổi hết sức.

Khoảnh khắc ấy, Jimin nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn...

_______________________________

Sáng hôm sau, Jimin chuẩn bị tới trường đại học

" Anh cũng chuẩn bị nhanh thật đấy, tôi tưởng phải có kiểm tra gì đó mà cứ thế được nhận vô luôn rồi ", Jimin vừa nói vừa thay quần áo. 

Hôm nay cậu phải mặc một chiếc áo len cao cổ, đơn giản là để che di mấy cái dấu hôn trên cổ do tên đầu heo kia tạo ra... Cậu vừa thay đồ vừa thầm mắng anh.

Còn trong đầu Yoongi: 'áo len thì được rồi, nhưng quần jean bó vậy có gợi cảm quá không ta, mông đùi thấy hết rồi...'

"Anh có chở tôi không?"

"Xin lỗi cục cưng nhưng anh phải đi có việc rồi"

"vậy để tôi tự đi", Jimin không có buồn đâu nhưng ai đó....

' Chắc ẻm buồn lắm...'

"Để anh kêu người ---", Yoongi lỡ miệng, quên mất rằng mình đang là một tên công nhân ăn lương bình thường...

"Kêu người gì cơ?", Jimin bắt đầu thắc mắc làm Yoongi giật mình, vội đánh trống lảng

"Ý anh là kêu taxi, em chưa biết đường mà"

"À oke, vậy cũng được"

'Phù ~ Thoát rồi'

________________________________

Chap này hơi ít do tui phải ôn thi hơi bận á T^T

Các cậu bao gờ thi HK thế?

À mà chúc các bạn thi chuyển cấp thi tốt, may mắn, đề ngon nhé <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net