b a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó không giống với chuyện anh điên cuồng làm việc vì sợ bỏ lỡ cơ hội nào đó, khi mà lí do ban đầu dẫn đến chuyện họ chia tay là bởi công việc của anh - dành quá nhiều thời gian cho nó mà quên mất Jimin. Thời điểm đó anh đã không nhận ra, chính anh là người duy nhất đẩy Jimin xa khỏi mình.

Chẳng có gì dễ dàng khi bạn cố gắng hoà nhập và tồn tại ở thế giới này. Khó khăn, khắc nghiệt và lạnh lẽo, nhưng Jimin đã chữa lành mọi thứ cho anh sau một ngày tồi tệ đầy kinh khủng. Cảm giác được 'ở nhà' luôn là thích nhất.

Nhưng anh đã không 'ở nhà' khá lâu rồi, và lúc bấy giờ có chăng là gì đi nữa, Yoongi vẫn là người duy nhất đẩy bản thân vào công việc, cứ thế, cứ như thế leo lên cho đến vị trí mà anh hằng mong ước. Anh đã luôn nghĩ Jimin sẽ là người chia sẻ niềm vui này với mình.

Đã có lúc, Jimin chia vui cùng anh. Khoảnh khắc ngọt ngào cuối cùng đó vẫn luôn khắc sâu khi anh nhận được tin mình được thăng cấp. Anh định sẽ rời khỏi công ty ngay sau đó, đi thật nhanh đến gặp Jimin ở trường. Chưa bao giờ có chuyện Yoongi tan tầm sớm hơn Jimin, nhưng đêm nay sẽ khác, sẽ đặc biệt.

Anh đến với một bó hoa hồng và lan Nam Phi trong tay, một bộ dáng đầy thu hút khi anh bước ra khỏi xe, cùng với cà vạt thắt hờ và bộ suit đen mạnh mẽ.

Jimin đã biết chính xác đây là dịp gì nên ngay lúc đó đã vòng cánh tay mình quanh Yoongi ngay trước trường học, dãy hành lang trải dài sau lưng cậu. Yoongi cũng giữ chặt lấy cậu, nhấc cậu lên bởi một cái ôm, đôi chân Jimin, cánh tay, tất cả của cậu ấy, mọi thứ, ôm trọn lấy Yoongi.

"Em biết anh có thể làm được," Jimin nói, hết lần này đến lần khác, hôn khắp những phần da mà cậu có thể chạm đến.

Yoongi dụi mặt mình vào vai Jimin, ôm chàng trai của mình thật chặt, như thể đó là lần cuối họ ôm nhau.

Ba tuần sau đó, thời điểm mà mọi thứ bắt đầu có dấu hiệu lung lay.

Hơn một tháng hoặc từ sau khi thăng chức, 'phần móng' của mối quan hệ này bị chấn động bởi một trận động đất cực mạnh đến nỗi Yoongi vẫn cảm thấy cơ thể mình chấn động ngay cả khi nó qua đi.

Thân thể Yoongi vẫn run lên bần bật. Anh nghe thấy chúng huyên náo vào mỗi đêm, khi giấc ngủ không thể trở thành sự cứu rỗi mà anh tha thiết cần.

Anh vẫn có thể ngửi thấy hương hoa hồng, có thể nhìn thấy màu xanh tuyệt đẹp của đóa lan Nam Phi trong tâm trí, và hình ảnh gương mặt Jimin sáng lên rạng rỡ như ai đó bật công tắc đèn.

Anh quay trở lại giường, chìm đắm xuống cái áo len dài mà Jimin rất thích thay vì cái chăn dày, cái áo mà cậu ấy mặc suốt những sáng mùa đông lạnh lẽo.

Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều đêm mất ngủ. Là lần đầu tiên Yoongi nằm dài trên giường, và chỉ ngủ.

Trời mưa cả buổi sáng cho đến khi sâm sẩm tối.

Con sóng trong tim Yoongi dường như đã yên ả, nhưng dòng nước đang trở nên lạnh hơn bao giờ hết.

* * *

"Ngài Min, có ngài Kim..." Lời nói của cô thư kí bị cắt ngang khi cánh cửa văn phòng của Yoongi được mở ra.

"Yeah, yeah, anh ấy biết tôi là ai mà," Namjoon nói, tự tin bước vào văn phòng. Yoongi nhìn qua vai Namjoon, gật đầu với thư kí trước khi cô ấy ra khỏi phòng với cái cúi đầu và tiếng đóng cửa. "Thế nào, một đêm của thây ma?"

Cậu ta thật sự không phải là người để nói chuyện phiếm, Kim Namjoon.

Ngày hôm nay, Yoongi đã nhăn mặt với Namjoon.

Anh đã dùng cà phê và ít nhất ba tách trà. Anh ăn sáng với bánh ngọt mà thư kí đã chuẩn bị và dùng bữa trưa với món salad anh yêu thích.

Yoongi đang có một ngày tuyệt vời.

"Buổi chiều tốt lành," Yoongi trả lời với cái gật đầu, nâng cốc thay lời chào, cốc cà phê thứ hai trong ngày. "Cậu muốn gì?"

Namjoon bước quanh căn phòng, ngón tay trượt qua ghế bành sang trọng dành cho những vị khách hàng quan trọng mà không phải đám bạn phiền phức của Yoongi, và dừng lại khi cậu ta chạm đến tấm kính cửa sổ ở ngay sau bàn làm việc.

"Mời anh đến ăn tối," Namjoon không nhìn vào mắt Yoongi, khi anh nhấp một ngụm cà phê. "Ở chỗ của Seokjin, mọi người đều sẽ đến."

Yoongi nhấp một ngụm nữa.

"Jimin nói đã lâu rồi cậu ấy đã không gặp anh,"

Đó là một cú đánh nhanh, nhưng không đau lắm.

Anh nhấp một ngụm cuối cùng trước khi đặt cốc xuống bàn. "Được thôi,"

"Cái gì? Anh sẽ đến hay chỉ chấp nhận lời mời?"

"Anh sẽ đến," Yoongi nói khẽ, đứng lên khỏi ghế và bước đến cạnh Namjoon.

Namjoon liếc nhìn anh, biểu hiện của anh lúc đó thật khó đoán, "Jimin nói không sao cả, cậu ấy muốn anh đến."

Cậu ấy không muốn đến mức để tôi có thể ở lại đâu, nhưng Yoongi đã không thốt ra câu này. Anh chỉ chớp mắt, trông sang những toà nhà cao sừng sững với một cái nhìn thẫn thờ, "Em ấy muốn ư?"

"Đúng vậy, Yoongi. Mọi người đã không gặp anh trừ khi bọn này buộc anh phải gặp," Namjoon phát cáu, giọng nói bắt đầu có chút nản lòng. "Thật cmn lòng, bọn này chán phải nhìn hai người chơi trò tránh né nhau rồi. Ý em là - đến đi, Jimin nói không sao cả và cậu ấy thật sự muốn gặp anh."

"Anh không nghĩ cậu ấy muốn vậy," Bởi vì nếu Jimin thật lòng muốn, em ấy đã ở lại.

Namjoon đi vòng quanh anh, khiến anh nhìn cậu bằng cặp mắt điềm tĩnh kì quái, "Yoongi, chỉ đến ăn tối thôi. Trò chuyện với bạn bè, bọn này nhớ anh lắm đấy. Còn nói chuyện với Jimin, có lẽ, em không biết. Em thật sự không biết cái quái gì giữa hai người cả, nhưng chỉ nói chuyện thôi, chào hoặc con mẹ gì đó. Để bản thân anh thư giãn một chút?"

Yoongi ước mình đang ở nhà, vùi đầu vào cái áo len cũ của Jimin, ngủ dưới lớp chăn dày thay vì đứng ở đây, trong văn phòng.

Anh đang ở chức vụ cao tuy vậy bề ngoài của mình khiến anh cảm giác mình như kẻ vừa mới chia tay.

"Được thôi," Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng. "Anh đến muộn một chút, nhưng vẫn sẽ đến."

Yoongi đã có một ngày tuyệt vời.

Dù vậy, anh không chắc về tối nay cho lắm.

* * *

Anh cầm chai rượu một bên tay, tay bên kia nắm chặt lại. Tưởng tượng anh sẽ đứng trước nhà Seokjin, thận trọng gõ cửa, hoặc ấn chuông, hoặc trực tiếp bấm passcode nhà anh ta để đi vào. Nhưng thay vào đó, anh đã đốt hết hai điếu thuốc trong 15 phút ở bên ngoài. Khi hút đến điếu thứ hai, anh nguyền rủa ai đó đang hé nhìn anh từ cửa sổ. Và bắt gặp Taehyung đã vội cúi đầu né đi ánh nhìn của anh.

Cậu ta đã nhìn thấy Yoongi ở ngoài bao lâu rồi? Có khi nào là từ lúc anh đến? Chúa phù hộ cho Kim Taehyung vì đã không báo động cho những người khác, Yoongi chỉ là cần chút thời gian để biết mình nên làm gì.

Anh đạp điếu thuốc dưới chân mình, và bước ba bước dẫn thẳng đến trước cửa. Anh lựa chọn việc gõ cửa và lắng nghe câu "Đợi một chút!" từ bên trong. Vài giây sau, cánh cửa được mở ra, Seokjin đứng ngay trước mặt anh, "Yoongi."

Seokjin gọi tên anh, cảm tưởng như anh ta đã giữ nó trong hơi thở của mình cả tối, "Anh mừng vì cậu giữ lời."

Yoongi cười với anh ta, khoé miệng như giương lên. Anh biết anh ta sẽ không thấy đâu, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, "Em có mua rượu."

Seokjin nhận lấy chai rượu, quay vào trong chuẩn bị ly cho tất cả mọi người.

Anh nghe thấy giọng những ai đó đang nói chuyện dưới bếp, nhưng thay vào đó, anh rẽ phải đi đến phòng khách, và tìm thấy Taehyung ở bên cạnh cửa sổ, bàn tay đang nắm chặt lấy rèm cửa. Trong đôi mắt của Yoongi lúc này là gương mặt và nụ cười rạng rỡ của Taehyung.

Trước khi anh kịp nhận ra, cậu trai trẻ đó đã bước về phía anh, vòng tay qua vai và ôm lấy anh, "Min Yoongi!"

Yoongi cũng ôm đáp lại, sau đó đưa tay lên xoa rối mái tóc cậu ta khi họ buông ra, "Chào, Taehyung. Dạo này cậu sao rồi?"

Anh hỏi, bởi vì anh không biết, và vì anh đã mất liên lạc với bạn bè cả tháng rồi, nhưng họ vẫn ở đây. Họ vẫn cười với anh như chưa hề có gì xảy ra và không thương hại anh như món đồ sứ dễ vỡ - Hoseok, nhất là cậu ấy.

"Namjoon giới thiệu em vào bệnh viện nơi anh ấy làm việc, bây giờ em đã chính thức chào tạm biệt việc chạy bàn rồi, hoàn toàn dành hết sức mình -" Taehyung làm điệu bộ ngông cuồng, nhưng vẫn toe toét cười, "... để làm công việc điều dưỡng."

Yoongi không thể tin rằng mình đã bỏ lỡ một cột mốc quan trọng trong đời của Taehyung, nó khiến anh phải xin lỗi. Taehyung lắc đầu, đặt tay lên vai anh, "Chẳng sao cả, dẫu sao vẫn không bằng việc anh bỏ lỡ đám cưới của em, và mấy thứ khác,"

"Em đã kết hôn?" Yoongi lên giọng, trợn mắt.

Taehyung gập người lại rồi cười. "Không có, em còn chưa đính hôn. Ý em là thời gian qua anh đã bỏ lỡ nhiều thứ quá, nhưng giờ anh đang ở đây cùng mọi người rồi, phải không?"

Có gì đó nghẹn lại ở cổ họng, khiến anh không thể thốt nên lời. Đáng lẽ anh sẽ gật đầu và cười, nhưng anh chỉ hứa trong im lặng rằng anh sẽ bắt đầu cố gắng không tách biệt với họ nữa.

Yoongi ngạc nhiên rằng đã ba tháng trôi qua mà họ vẫn đối xử với anh như một người bạn. Anh không phải hoàn toàn biến mất khỏi trái đất, anh chỉ gặp chút khó khăn trong việc xuất hiện, vậy thôi. Và anh nhận ra mình vẫn có những người bạn rất tốt, như lúc Hoseok xoa đầu anh với ẩn ý nào đó mà anh hiểu, dù cậu ta không bao giờ lặp lại hành động đó nữa, vì sự nguyên vẹn của tóc Yoongi.

"Anh xin lỗi vì đã biến mất," Taehyung gật đầu như thấu hiểu tất cả khi Yoongi nói, và có lẽ cái nhìn quan tâm dễ thương của cậu ấy mà Yoongi bắt gặp khi cậu ấy nhìn đến một người khác, anh cũng hiểu được. Taehyung luôn là đứa bạn thân nhất của Jimin trong nhóm của họ.

"Anh dạo này thế nào rồi?" Taehyung hỏi ngay khi họ cùng đi về phía nhà bếp. "Em đã nghe chuyện Jungkook đến nằm vùng ở công ty anh tuần trước?"

Yoongi còn chưa có cơ hội để trả lời khi họ bước vào bếp bởi vì đám bạn anh đang nháo nhào ở đó, trong khi Hoseok tự thưởng cho mình một ly rượu thì Namjoon đang cướp mất cái sandwich của Seokjin, và ở kia, người đang ngồi nhỏ to thân mật với Jungkook trên ghế bành là Jimin.

Nó giống như một cú sốc lớn với anh khi cuối cùng cũng gặp lại Jimin.

Anh đã gặp cậu vài lần trong suốt ba tháng qua - khi đám bạn anh lại tụ tập ăn uống một bữa, và Yoongi nói sẽ đến. Nhưng Jimin đã ở đó nên Yoongi về trước. Hoặc đôi lúc, Jimin sẽ là người bỏ về khi cậu trông thấy Yoongi. Như mọi khi, Yoongi sẽ là người bỏ đi trước bởi vì anh không thể chịu đựng cảnh Jimin chạy trốn anh thêm lần nào nữa.

Park Jimin cúi đầu lướt điện thoại, còn Jungkook thì rướn đầu gọi lớn, "Hyung!"

Tối nay chỉ toàn ôm với ôm, thật vậy. Jungkook nhảy qua ghế bành, như muốn lao vào Yoongi, miệng thì căng hết cỡ và tiếng cười đầy khó hiểu.

Khi anh vòng tay qua cổ Jungkook vỗ mấy cái trấn an, ánh mắt anh dời về hướng Jimin đang từ từ đứng lên khỏi ghế, nhưng không hề bước về phía anh.

Jungkook sau khi thoát ra khỏi người Yoongi liền bước về một bên, để không còn lại bất cứ vật cản nào giữa Yoongi và Jimin nữa.

Seokjin giữ hơi thở của anh.

Namjoon giữ hơi thở của anh.

Hoseok giữ hơi thở của anh.

Taehyung giữ hơi thở của anh.

Jungkook giữ hơi thở của anh.

Cả thế giới này giữ hơi thở của anh.

"Chào anh, Yoongi," Vẫn là giọng nói chết tiệt mà Yoongi đã nghe mỗi ngày kể từ khi anh 18 tuổi. Vẫn là giọng nói chết tiệt mà anh từng ước mình có thể lấy lại khi nó được thốt ra cách đây ba tháng. Là Park Jimin đã gọi tên anh lần thứ một triệu mà Yoongi đang cố giữ bản thân bình tĩnh.

Một cơn sóng lớn lớn vỗ trong lồng ngực anh, sợi dây thừng lăm le siết chặt, và Yoongi phải cố gắng chống chọi lại cái lạnh thấu của biển khơi.

"Chào." Cuối cùng Yoongi cũng lên tiếng, giọng nói đủ vững vàng. Jimin cười nhẹ, nụ cười đi từ chỗ cậu ấy dọc theo căn phòng đến với Yoongi, nhưng Yoongi không đáp lại, chỉ gật đầu với chàng trai đã đánh cắp mất mặt trời của mình, và nắm chặt ly rượu sau khi nhận từ Taehyung.

Cả thế giới thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Những người bạn cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Mọi người di chuyển trở lại và trái đất tiếp tục quay.

Không có gì lạ khi trái tim Yoongi bình tĩnh một cách đáng sợ; vì sau tất cả, Jimin đã đem nó theo cùng khi cậu ấy rời đi.

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net