c h í n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bước vào căn hộ đó một lần nữa sau bốn tháng, và không có gì thay đổi, thật sự là vậy.

Cậu bước quanh để nhìn Yoongi, và nở một nụ cười cẩn trọng.

"Em có thể ở lại qua đêm không?" Anh hỏi, sau đó kéo tay Jimin.

Cả ngôi nhà được lấp đầy bởi tiếng cười của Jimin, đây là lần đầu tiên trong suốt bốn tháng qua, và Yoongi gần như nghe thấy tiếng thở nhẹ nhõm của bức tường, thì thầm với Jimin một câu "mừng cậu trở về nhà".

"Anh nghĩ em dễ dãi ư?" Jimin đáp lại, đôi mày nhướn lên.

Yoongi hừ một tiếng bởi vì anh biết Jimin sẽ luôn tìm cách để chuyện này trở nên khó khăn một-cách-dễ-chịu. "Em muốn khiến anh đau khổ à?"

"Có lẽ vậy," Nhưng Jimin bước tới gần anh hơn, hai tay dừng lại trên hông Yoongi. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ những ngón tay ấy, chính xác là ngón tay cái đang đặt trên hông anh, một lực ấn không hề nhẹ nhưng cũng không quá mạnh bạo.

"Em đã hôn vào ngày hẹn đầu tiên, nhớ chứ?" Yoongi đã ngạc nhiên với chính mình vì có thể thốt ra từng chữ một cách rõ ràng như vậy vào lúc này. Nhưng anh chỉ muốn nhập tâm thật tốt, muốn trân trọng cuộc hội ngộ này lâu nhất có thể.

Câu trả lời của Jimin là một tiếng ậm ừ nhẹ trước khi cậu ấn môi mình vào môi Yoongi, và, thề có Chúa, cảm giác của anh chính xác là đang ở nhà.

Anh hôn ngược lại Jimin, chậm và dịu dàng như lần đầu tiên, nhưng sự liều lĩnh đang cố vượt qua giới hạn của nó để rồi nụ hôn dường như được đốt cháy, tất cả trở nên nóng bỏng cùng với dục vọng mê người. Jimin đáp trả nó bằng sự nhiệt tình đủ nhiều; bàn tay vòng quanh thắt lưng Yoongi để kéo anh lại gần mình hơn.

"Anh có nghĩ chúng ta nên, ah," Jimin cố gắng để thoát ra, hơi thở dồn dập khi những nụ hôn của Yoongi trượt dài từ miệng xuống bờ vai cậu, vật thể đỏ mềm ấy tiếp tục cắn mút trên làn da cậu đủ để lưu lại dấu vết có thể kéo dài đến mấy ngày, "... làm nóng giường?"

Yoongi ngước lên nhìn cậu qua đôi mắt mờ đục nặng nề và Jimin, mặc dù đang ở trạng thái mê mẩn, vẫn đón nhận ánh mắt đó như một cơ hội để kéo Yoongi về phía cậu.

Tay chân của hai người cùng với tiếng chửi thề của Yoongi tạo thành một mớ hỗn độn, bởi vì họ đang ở rất gần, họ chưa như thế này đã rất rất lâu rồi, mẹ kiếp, Park Jimin chết tiệt.

Cậu đang ngồi trên Yoongi, đầu gối quỳ ở hai bên và bàn tay bắt đầu vẽ những đường lan rộng trên lồng ngực anh.

Yoongi chỉ biết chăm chăm nhìn cậu - gò má ửng hồng cùng ánh mắt gợi tình đầy thèm khát.

"Anh yêu em," Yoongi kéo Jimin và để cậu ngồi xuống, rồi cả hai cùng tiếp ngấu nghiến đôi môi của đối phương một lần nữa. Jimin gần như cắn vào môi anh khi tay Yoongi bắt đầu cuộc ghé thăm ở bất cứ đâu nó đi qua, từng ngón tay để lại những vết trượt dài nóng rực trên da Jimin. "Và điều đó cũng chưa bao giờ thay đổi, Jimin, kể cả sau khi em đi."

Lúc này, Jimin thật sự đang nằm trên người anh, đôi mắt khép chặt và các ngón tay đang tìm kiếm thứ gì đó để bám vào, sau đó chúng quyết định luồn mình vào tóc của Yoongi, "Em cũng yêu anh," Jimin thì thầm với vành tai sau khi bờ môi ấm nóng lướt qua cổ anh. "Em đã nghĩ về anh mỗi ngày."

Bên ngoài kia, nếu họ ít nhất một lần nhìn ra cửa sổ, họ sẽ trông thấy một thứ mà họ khát cầu, vệt sáng mờ nhạt giữa màn đêm đen tối.

* * *

Tiếng mưa rơi bên cửa sổ rất thích hợp cho những giấc ngủ say.

Yoongi thức dậy khoảng tầm 7 giờ và đột nhiên cảm xúc trong anh chợt ùa đến. Jimin đang cuộn tròn nằm bên cạnh anh, ngủ một cách an lành. Ngoài trời cơn mưa vẫn nặng hạt, và Yoongi biết rằng mình sẽ hạnh phúc, họ cũng vậy, sẽ hạnh phúc.

Anh lại nằm nghịch tóc Jimin. Mái tóc này đã bao lâu anh không chạm vào? Nửa chiếc giường này đã bao lâu không có người làm ấm? Cũng đã bao lâu không xảy ra chiến tranh bằng gối? Anh nhớ, nhớ cậu ấy rất nhiều, giây phút này anh đã hiểu cảm giác khi sống thiếu Jimin là như thế nào. Tuy rằng Yoongi lo sợ nhưng anh cũng quả quyết rằng chàng trai này sẽ không rời đi, thêm lần nào nữa.

Sau một lúc, Jimin cựa mình tỉnh giấc, nheo mắt nhìn ra bầu trời mây xám ngoài kia, rồi xoay người, tiến sâu vào vòng tay Yoongi và dụi mình vào ngực anh.

"Chào buổi sáng," Jimin thì thầm, đôi môi lại đùa nghịch trên xương quai xanh của anh.

Yoongi nhắm mắt, đặt một nụ hôn thật sâu lên trán Jimin, ngón tay đan vào tóc cậu.

Trời vẫn đang mưa nhưng anh đang có Jimin ở đây, ngay trên giường, vì thế Yoongi thấy rất ấm, dễ chịu, và như được ở nhà.

"Buổi sáng tốt lành."

* * *

Jimin đã lục tung tủ quần áo của họ và tìm thấy một cặp quần lót cậu đã để quên. Cậu quyết định dùng chúng và chiếc áo len dài mà Yoongi đã ôm nó ngủ suốt tuần trước - tất nhiên Yoongi sẽ không nói và Jimin không cần biết điều đó - sẽ được thay bằng cái áo rộng thùng thình của Yoongi.

Họ cùng nhau đứng ngoài ban công. Jimin cứ mãi ngắm nhìn quang cảnh của thành phố từ trên cao, còn Yoongi thì tựa vào song chắn và ngắm nhìn cậu.

"Em đã rất nhớ khung cảnh này," Jimin nói thầm, xòe tay đón những hạt mưa lất phất.

Yoongi vừa phả một làn khói thuốc, ánh mắt vẫn dừng lại ở Jimin, vừa nói, "Ừ, anh cũng vậy."

* * *

Yoongi nhận ra, thời gian bỗng trôi quá nhanh khi họ ở bên nhau.

Những ngày trước đây trôi qua chậm rãi trong đau khổ nhưng giờ đây, khi anh đang ở cùng Jimin, thời gian lại trôi nhanh một cách đáng sợ.

Họ cùng nằm dài trên ghế bành, cùng xem TV và cùng thưởng thức pizza.

Yoongi ngồi giữa hai chân Jimin, dựa vào ngực cậu và cứ nghĩ mãi về vẻ đẹp giản đơn đến từ từng nhịp lên xuống của lồng ngực khi cậu hít vào, thở ra.

"Em này, anh hỏi cái này nhé?" Yoongi xoay người để đối diện với Jimin, và gần như ngã ra khỏi ghế nếu Jimin không kéo tay anh để giữ lại. "Trước đây, em nghĩ gì về mối quan hệ của chúng ta?"

Jimin vòng tay qua vai Yoongi, một chút trầm ngâm hiện trong ánh mắt. "Em nghĩ chúng ta là một đôi hoàn hảo."

Yoongi có thể cảm nhận mặt mình chợt nóng bừng, nhưng Jimin không cho phép anh tránh đi ánh nhìn này để giấu đi vầng hồng nơi gò má.

"Anh không nghĩ vậy à?"

Yoongi nghĩ rằng nếu thật sự như vậy, tri kỷ, số phận, tất cả, chúng sẽ là những gì Jimin đối với anh và ngược lại.

Yoongi nghĩ rằng hoàn hảo mang tầng nghĩa quá lớn đối với họ, bởi sự thật không phải thế; họ đã phạm nhiều sai lầm nhưng cũng cố gắng để sửa lỗi và giải thoát chính họ ra khỏi bế tắc.

Yoongi nghĩ rằng mặc dù họ không hoàn hảo, chỉ cần họ luôn là Yoongi và Jimin, họ không nhất thiết phải trở nên hoàn hảo.

"Em không nghĩ tình yêu chúng ta là một lọ thuốc độc?"

Phải mất một lúc anh mới nhận được câu trả lời từ Jimin, tay cậu vẫn giữ trên vai anh, "Không, em không nghĩ thế... Chỉ là quá mãnh liệt."

"Anh hầu như không ngủ suốt ba tháng qua," Anh nâng đầu Jimin về phía mình, một lực đủ nhẹ để cậu ấy dễ chịu và để vai anh cảm thấy được thư giãn. "Anh không dám đối diện với lúc mặt trời lặn vì nó gợi nhắc đến lời tạm biệt của em,"

"Em cũng không dễ dàng gì," Jimin thì thào, tựa đầu vào vai Yoongi. "Em không có dự tính rời đi, em không nghĩ mình sẽ làm thế, nhưng thật đáng buồn. Anh biết em đã đau khổ thế nào, phải không? Cả chúng ta nữa?"

Anh ôm trọn phần eo Jimin trong vòng tay, hai thân hình áp sát vào nhau.

Nếu Jimin không rời đi, họ sẽ không thể khá hơn được.

Nếu Yoongi cố giữ cậu lại, họ chỉ càng mệt mỏi hơn thôi.

Chim phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn của chính nó, vậy sao họ không thể lấy đó làm ví dụ cho tình yêu của mình?

Ôm lấy Jimin trong vòng tay, Yoongi rốt cuộc đã có được cảm giác của mùa xuân. Sự tái sinh, phục hồi và sự khởi đầu của điều gì đó mới mẻ.

"Xin lỗi đã để em phải đấu tranh vì chúng ta," Yoongi thì thầm khi họ buông nhau ra, "Anh là thằng bạn trai tồi, anh không hề xứng đáng với em, anh xin lỗi."

Lời vừa trượt khỏi đầu môi, anh cảm nhận được một bàn tay ấm áp chạm vào khuôn mặt mình, ngón tay cái bắt đầu vờn nghịch trên gò má. Khi anh nhìn Jimin, anh tìm thấy trong đáy mắt cậu sự dịu dàng không gì sánh bằng, và cả những vì tinh tú lấp lánh. "Vậy em nói lại, chúng ta không phải một đôi hoàn hảo."

Yoongi có chút ngạc nhiên rồi bật cười, nghiêng mình đón nhận cái chạm đó của Jimin, "Đúng vậy, nhưng chúng ta là dành cho nhau."

"Chúng ta... dành cho nhau." Jimin đặt một nụ hôn lên chóp mũi anh, khi rụt đầu lại còn khúc khích cười, tất cả quá đỗi quen thuộc, từ tiếng cười đến cái híp mắt khi cười ấy.

Họ không hoàn thiện lẫn nhau mà là bổ sung cho nhau. Họ là mảnh ghép còn lại của đối phương, họ không nhất thiết phải trở nên thực sự hoàn hảo, chỉ cần hoàn hảo với riêng họ, vậy là đủ.

* * *

Jimin đánh thức anh vào một buổi sớm thứ Hai, kéo anh ra ban công để cùng ngắm mặt trời mọc.

Trong khi anh sưởi mình dưới hơi ấm của mặt trời, Jimin nhích lại gần anh.

Bây giờ là 6 giờ 20 phút sáng và nếu họ không khẩn trương thì cả hai sẽ bị muộn, nhưng Jimin lại kéo Yoongi, ấn anh vào tường mà anh không có lấy một chút kháng cự. Anh chỉ mặc nhiên thả lỏng bản thân tan chảy theo cậu ấy và đáp lại bằng một nụ hôn nồng nhiệt, để lại những vệt thâm lộ rõ trên cổ và sau gáy cậu, mọi nơi mà Yoongi có thể tìm đến.

Buổi sáng hôm đó, Jimin không đến lớp còn Yoongi bị muộn làm, anh ra khỏi nhà với mái tóc rối và cà vạt được thắt chỉnh chu.

* * *

Jungkook ghé đến vào bữa trưa như thường lệ, cậu nhóc lại cười, nụ cười với hàm răng sáng và đôi mắt long lanh, "Em muốn được ăn."

Yoongi lầm bầm nhưng anh hiểu rõ rằng mình luôn thua trong trận đấu này khi thằng nhóc táo tợn kia cứ mãi nháy mắt với anh.

* * *

Jimin ngủ nhiều hơn trước đây.

Một buổi sáng, khi Jimin tan tầm về nhà sớm, Yoongi nhận thấy những động chạm rõ rệt mà Jimin để lại xung quanh nhà. TV đang mở ở kênh âm nhạc, chiếc đàn piano mọi ngày ở góc tường đã bị kéo ra giữa, tủ lạnh thì đầy ắp thức ăn. Giường ngủ xáo trộn với hai cái chăn và một trong những cái tủ quần áo mà họ từng dùng chung đã được nhồi nhét đầy bởi quần áo của Jimin.

Và sự có mặt của thành viên mới trong nhà - chú mèo Jimin đã nhận nuôi - Harangie.

Nó có vẻ sợ Yoongi, nó luôn chạy vụt mất khi anh tiến lại gần, và Yoongi thấy nó thật đáng yêu.

Có những đêm khi Jimin quá bận để nán lại nhà anh, Yoongi đã đến căn hộ của cậu, để nài nỉ cậu trở về và Jimin đã chấp thuận lời thỉnh cầu ấy, chỉ cần một chút kiên nhẫn, rằng cậu sẽ trở về nhà trong khoảng 2 tháng tới. Nó không ngắn đâu nhưng anh sẽ đợi.

Harangie lê chân đi hết chỗ này đến chỗ kia trong nhà. Và vào những đêm hiếm hoi khi Jimin không ở lại, thay vì ở phòng mình, Yoongi sẽ nằm cùng với chú mèo nhỏ cuộn tròn trên gối mình.

Họ quyết định sẽ giữ bí mật với bạn bè cho đến khi Jimin trở về nhà.

Kế hoạch và mọi thứ đều tuyệt vời, chỉ là Yoongi không lường trước được sự xâm-phạm-riêng-tư của Hoseok đến nhà của bạn mình, thật sự là vậy.

Cả hai thậm chí không nhận ra Hoseok đã ở lại qua đêm cho đến khi giọng cậu ta cất lên từ phòng bếp cùng với nụ cười và một tách cà phê nâng lên để chào họ. "Chào buổi sáng."

"Anh ấy đột nhập vào đây á?" Jimin lắp bắp, chỉ về phía Hoseok.

Yoongi hừ một tiếng, "Ừ, nhưng không còn lạ nữa."

"Cậu ở đây bao lâu rồi hả?"

Hoseok ngập ngừng, mặt cúi gằm vào tách cà phê. "À thì, em đến để tìm chút lót dạ cho bữa tối và chỗ ngủ thôi. Giữa đêm chợt tỉnh mấy lần, em nghĩ nhà có trộm nên đã khóa cửa, xin lỗi Yoongi, em yếu đuối lắm, em không thể làm hại ai bằng tay không cả... nhưng em có nghe, hm âm thanh nào đó, và..."

"Im ngay, cậu im ngay cho tôi, Hoseok!" Yoongi cắt lời bằng một ánh nhìn sắc lẹm, khiến Jimin không thể không cười.

"Anh ấy có hay ở lại đây không?"

"Thường xuyên, thật đó," Yoongi lầm bầm, ánh mắt vẫn hướng về Hoseok, người đang nhấp hớp cà phê với biểu cảm vô tội. "Tại sao cậu không chịu ngủ ở giường mình nhỉ?"

"Oh, cái này, em nghĩ lúc này phù hợp để nói rồi. Thật ra em bị đuổi ra khỏi căn hộ của mình tuần trước." Khá là khó tin khi Hoseok vẫn toe toét cười trong khi kể lại chi tiết câu chuyện bị đuổi đi bởi bà chủ nhà, người từng rất tốt bụng nhưng không thể cho cậu ta nợ thêm bất cứ tháng tiền nhà nào nữa.

"Vậy hành lý của anh đâu?" Thậm chí trước khi Jimin vừa dứt câu hỏi, Yoongi đã biết câu trả lời.

"Chúa trời, hãy nói rằng phòng ngủ cho khách vẫn sẽ là phòng ngủ cho khách đi." Hoseok cười, "Nói một cách nghiêm túc, em là khách và đây là một căn phòng, vậy nên..."

Cậu ta nhìn Jimin đầy mong đợi, nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai.

"Vậy thì, em ở lại được chứ?" Hoseok đặt cái tách xuống và vòng qua bếp để năn nỉ ở khoảng cách gần hơn, "Làm ơn đi, em sẽ mua nút bịt tai, làm ơn, ý em là, mùa hè sắp đến rồi em không muốn ngủ ngoài đường đâu."

Yoongi thở dài, nhưng chưa thực sự để lại câu trả lời.

Chợt Jimin lóe lên ý gì đó, như thể cậu vừa tìm được ý tưởng vĩ đại nhất. "Em đã trả trước 2 tháng tiền nhà của mình..."

Anh quay lại nhìn Jimin, một ánh nhìn hoài nghi, và Jimin đáp lại anh bằng một nụ cười tươi nhất có thể.

Từ một phía khác, Hoseok gần như muốn phá hỏng máy làm cà phê trong sự vui mừng, giọng cứ the thé lên khi tuyên bố mình có những người bạn tốt nhất trên đời.

* * *

Họ vẫn chưa nói với cả, chưa một ai, ngoại trừ Jungkook bắt gặp họ vào ngày hôm sau ở văn phòng của Yoongi sau giờ làm việc như thường lệ.

Khi nhìn thấy Jimin ngồi trên đùi Yoongi, vòng tay qua cổ và họ đang âu yếm nhau, Jungkook hắng giọng thay cho tiếng gõ cửa. Tiếng động khiến Jimin bất ngờ, gần như va phải răng Yoongi.

"Em muốn rủ anh đi ăn tối," Jungkook lên tiếng, giọng nói có một chút chần chừ, ánh mắt thì lướt nhanh qua hai người họ. "Ý em là, Seokjin hyung bảo em rủ anh đến nhà anh ấy ăn tối."

"Em không nghĩ đến việc nhắn tin à?" Yoongi trùng giọng, tay xiết chặt quanh Jimin. Anh nhìn qua vai Jimin để thấy Jungkook, kìm nén để không gọi cậu nhóc là thằng ngốc, dù sao thì, cũng chẳng có gì quá đáng. "Hoặc gọi điện?"

Một nụ cười, không bối rối, ăn năn hay xấu hổ hiện lên cùng cái lắc đầu của Jungkook, "Không phải, vì em muốn gặp anh, không ngờ anh lại bận..."

Jimin đứng lên, đảo mắt nhìn Jungkook, "Được rồi, bọn anh sẽ đến."

Nhưng Jungkook vẫn không chịu đi kể cả sau khi nhận được hai ánh mắt nặng nề từ họ.

"Nhóc còn chờ gì nữa?" Yoongi cằn nhằn, ngón tay như muốn túm lấy Jimin lần nữa.

Jungkook đung đưa gót gày, "À thì, cho em đi nhờ với, nhé!"

* * *

Cả hai không có cơ hội để nói với đám bạn mình, bởi vì không cần thiết.

Những gì họ cần làm là dừng xe ở khu chung cư của Seokjin, nắm tay thật chặt và cười.

Taehyung chào đón hai người bằng một cái ôm và gần như đụng đầu cả hai vào nhau.

Namjoon nâng chai rượu vang để chúc mừng cho sự tái hợp, trong khi Hoseok lại muốn thay thế bằng một chai vodka.

Seokjin thở dài ở phía sau, cùng với một tô salad trên tay, dẫu vậy, anh ấy vẫn nở nụ cười và dành một cái nhìn hân hoan cho họ.

Họ đã không nói với bạn bè mình về sự tái hợp này, bởi vì thứ gì đó vẫn diễn ra mà không cần đến bất cứ câu chữ nào.

Hoseok kể cho mọi người nghe về buổi sáng hôm đó, cũng không quên chuyện Jimin đã cho không cậu ta chỗ tạm trú trong 2 tháng tới, để rồi nhận lại câu trả lời từ Jimin: không phải miễn phí đâu anh ngốc ạ, anh vẫn phải trả lại em sau này kia mà.

Những người bạn chào đón hai người họ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tối hôm ấy, cả gian nhà ấm lên bởi tiếng cười và tình bạn.

Luôn có Jimin bên cạnh, cùng lời thì thầm vào tai và những nụ hôn trải dài từ má xuống cổ, khiến Yoongi không còn biết đến sự chào mừng trở về nhà nào hạnh phúc hơn thế này nữa.

Khi anh nhắm mắt và để cho những khe hở giữa hai người khít lại, Yoongi thề rằng mình đã nhìn thấy sao.

Sau đó họ hôn và nó hoàn toàn là một cảm giác tuyệt hơn bao giờ hết khi thực sự hôn một ai đó mà bạn muốn từ bỏ mặt trời vì người ấy.

* * *

Jimin trở về vào một buổi chiều thứ Bảy ấm áp,

trước khi mặt trời lặn...

* * *

"Có phải nó ngoài sự mong chờ không? 

Bây giờ em sẽ đặt tên những ngôi sao cho anh nhé? 

Và đưa anh đến thiên đường của chúng?"

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net