h a i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thứ sáu cuối cùng cũng đến. Yoongi bỏ mặc những hồi chuông ồn ào liên hồi gọi đến và vô số tin nhắn từ đám bạn của mình.

Đêm thứ sáu cuối cùng cũng đến. Yoongi ngồi bên trong chiếc xe hơi đắt tiền đi trên đường, anh nghĩ, nhiều hơn một lần, rằng làm thế nào mọi chuyện trước đây đều có thể dễ dàng như vậy.

Đêm thứ sáu cuối cùng cũng đến. Yoongi đứng trên ban công của căn hộ đắt tiền, phóng tầm mắt về những căn nhà sang trọng của Seoul và đốt một điếu thuốc dù nó như đang thiêu cháy cổ họng anh và thứ khói trắng lờ mờ kia chưa ngừng buông tha trái tim anh một giây phút.

Đêm thứ sáu cuối cùng cũng đến và đi. Yoongi chỉ thiếp đi khi mặt trời bắt đầu ló dạng và điếu thuốc đã tàn.

* * *

Ai đó đang gõ cửa.

Ai đó đang đấm mạnh vào cánh cửa. Rất. Kịch. Liệt.

Anh nghe ai đó gọi tên mình, hết lần này đến lần khác. Yoongi choàng tỉnh. Anh đã ngủ quên ở ngoài phòng khách với điếu thuốc còn kẹp trên ngón tay. Tư thế ngủ bất tiện khiến anh phải cau mày vì cơn đau bất chợt, nhưng anh cứ thế mặc kệ cái cổ đau, lồng ngực nặng nề và tiếng gõ cửa ngoài kia.

Điện thoại intercom cứ reo lên suốt buổi nhưng Yoongi đã thành công làm ngơ nó. Dù vậy, anh vẫn không thể làm ngơ tiếng bấm mật mã chính xác và cánh cửa đang được mở ra kia.

"Min Yoongi chết tiệt!" Giọng nói oang oang xông vào, xé toạc sự tĩnh lặng.

Yoongi đang đứng đợi ngoài ban công, thẳng lưng và hướng mắt lên bầu trời. Nắng mặt trời vẫn rực rỡ nhưng không gay gắt. Anh còn chẳng bận tâm đến người sau lưng mình hai giây trước đã phá hỏng cánh cửa nhà mình. Hoseok bước đến, tay vuốt tóc mình đầy mạnh bạo.

"Anh đang làm cái quái gì vậy?" Hoseok thẳng thừng quát lớn, với đôi mắt giận dữ nhất mà Yoongi từng thấy.

Yoongi tiếp tục làm ngơ với kẻ đang chắn mất mặt trời. Ngay tức khắc, anh cảm thấy ghét Hoseok vì lí do đó và nghĩ mình mới nên là người đặt câu hỏi và nổi giận.

"Á, đau," Yoongi đánh vào tay Hoseok trong khi tay cậu ta đang kẹt trong mái tóc, Yoongi hơi rụt lại vì tiếng kêu đó. "Jung Hoseok, tôi sẽ đẩy cậu xuống từ chỗ này nếu cậu không chịu ngậm mồm lại,"

Lời đe doạ có hiệu nghiệm khi Hoseok hạ tay xuống nhưng đôi mắt trừng trừng giận dữ thì không.

Yoongi quay trở vào nhà, Hoseok đi sau lưng anh. Khi họ vào đến phòng bếp, Hoseok vòng qua trước mặt anh, vẫn tức giận.

"Thoả thuận là gì, Yoongi hyung?" Hoseok hỏi, tông giọng trầm xuống.

Đây mới chính xác là thái độ mà Yoongi luôn mong chờ ở Hoseok. Dù vậy, điều làm cho anh ngạc nhiên chính là phải mất ba tháng qua Hoseok mới chịu thay đổi phản ứng thành thế này.

"Xin lỗi nhưng căn nhà này không chào đón khách," Yoongi cáo lỗi với một cái nhún vai, ánh nhìn trên gương mặt anh rõ ràng như muốn nói rằng anh không có ý đâu, chỉ là rất tiếc, "Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Cờ lờ gờ tờ," Hoseok chửi thề, đưa tay vuốt lại nếp cho mái tóc mình, để chắc rằng ngăn bản thân cậu ta không làm điều tương tự với Yoongi. Để chắc rằng cậu ta giữ được bình tĩnh. "Bọn này không gặp anh cả tháng rồi, và trong lần mọi người đều rảnh rỗi, anh lại không có mặt."

Yoongi nhìn cậu ta một lúc, định hình tình huống, trước khi anh bước đi và nói, một cách tự nhiên, "Anh xin lỗi đã phá hỏng buổi tối của mọi người vì sự vắng mặt của mình."

Hoseok đảo mắt, bước một bước dài, đến thẳng phòng bếp. "Mẹ kiếp, Min Yoongi, anh còn muốn bọn này làm gì nữa đây?"

Không gì cả, Yoongi nghĩ.

Anh không trả lời.

"Chúng ta là bạn," giọng Hoseok đi từ tức giận chuyển sang gần như than vãn, "Em là bạn thân của anh mà,"

Yoongi biết điều đó, dĩ nhiên anh biết.

Nhưng anh không trả lời.

"Cho bọn em cơ hội cuối để làm những người bạn của anh đi," Hoseok tiếp tục, hai tay khoanh lại trong sự bực tức. "Em đã lo cho anh đến phát điên. Mỗi lúc anh trả lời điện thoại, những gì em nghe là giọng của ai đó, không phải anh. Anh đã trốn trong căn nhà chết tiệt này quá lâu rồi, nó không tốt một chút nào cả."

Yoongi cũng biết điều đó.

Anh vẫn không trả lời.

"Được rồi, như thế này đi. Nếu anh có thể nói rằng anh ổn, và quả thực là ổn, thì em sẽ không bao giờ quấy rầy anh về chuyện này nữa." Hoseok nói, giọng đầy sự tàn nhẫn. "Em sẽ còn pha trà cho anh, chỉ cần chắc rằng lời nói dối đó nghe sao cho tin được."

Yoongi không ổn, Hoseok biết điều đó.

Mặc dù vậy, Hoseok vẫn chờ đợi một câu trả lời.

"Anh muốn matcha,"

Hoseok mở tủ bếp được lấp đầy bằng nhiều gói trà và các túi bột. Cậu ta xoay người, nhìn Yoongi với ánh mắt rực lửa đỏ, và nói, giọng nói đã có phần nhẹ nhàng hơn, "Ừ, em biết."

Yoongi không thể hiểu nổi, làm thế nào Hoseok vẫn có thể tốt với anh như vậy trong khi anh làm ngơ cậu ấy cả tuần, và thực tế là ba tháng liền né tránh cậu cũng như né tránh kì nghỉ của bạn bè.

Anh nhận tách trà từ Hoseok, nâng nó trong tay, và ngạc nhiên rằng tách trà chỉ hơi âm ấm mặc dù được dùng bằng nước sôi, trước khi gật đầu cảm ơn cậu ấy.

Hoseok vẫn đợi câu trả lời còn Yoongi hoàn toàn không biết phải nói gì, nếu bắt anh ấy thành thật.

Nhưng đã là ba tháng trôi qua và Yoongi vẫn chưa tìm được phương pháp vào để thật sự vực dậy. Anh cảm thấy mình phát ốm lên vậy - phát ốm với bản thân trông như một thằng khờ, phát ốm việc anh tự cô lập mình sau khi Jimin rời đi, và chẳng có tí công bằng nào khi Jimin rời đi và đem theo mặt trời, bỏ lại Yoongi cùng với những ngôi sao trong khi anh không thể thấy chúng ở Seoul này.

Anh muốn chạy đến chỗ ở mới của Jimin, đứng ở ngoài và hét lên, đòi lại mặt trời. Bởi vì những ngôi sao, tuyệt đẹp là thế, nhưng chúng lấp lánh với ánh sáng từ ngàn năm trước đã không còn nữa rồi, cũng như Jimin vậy.

"Hoseok," Yoongi mở lời, đặt tách trà qua một bên. Anh với tay về phía Hoseok, cố nắm lấy cổ tay cậu ấy bằng những ngón tay gầy gò. "Anh xin lỗi."

Có nỗi buồn nào đấy trong cái nhìn của Hoseok, và nó khiến Yoongi ghét bản thân mình.

Có nỗi buồn nào đấy trong giọng nói của Hoseok khi cậu ấy nói, "Anh không cần phải thế."

Hoseok cười với anh, buồn nhưng không tàn nhẫn, cả khuôn mặt cậu ấy dịu đi ngay lúc ấy, "Yoongi, anh vẫn phải có bạn. Nếu anh muốn xem đi xem lại 'The Notebook' hay tua nhanh '1 Litre of Tears', em sẽ ngồi cùng anh."

Sau đó Hoseok kéo Yoongi lại, vòng đôi tay mình và ôm lấy anh.

Nó không giống với cái ôm của Jimin cho lắm, bởi vì Yoongi luôn thấy mình như đang ở nhà, từng giây từng phút. Và cả khi Hoseok rất quen thuộc, anh quý cậu ấy, hiển nhiên là vậy, cậu ấy vẫn không phải Jimin và vòng tay của Hoseok không thật sự là nhà.

Yoongi biết rằng anh không xứng đáng với Hoseok - nhanh nhẹn, thông minh, một tiểu Hoseok xinh đẹp bước đi giữa cánh đồng hoa và bắt những tia sáng trong khi nhàn rỗi - cậu ấy ôm anh từ phía sau, nhưng dù sao đi nữa, anh lại đang nhớ đến hơi ấm của một ai khác, hơi ấm đã đốt cháy được trái tim anh. Hoseok không làm được điều đó như Jimin, và tất nhiên, Jimin là người duy nhất có thể giữ ánh mặt trời trong tay, sau tất cả.

* * *

Ngày cuối tuần trôi qua với việc Hoseok cắm trại tại căn hộ của Yoongi.

Vào sáng ngày Chủ Nhật, Namjoon tự chào đón bản thân mình đến của nhà Yoongi và anh tự hỏi tại sao mình lại dễ dàng đưa cho đám bọn họ mật mã nhà mình, cho đến anh nhớ ra lần đó ở quán bar họ đã uống rất nhiều và gần như rót mọi thứ vào ly của anh. Đêm hôm đó, Jungkook đã lấn qua tới vấn đề riêng tư của Yoongi mà hỏi mật mã nhà anh là gì.

0913.

Taehyung hỏi có phải nó mang ý nghĩa gì không.

Dĩ nhiên nó mang ý nghĩa nào đó, Yoongi đã cười, nâng hời hợt một ly tequila trên tay. (rượu cất từ một loại cây nhiệt đới) 

Anh dốc thẳng cả ly vào miệng mình, nét hằn của miệng ly in trên mặt khi Namjoon kịp kéo nó ra khỏi anh.

Yoongi đã cố thiêu rụi mớ cảm xúc về sự mất mát và đau đớn bằng rượu nhưng nó không có tác dụng, vì thế lúc anh trả lời, đó là sinh nhật của bọn anh, anh đã sụp đổ ngay sau đó.

Đó là lần đầu tiên cũng là cuối cùng Yoongi khóc trước mặt bạn bè.

Họ không biết rằng khi họ tụ tập cùng nhau, và ai đó vô tình nhắc đến Jimin, trái tim của Yoongi đã đập sai một nhịp.

Họ không biết rằng trong số lần hiếm hoi anh cho bản thân một đêm đi chơi cùng họ, anh hay chú ý đến sự vắng mặt nặng nề kia mà mới chỉ uống 3 ly vodka đã say, mắt anh cay xè đau đớn. 

Họ không biết rằng việc nhắc đến tên Park Jimin chính là một xô nước 'hổ thẹn' đổ ụp và đầu anh.

Họ không biết và Yoongi nghĩ rằng chuyện này nên dừng lại.

Trong khi Yoongi chỉ muốn nghe nhạc, có thể uống vài cốc bia, Namjoon lại muốn giúp anh hoàn thành các tập phim của '1 Lít Nước Mắt' - Yoongi thậm chí còn không hỏi tại sao - một ý tưởng hoàn toàn khác để trải qua ngày Chủ Nhật.

Qua bốn tập và Namjoon đang cuộn mình ở một bên ghế bành, còn Hoseok thì cười phá lên cười đâu đó ở giữa ghế bởi vì, Chúa ơi, Kim Namjoon, hãy ngồi nghiêm túc hơn đi.

Nó không đúng là một buổi sáng đàng hoàng như Yoongi vốn có nhưng đây là ngày Chủ Nhật đầu tiên anh trải qua cùng những người bạn ở nhà mình. Tiếng cười của họ không vang vọng bốn bức tường như Jimin, cả khi họ hét lớn câu tình yêu sẽ giằng xé tâm hồn bạn hay sụt sùi khóc (Hoseok giả vờ còn Yoongi thì hoài nghi liệu Namjoon có nhập tâm quá sâu vào bộ phim hay không) cũng là một sự hoan nghênh đầy ấm áp dành cho Yoongi.

Ngôi nhà quá lớn cho hai người nhưng với Jimin, mọi thứ đều sẽ ổn.

Dù bây giờ ngôi nhà quá lớn này chỉ cho một người nhưng với những người bạn đang ngồi khóc trên ghế bành và thản nhiên dùng thẻ tín dụng của anh để gọi đồ ăn thì nó không còn lạnh lẽo hay đáng sợ nữa.

Tất nhiên, phòng ngủ và tủ quần áo - hai thứ mà Yoongi vốn không băn khoăn, lại là một vấn đề khác, hoàn toàn như vậy.

* * *

Thứ hai. Yoongi lái xe tới công ty lúc 5 giờ 20 phút sáng. Anh đã không ngủ cả đêm qua. Hoseok và Namjoon cũng rời đi sau 10 giờ tối, với những cái ôm chặt và sướt mướt, cùng nụ hôn ướt át ghì chặt lên má anh trước khi họ ra khỏi cửa. Họ có thể đã đi nhưng trước đó họ đã để lại một bãi chiến trường.

Túi nhựa và hộp giấy nằm rải rác trong phòng khách, mấy chai bia vơi một nửa và ít nhất là cả tá món đang ăn dở nằm trên bàn. Yoongi phải dọn chúng ngay lập tức để không có bất cứ tình huống kì quặc nào xảy ra và để ngôi nhà này có thể thở.

Yoongi là một hồn ma hay đi lang thang trong nhà, đôi khi có thể ngủ luôn ở ngoài ban công, vì không có Park Jimin đánh thức và đưa anh trở lại phòng. Có vài lúc, anh thiếp đi trên ghế bành và cũng không có Park Jimin ở đó để tắt TV và đắp chăn cho anh.

Không có Park Jimin kéo anh ra khỏi cơn sóng cuồng nộ của đại dương trong tim anh.

3 giờ sáng và anh vẫn chưa ngủ được. Yoongi đã tận hưởng sự yên bình của buổi sáng ở ban công và đợi đến 5 giờ.

Lúc 5 giờ sáng, sau khi tắm, anh khoác lên mình một bộ âu phục đắt tiền. Đoạn đường đến công ty khá ngắn và nhanh. Chẳng có ai làm thế lúc 5 giờ sáng trừ khi họ buộc phải thế. Yoongi đã thức suốt cả đêm, sự cứu rỗi duy nhất dành cho một ngày của anh, là cảnh bình minh, anh khẳng định.

Lúc này đây, anh ngồi và đốt điếu thuốc trên ghế, mắt nhìn ra cửa sổ.

Khi mặt trời cuối cùng cũng ló dạng, Yoongi tựa ra sau, nhả khói thuốc và nhắm mắt. Anh để thứ ánh sáng màu cam lấp đầy căn phòng mình, để sự ấm áp của nó âu yếm mình, dấu hiệu của ngày mới bắt đầu. Tuy vậy Yoongi vẫn ngồi yên như thế, và cho phép trái tim mình lang thang đâu đó.

Thư kí của anh bước vào khi kim đồng hồ chỉ số 7. Cô ấy bước vào với một khay gồm cà phê và bánh ngọt, đặt nó trên bàn làm việc của anh, hỏi anh có cần thêm gì không, sau đó cúi đầu rời đi.

Cô ấy làm việc cho anh đủ lâu để biết rằng không có gì đặc biệt khi anh luôn có mặt rất sớm trước giờ làm việc

Cô ấy làm việc cho anh đủ lâu để hiểu anh, mặc dù anh chỉ thể hiện một phần tính cách của mình ở công ty.

Cô ấy làm việc cho anh đủ lâu để biết Park Jimin là ai.

"Cảm ơn cô," Yoongi nói khẽ, đặt điếu thuốc xuống.

Anh vẫn không đụng đến miếng bánh, nhưng đã giải quyết xong tách cà phê và thêm 3 điếu thuốc nữa.

Đôi mắt Yoongi - một gã say mê cái đẹp cảnh vật - được sinh ra dành riêng cho vẻ đẹp của thiên nhiên. Anh thường dành vài phút để cảm thán cách mà ánh mặt trời chói loà đẩy lùi bóng tối trên tấm kính của những toà nhà, phản chiếu gay gắt lên chúng ở toà nhà đối diện.

Sau sự lề mề tuyệt mỹ kia, anh kéo rèm lại và ném thẳng phần bánh ngọt vào thùng rác.

Anh không nói chuyện với bất cứ ai trong giờ nghỉ.

Bữa trưa của anh là món salad dùng bằng nĩa.

Yoongi uống trà như một thói quen lúc 4 giờ chiều của mình.

Và khi mặt trời bắt đầu lặn, anh lại mở rèm ra, ngắm nhìn bầu trời đang dần nhường chỗ cho màn đêm.

Không giống như mọi ngày, Yoongi quay đi trước khi mặt trời hoàn toàn chìm xuống đường chân trời. Cảm tưởng anh đã có thể quên, nhưng anh vẫn không thể - một cách không ngờ đến, điều gì đó cứ lởn vởn trong ánh nhìn của ai kia trước khi người ấy vò nát trái tim anh.

Khi anh trở về nhà, căn hộ đã được dọn dẹp, dấu vết của ngày Chủ Nhật cũng không còn.

Anh ném chìa khoá và điện thoại lên bàn, phớt lờ đi hàng tá tin nhắn của Hoseok rồi nằm vật ra giường.

Đêm nay anh nghĩ mình có thể ngủ. Yoongi chìm vào giấc ngủ một cách tự nguyện, với đầu óc thư thái và đôi mắt nặng trĩu.

Anh không hay nằm mơ khi ngủ, nhưng đêm nay, ánh sáng rực rỡ và ấm áp cùng tiếng cười ngân vang như chuông, chính là món quà dành cho anh.

Vạn vật xoay tròn, và bất ngờ anh thấy mình đang nằm trên thảm cỏ, bên trên là bầu trời đêm không mây. Những đốm sao nhỏ và mặt trăng trên cao kia là thứ chiếu sáng duy nhất. Anh vẫn nghe thấy tiếng cười đó, nhẹ nhàng và êm tai.

"Anh có muốn trao đổi không?" Yoongi vẫn sẽ nhận ra giọng của Jimin dù họ có bị nước biển nhấn chìm. 

Anh không nhìn thấy Jimin, nhưng anh cảm nhận cậu ấy đang ở đâu đó quanh đây.

"Anh muốn đòi lại mặt trời," Lời yêu cầu của Yoongi ngay sau đó liền đưa anh trở lại mặt đất, tiếp tục quanh quẩn trong việc tìm kiếm Jimin. 

Cảnh vật lại lần nữa xoay vòng, và Yoongi thấy mình đang ở một sân ga vắng. Nhìn dọc theo lối đi, anh nhìn thấy bóng dáng ai đó bước đi phía trước, nhưng vẫn chỉ là một hình ảnh mơ hồ.

"Trả cho anh," Yoongi thử một lần nữa, giọng nói vụn vỡ đầy tuyệt vọng.

Anh cảm nhận được cái chạm trên tay mình, nhẹ và thoáng qua, rồi một giọng nói thì thầm bên tai anh, "Anh không thể lấy lại nó đâu, Yoongi."

Đây giống như cảm giác bạn ở lại và nhìn tình yêu của đời mình quay lưng bước đi - giống như cảm giác bạn bỏ lỡ chuyến tàu tới một điểm đến quan trọng. Giống như cảm giác mỗi một giây phút đều đã quá muộn. Giống như cảm giác được sinh ra ở thế giới không một bóng người, chỉ có duy nhất bài hát được lặp lại nhiều lần như lễ cầu siêu cho những trái tim bị thất lạc.

Chuyến tàu sẽ không bao giờ đến, và Yoongi luôn chậm trễ - chậm trễ trong việc nhận ra rằng bàn tay của Jimin không đủ mạnh mẽ, rằng điều gì đó sẽ chia cắt mối quan hệ của họ, rằng anh chính là nguyên nhân của tất cả nỗi đau này. Anh luôn quá trễ.

Min Yoongi tỉnh giấc bởi tiếng mưa trút xuống bên hiên cửa sổ. Anh thức dậy, bước đến tủ quần áo, và chọn cái áo len dài tay mà Jimin đã bỏ lại ba tháng trước.

Nó khá rộng so với người anh, các ngón tay hầu như bị che bởi ống tay áo. Anh cởi nó ra rồi ném nó lên giường, vùi nó sau hai lớp chăn, để hương thơm của cây hương thảo pha chút bạc hà nhè nhẹ của nó bám lên gối ngủ.

Đôi khi, có những thứ bên trong bạn luôn từ chối việc biến mất. Chẳng hạn như tình yêu luôn len lỏi trong cơ thể Yoongi, nó biết tự động hình thành để vừa vặn với anh, để tìm lại bản chất bên trong anh. Khi Jimin rời khỏi đây, thứ cậu ấy đem theo là trái tim Yoongi mà không phải tình yêu của anh.

Yoongi đang lắng nghe nó - lời cầu xin từ tình yêu - rằng anh hãy để nó được ở lại trong ngôi nhà này, bên trong anh.

Mặt trời khuất sau những đám mây xám mang dấu hiệu của một cơn bão. Yoongi chưa bao giờ ngừng lao đầu vào công việc.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net