n ă m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh va phải Jimin ở cửa hàng tạp hóa vào thời điểm tháng thứ tư.

"Yoongi." Jimin nói, giọng ngạc nhiên.

Yoongi giữ chặt giỏ hàng, "Chào."

"Anh khỏe không?"

Anh không thể trả lời câu hỏi ấy lần nữa, Yoongi nghĩ. Nhưng có thể lần này sẽ khác.

"Tối hôm đó, anh không có ý..." Yoongi vội vàng nói, sợ rằng sự tự tin mới bộc phát này sẽ nhanh chóng bốc hơi nếu anh giữ lời nói trong lòng quá lâu. "Anh xin lỗi, anh đã hơi thô lỗ."

Điều bất ngờ nho nhỏ này khiến Jimin đáp ngay lại bằng một nụ cười.

"Em cũng xin lỗi. Vì đó là lần đầu gặp lại anh nên..." Jimin ngừng lại, còn Yoongi lại rất muốn biết điều gì sẽ theo sau dòng suy nghĩ này. "Em chỉ có thể nói thật tốt khi gặp anh, tuy nhiên đêm đó tốt nhất nên kết thúc."

Yoongi gật đầu, đổi giỏ hàng qua tay khác, "Thật tuyệt khi gặp lại em"

Jimin cười với anh, nụ cười nhẹ nhàng và yên bình nhưng hơi lưỡng lự.

Yoongi cười đáp lại một cách yếu ớt. Đây sẽ là khởi đầu.

"Em... em nghĩ mình nên đi." Jimin lắp bắp, đôi chân trở nên thoăn thoắt khi cậu lùi lại.

Yoongi không muốn nói lời tạm biệt, thậm chí không muốn nghe nó, nên anh chỉ gật đầu.

Jimin mất vài giây để nhận ra mình nên không nên ở đây nữa, trong khi Yoongi kéo bọn họ ra khỏi cái tạm biệt ngượng nghịu này bằng cách quay đi trước.

Anh còn chẳng ngoái đầu lại để xem Jimin có còn đứng đó không.

Anh không nhìn lại bởi vì nếu biết cậu ấy đi rồi, sẽ đau lòng lắm.

Anh chỉ quay đầu nhìn khi Jimin gọi tên mình với gò má đỏ ửng, "Anh có muốn đi đâu đó hay làm gì đó không?"

Yoongi hơi sửng sốt và gần như làm rớt giỏ hàng nếu không vì mấy quả trứng bên trong. "Cái gì?"

Jimin rê chân dưới mặt đất, có một chút ngượng ngùng.

Anh đã ở cùng cậu ấy gần 8 năm nên khá là buồn cười khi cậu ấy còn nhút nhát với anh, nhưng hoàn cảnh bây giờ đã thay đổi và Yoongi thậm chí còn cảm thấy chút mất phương hướng.

"Ý em là, nếu anh muốn... Dùng trà, hoặc gì đó."

Anh đã ở cùng cậu ấy gần 8 năm nên rất đau lòng cái cách họ vờ như mình là những bóng ma từ quá khứ của nhau rồi bất chợt bị đẩy ra ánh sáng.

"Ừ, tất nhiên rồi, nghe hay đấy."

Anh đã ở cùng cậu ấy gần 8 năm và nó vẫn như một dấu chấm hỏi khi nụ cười đáp lại Jimin sau khi nhận được câu trả lời lại khiến Yoongi nhìn thấy những cánh bướm.

* * *


Họ không gặp lại cho đến tuần tiếp theo khi Yoongi xong việc với các khách hàng. Thế giới này hài hước một cách khó chịu khi Yoongi nhìn xuống đồng hồ trên tay và ngày hiển thị hôm nay là thứ Năm. Có gì đó nghẹn lại trong cổ họng khiến anh không thể thốt nên lời và hòn đá quái quỷ nào đó cứ ngồi lì trong dạ dày rồi đè nặng anh.

Họ đã quyết định gặp nhau trong một quán trà mà trước đây họ hay ghé đến. Yoongi thích trà ở đây, còn Jimin thích không gian của nó, và cả món bánh quy.

Khi anh đến, Jimin đã gọi món cho hai người với đĩa bánh quy socola bạc hà đã ăn một nửa. Jimin vẫn không thay đổi.

Jimin gọi cho anh tách trà xanh matcha. Yoongi cũng vậy, không thay đổi.

Một lực kéo đau nhói trong tim anh đang cố đẩy Yoongi về phía Jimin.

Nhưng cũng không quá đau đối với thế giới khắc nghiệt này, vì vậy, Yoongi chọn ngồi ở ghế đối diện và cười với cậu, vờ như mình vẫn còn đủ dũng khí, trong khi nỗi lòng đau đớn của anh có thể chạm đến Jimin. Họ trò chuyện như người yêu cũ và quyết định có thể làm lành sau sự rạn nứt này. Yoongi đã tắt điện thoại gần như bốn tháng rồi nhưng cuối cùng vẫn dành cho Jimin sự ưu tiên số 1 thay vì công việc. Hai mươi phút đầu tiên có hơi ngượng ngùng nhưng cảm giác không đúng lắm, bởi vì họ chưa bao giờ phải ngượng với nhau cả.

Họ gặp nhau lần đầu tiên khi Yoongi 18 và Jimin 16 tại một bữa ăn gia đình, nơi mà cả hai đều thấy chán ngắt. Họ nói chuyện, rồi nói chuyện, rồi cười, thậm chí còn mua chuộc bồi bàn đem rượu ra cho họ. Đó là ngày tuyệt nhất mà Yoongi từng có trong cả mùa hè, uống đến hơi say với một chàng trai 16 tuổi có nụ cười tươi tắn ngốc nghếch.

Và họ gặp gỡ nhau nhiều hơn sau bữa tối hôm đó cho đến khi những quán cà phê hay tiệm internet café trở thành nơi hò hẹn - về sau thời gian hẹn hò kéo dài từ chiều cho đến gần sáng, giọng nói khàn đi vì phải chửi rủa những tên khốn phản đối họ, sau đó họ thật sự hẹn hò với những cái nắm tay và hôn.

Trái ngược với niềm tin của đám bạn, Yoongi không hề chủ động. Jimin vừa thành công bước qua ngưỡng cửa 17 và Yoongi thì lên 19. Cứ thế cậu ấy trở thành cậu nhóc trung học năm hai hay lẽo đẽo theo anh với nụ cười đầy răng và miệng không ngừng nói, "Đãi em đi, đãi em đi, đi mà." Không có thời điểm cụ thể nào mà Yoongi biết chính xác chuyện gì đang xảy ra giữa họ bởi vì trước đây anh đã từng nghĩ về nó, tỉ như chuyện trái tim anh bắt đầu dịu dàng hơn vì Jimin, nó mở cửa, dành một căn phòng cho cậu nhóc và tìm thấy ở cậu nhóc một cảm giác gọi là nhà.

Jimin đã hôn anh lần đầu tiên vào một đêm mùa xuân gõ cửa, những bông hoa chầm chậm hé nở và không khí trở nên ấm áp hơn. Jimin đã hôn anh sau giờ học của họ - thứ không bao giờ thất bại trong việc khiến Yoongi sướng đến chết. Jimin đã hôn anh sau khi mọi người lần lượt ra khỏi nhà cùng với vài phút trước họ gọi cho tài xế và nói rằng họ đã trốn đi rồi.

Yoongi chưa từng có cơ hội hôn đáp lại bởi vì Jimin luôn buông ra trước, gò má đỏ hồng và nụ cười sợ sệt. Yoongi chưa từng cho Jimin cơ hội để cảm thấy bối rối hay e thẹn, anh chỉ nắm tay và kéo cậu đi về phía lối ra.

Có vẻ hơi khó khăn với anh khi phải rời khỏi bàn tay đó. Tay Jimin rất mềm, những ngón tay đủ dài để vừa khít một cách hoàn hảo với tay anh.

Đêm tiếp theo trong suốt mùa ôn thi tại trường, Jimin đứng bên ngoài lớp Yoongi vẫy tay chào, với đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ. Yoongi hiểu rõ Jimin đã tác động đến anh thế nào khi không có ai làm được. Điều đó không giống sự chuyển đổi giữa hai người, sẽ không bao giờ như thế bởi vì anh luôn bị Jimin cuốn hút, và ngược lại, cứ như vậy, mọi thứ tự nhiên hòa hợp cùng nhau như những ngôi sao được chỉ định dành riêng cho họ.

Ân huệ của những vì sao kéo dài 7 năm.

Nhìn Jimin lúc này, Yoongi vẫn nhìn thấy đâu đó cậu bé 16 tuổi anh gặp lần đầu tiên. Có thể nhìn thấy nhóc con 17 trao cho anh nụ hôn đầu. Anh cũng có thể nhìn thấy rõ người đã nói "Em yêu anh" hết lần này đến lần khác cho đến khi đầu Yoongi gần như chật ních bởi câu nói này.

Yoongi không thể chối bỏ sự thật rằng anh đã lạc mất Jimin, tuy nhiên, đó vẫn không phải sự thật. Jimin đang ngồi đối diện anh tại quán cà phê yêu thích của họ và cậu ấy đang cười, trò chuyện sôi nổi về lớp học của mình, về những giáo viên hay gặp rắc rối với phụ huynh.

Khi Jimin ở gần anh quá gần như lúc này, Yoongi tự hỏi liệu hình phạt bị dày vò bởi tình yêu có thật chăng? Những năm tuổi trẻ bồng bột chưa có kinh nghiệm, anh chỉ biết lao đầu vào đám lửa, thiêu rụi tình yêu mình đã vun vén với Jimin.

Buổi tối dần trôi qua và Yoongi cảm giác mình đang hôn mê, trong trạng thái mê mẩn. Anh nghe, anh nói, nhưng anh không để ánh mắt mình la cà quá xa, tránh đi ánh nhìn, cố tỏ rằng mình không bị ảnh hưởng nhưng thất bại và dừng việc nói rằng anh nhớ Jimin. Cũng như, rất nhiều thứ.

Jimin chớp mắt nhìn Yoongi, còn anh lại nhìn về phía khác và cứ nhìn chăm chăm như thế mặc cho anh nghe tiếng bánh quy khẽ kêu trên dĩa.

"Yoongi." Jimin gọi, giọng nói trầm và thấp.

Jimin luôn có một đôi mắt thật sự đẹp, đôi mắt có thể nhấn chìm ai đó đi lạc quá sâu vào chúng.

Đại dương bên trong Yoongi vẫn vỗ đều, bởi vì có một dải ngân hà ở trong Jimin - thứ độ sâu thẳm của đại dương cũng không sánh được.

"Em cũng nhớ anh." Dịu êm và mong đợi đều hiện rõ trong giọng nói Jimin, nhưng nó khiến Yoongi đau, đau vì anh đang dần cảm thấy hi vọng.

"Có một vở kịch vào thứ ba tuần sau," Jimin vội vàng tiếp, ngón tay vân vê ly nước, "Um, anh nhớ lớp của em chứ? Mấy đứa nhỏ sẽ đóng vở Peter Pan... em không biết vì sao lại nói với anh, anh bận lắm mà."

"Anh sẽ đến." Yoongi đáp lời một cách vô ý thức.

Cần một quá trình để chắp vá những mảnh trái tim. Nhưng Yoongi không thể làm gì với nó, không thể vì Jimin đang giữ nó kia mà.

Vì thế anh gật đầu, hứa rằng sẽ đến và ngỏ ý muốn đưa Jimin về nhà.

Điều này không phải vì lí do anh không biết Jimin đang sống ở đâu - khoan, còn nhiều điều về Jimin bây giờ mà Yoongi không biết - chỉ là anh muốn vậy thôi.

Anh muốn dành thêm 20 phút với Jimin trong xe, cố cắn môi mình để ngăn những chữ tại sao xuất hiện trong đầu.

Anh muốn đưa Jimin về nhà bởi vì anh muốn ở gần Jimin, vì nhớ cậu ấy đến không chịu nổi.

Anh muốn đưa Jimin về nhà bởi vì Yoongi đang thử. Dù anh có hơi muộn màng nhưng anh vẫn thử - thử vì chàng trai anh yêu năm 18 tuổi.

Yoongi đã không chiến đấu cho bản thân mình, nhưng vẫn luôn sẵn sàng chiến đấu vì Jimin. Lúc này đây cũng thế, Yoongi sẽ chiến đấu.

Jimin chấp nhận lời ngỏ với nụ cười mà chắc chắn là nguyên nhân khiến dạ dày Yoongi lộn nhào vài vòng.

Đường đi về căn hộ mới của Jimin khoảng 20 phút cũng bằng lúc họ ngồi trong xe. Jimin ngân nga theo bài hát trên radio trong khi Yoongi xiết chặt tay trên tay lái mỗi khi họ dừng ở đèn giao thông.

Anh gần như đã chạm tay Jimin, một phản xạ theo bản năng.

Yoongi đậu xe trước một cửa hàng hoa, căn hộ mới của Jimin nằm ở lầu hai của tòa nhà.

Trước khi Jimin ra khỏi xe, Yoongi đã giữ cậu lại bằng một cái kéo nhẹ khiến cậu phải ngồi lại ghế.

Cậu rụt tay lại.

Đau.

"Jimin, gặp em anh thật sự rất vui." Anh đè xuống cảm giác của nỗi đau và sự hụt hẫng dâng lên trong lồng ngực mình khi Jimin tránh cái chạm của anh. "Anh... nếu em không phiền, nếu được... anh rất muốn gặp lại em."

"Anh nghĩ đó là ý hay chứ?" Jimin cựa quậy với dây đai an toàn, cổ run lên vì trọng lượng của từng con chữ trong lời nói ban nãy.

Đây là ý tưởng tuyệt nhất mà Yoongi từng nghĩ đến kể từ lúc chia tay và anh tìm thấy đủ dũng khí để thốt lên nó là bởi vì Jimin, bởi vì anh sẵn sàng đập vỡ bức tượng của 'sự giận dữ' mà anh tự nhốt mình vào, và bởi vì đây là cách duy nhất.

"Chúng ta sẽ gặp lại chứ?" Và Yoongi cười, khóe miệng hơi cong, nhưng chắc chắn là cười.

Đáp lại sự ngạc nhiên của anh, Jimin hướng về phía bàn tay anh trên tay lái, nắm lấy nó thật nhẹ nhàng, "Vâng."

Đây là lần đầu tiên kể từ lúc bị lạc giữa biển, Yoongi cuối cùng đã chế ngự được những tảng băng. Anh gần như tìm lại được bầu trời xanh trên kia rồi.

* * *


Yoongi thường không ngủ được vào ban đêm, vì thế anh hút thuốc và để khói thuốc vây quanh mình như làn sương mù. Như lúc này, anh sẽ cho phép bản thân mình lạc vào màn sương ấy.

Tay anh vẫn nóng ran bởi cái chạm của Jimin và anh tự hỏi, lần đầu tự hỏi, liệu Jimin đã chạm vào ai khác như đã chạm vào Yoongi chưa.

Có thể lắm chứ. Và phải nói rằng Yoongi ghét ý nghĩ này như ghét người ta cho rằng mặt trời không quá nóng.

Nhưng nếu Jimin đã tìm được ai khác - không thể nào, giọng nói cất lên trong đầu Yoongi - thì bạn anh chắc sẽ biết. Họ sẽ nói với anh.

Điều này khiến Yoongi mất cả đêm để nghĩ về việc đã có ai khác chạm vào Jimin hay chưa.

Nếu có, đại dương xanh bên trong anh sẽ nổi cơn thịnh nộ.

Anh mải đắm chìm vào dòng suy nghĩ đến nỗi điếu thuốc tuột khỏi tay và rớt vào chân mình.

"Mẹ kiếp." Yoongi nguyền rủa, dập tắt điếu thuốc.

Điếu thuốc không đốt cháy tay anh được như cái-chạm-của-Jimin.

Yoongi vẫn đứng bên ngoài cho đến bình minh và chỉ quay vào nhà khi gần đến giờ làm. Lúc cúi xuống xỏ giày, tâm trạng Yoongi dần tốt trở lại.

Jimin chưa gặp thêm ai khác.

Jimin cũng chưa để ai chạm vào mình.

Jimin đã đồng ý gặp lại anh - như những người bạn, hoặc gì đó ở lần thử thứ hai - và điều đó đã là tất cả rồi.

Không có ai khác trong bức tranh này ngoài họ.

Khi bước ra khỏi nhà, anh trông thấy vệt mờ của mặt trăng bên cạnh đám mây mỏng manh và cảm nhận cái ấm áp từ mặt trời chạm vào da mặt.

Yoongi vẫn có một ngày mới tuyệt vời dù đêm qua anh đã thức trắng.

- tbc -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net