2.chú sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: _truc_
.
.
.

Gã đánh bồm bộp vào cái máy sưởi để xem tình trạng hiện tại của nó, sau là rút điện rồi lật lại phía sau bắt đầu tháo ốc để kiểm tra hư chỗ nào...

"Haizz..cái này cũ quá rồi, hệ thống làm ấm cũng trục trặc nữa, nên mua cái mới đi nhóc ạ"_ Gã đưa ra lời khuyên rồi nhanh tay vặn ốc vít lại, chả lại nguyên trạng y như cũ...

"Vậy sao..."_ em tiếc nuối nhìn cái máy sưởi đã cũ, thở dài một tiếng rồi cầm nó mang đi cất lại vào thùng để khi nào mang đi bán đồng nát. Aizz, thân đến mấy mà chẳng phải rời...

Đến người còn chết nói chi cái máy...

Em bước khỏi nhà kho, thở dài một tiếng rồi lại đưa tay phủi bụi. Lúc chở ra đi ngang nhà bếp, nghía vào, đầu lại nảy sinh ý định mời mọc gã hàng xóm chút đỉnh, dù sao người ta cũng là tốt bụng sang giúp rồi, mời chút bánh trái vẫn hơn ấy chứ. Nghĩ tới liền làm, chân nhỏ đeo tất bông bước chân vào khu bếp, lấy ra trong tủ hộp trà mà mình yêu thích, cẩn thận nấu nước sôi pha trà, còn đặc biệt bỏ chút sữa vào. Ha..đây chính là kiểu uống lạ đời mà rất ngon của Park Jimin đó

"Anh gì ơi, tôi có pha trà này, mời anh một ly coi như cảm ơn..."_ Đang bưng trên tay ly trà đặc biệt nhiều tâm ý, miệng liếng thoáng về thứ thức uống mà mình pha, đang hưng phấn thì bị cảnh tượng trước mắt làm tay bưng đồ run lên bần bật...

Choang'

"A..a anh làm cái gì vậy?"_ Em đỏ mặt ngắt từ câu nói cách bối rối, miệng mấp máy ngỡ ngàng nhìn gã. Nhìn cái thân thể đang trần nửa thân trên, còn rất ung dung ngồi trên ghế của em, dùng máy tính của em, là để chơi game?

"À xong rồi đấy à, vậy tôi về luôn đây, cần bổ sung giấc ngủ sớm!"_ Gã rời khỏi ghế dựa êm ai, còn rất tự nhiên nói mấy câu mà xem như không có gì với bộ dạng của mình, sải bước đến cửa ra vào.

"Ây khoan đã !! Tôi còn chưa mời trà anh mà !!"

"Không cần, tôi thích cafe hơn mấy thứ nhạt nhẽo đấy"_ đáp gọn một câu rồi mở tay nấm cửa.

Park Jimin tự trọng cao tất nhiên không thể không khách khí với người khác, định tiến bước níu kéo: "Ơ khoan..á ui da !!"_ than đau một tiếng khi như thứ gì đó sắc nhọn ghim vào bàn chân, đến khi nhìn xuống thì thấy mớ hỗn độn từ ly trà mà mình làm vỡ đang vừa làm ướt sàn vừa làm ướt tất và cả miệng vết thương đang chảy máu.

"Aizz đau chết..."_ co chân bị ghim mảnh sành lên, em định chạm vào vết thương để xem nó thế nào rồi, không phải là phế luôn rồi chứ?

Bỗng thình lình: "Khoan đã, nhóc nghĩ nhóc đang làm gì?"_ nắm chặt lấy bàn tay đang sắp chạm vào tất ướt trà và máu. Gã cau mày khó chịu, mắt phượng không vừa ý nhìn cái mặt đang nghệch ra vì không hiểu gì...
.
.

.

"A hức..."_ Nhăn mày lại khi thứ vừa lạnh vừa cứng chạm nhẹ vào khóe miệng vết thương. Aizz sắp khóc rồi đó, đúng là đau chết ông mà !!

Gã liếc nhẹ sắc mặt của cậu hàng xóm nhỏ, tay cố gắng đưa đường kéo đang cắt tất trắng không ảnh hưởng đến đối phương nhất có thể !!

"Sao lại không cởi ra mà lại cắt?"_ Em nghía nghía bàn tay đang vừa dữ chân nhỏ vừa cắt tất xinh, đúng là có chút tiếc đi.

"Ma sát của sợi len sẽ dính vào vết thương..."

"Cũng đâu có sao đâu Aaaaa"

"Không thiết? Vậy là vết thương có dính sợi len cũng không sao?"

"Ùm, tôi chịu được mà, không thì dùng tay lấy ra..."

"Ồ...vậy nhóc lột đồ ra, nhóc cũng chịu được sao?"

"Ơ rõ ràng là hai chuyện khác nhau, lại đi bậy bạ lôi vào !!"_ em bức xúc sưng mặt, thật là gã hàng xóm này thô đến đáng ghét luôn đi. Tốt thì tốt chứ, cái mồm đâu mà độc mùi khiến người ta dễ ghét quá đi.

"Cả hai chuyện đều là ảnh hưởng xấu đến nhóc, vậy mà không giống?"

"Hừ...không thèm cãi với anh !!"

"Chú...gọi chú đi nhóc"_ gã nói khi vừa cắt xong mảng tròn to hơn vết thương vài centi, liền tay lấy ra chai khử trùng...

"Chú??"

"Tôi 30 tuổi...lớn hơn nhóc là tất nhiên..."

"Lớn...lớn hơn tôi tận 10 tuổi sao..."_ Ủy khuất bĩu môi nhỏ em vừa nói vừa kéo hai ống tay áo dài qua bàn tay xinh, rồi trà trà lên má tròn đang dần lạnh đi. Mà cũng lạ ghê hen, em lạnh mà cái người cởi trần trước mắt không lạnh sao?

"Vậy chú...chú không lạnh sao?"

"Không..."

"Trời đã vào thu rồi mà! Chú lại cởi trần, không sợ ốm ạ?"_ Mắt to tròn long lanh nhìn mái đầu đen đang cặm cụi băng vết thương cho mình mà hỏi. Chú là siêu nhân sao?

"Vào thu? Cũng có ảnh hưởng gì, thật sự trời không lạnh, chỉ là nhóc bị ấm đầu"_vừa băng xong liền độc miệng với cậu hàng xóm đáng yêu...

"Không có nha... có chú mới ấm đầu"

"Ừ, xong rồi thì về đây..."

"Khoan đã, chú cắt cho xong luôn đi đã chứ !!"

"Sao?"

"Tất kiểu gì mà một chiếc thì lủng lỗ, một chiếc làng lặn thế này?"

"Tự cắt đi..."

"A chú !! Em pha cafe cho chú !!"

"...."
.
.
.

"Cafe ngon chứ? Là loại hảo hạng đó nha~"

"Nhóc uống thì phải biết chứ?"

"Không...em ở nhà không có uống cái đó, đắng nghét !! Cafe này là được tặng mới có thôi"

"...."

"Chú cần gì nữa không?"

"Có..."

"Hửm?"

"Khăn lau, người tôi nóng quá..."

"Ể? Trời lạnh vậy sao lại nóng cho được..."_ đồng tử thu hẹp một cách đáng ngờ khi người kia chạm tay vào má em, hơi ấm nhẹ thoảng qua súc giác...

"Ấm chứ?"

"A..vâng"_ giật nảy mình rồi vội đáp lời, còn cộng thêm cái gật đầu ngốc xít.

"Người tôi hay nóng vậy đấy, rất cần một cái khăn ướt lạnh..."

"Vậy...vậy để em đi lấy !!"_ vừa định đứng lên đi lấy đồ cho gã thì bị kéo ngược ngồi xuống ghế, em đơ mặt khó hiểu.

"Cà nhắc một chân pha cafe là đủ rồi, tôi tự đi lấy !!"

"À vâng..."
.
.
.

Gã ở trong phòng tắm, mắt phượng hẹp dài cẩn thận đảo một vòng cả cái nơi sạch sẽ sáng sủa này.

Hưm~ đáng lý ra em không nên sang gặp tôi thì tốt hơn đấy, mông xinh ạ...

Hít lấy hương thơm ẩm ướt từ chiếc khăn mà cậu dùng sáng nay để lau mặt, như kẻ nghiện điên nghiện dại cắm mặt vào cách sảng khoái.

Gã để ý em lâu rồi...

Rất lâu...

Rất rất lâu nữa kìa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net