Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi sát khuẩn cùng không khí ảm đạm trong bệnh viện thật khiến người ta ngột ngạt. Gã đàn ông tự cho mình sắp già đi cũng thấy không ngoại lệ. Một thân tư trang chỉnh tề, xắn tay áo chuẩn bị kỹ càng, ôm thiếu niên nhỏ nhấc bổng lên xe lăng.

Ngay cả y tá hay bác sĩ cũng không phàn nàn gì, chỉ cần giữ lại kim truyền nước biển cho cậu, chu đáo ân cần đắp chiếc áo bông liền có thể đẩy người đi. Đã ngày ngày đều thấy anh ta túc trực ở trong bệnh viện, nửa bước cũng chưa hề rời khỏi thiếu niên ngủ say chưa tỉnh.

Hành tung quen thuộc đến mức ai nhìn vào đều khăng khăng cho rằng, thời gian biểu của anh chỉ có bấy nhiêu lặp đi lặp lại. Thực nhàm chán.

Người đàn ông sắp đến ngưỡng 30 này là Min Yoongi, ngũ quan sắc xảo không có chỗ chê, thiên phú trời ban ở tuổi còn trẻ đã có thể đứng đầu cả một công ty lớn nhất Hàn Quốc.

Thoạt nghe cảm thấy ông trời không công bằng, nhưng bù lại trong chuyện tình cảm. Trời cao có mắt, làm mối quan hệ yêu đương của Yoongi lận đận cũng nhiều.

Đẩy xe lăn đến nơi thoáng gió, sợ trời đêm lạnh lẽo mới nhẹ nhàng nhấc bổng cậu một lần nữa. Yoongi ngồi trên xe lăn, để thiếu niên đang ngủ ôm trong lòng an toàn. Tay đan lấy tay nhau, không kiềm lòng liền xoa xoa vỗ về như đứa trẻ.

Chuyện đã xảy ra cách đây một tháng, biến thành một tháng đầy cực hình của Yoongi. Lúc đầu sợ hãi, xót xa tràn đầy. Giờ đây không quá biểu hiện trên khuôn mặt, nhưng đau lòng và lo lắng chưa hề mai một đi bao giờ.

Do có phần kiệt sức nên Yoongi mới chợp mắt vài phút mà vẫn đảm bảo ôm chặt thiếu niên bên mình, cự nhiên không phát hiện cử chỉ động ở hai tay đan vào nhau. Thiếu niên dần dần mở mắt, xuất hiện ngay tấm ngắm là nhan sắc của người đàn ông lãnh đạm đang ôm cứng mình, cảm thấy không thoải mái liền cựa dậy, níu lấy áo Yoongi, yếu ớt thấp giọng nói:

- D... Daddy?

Nhịp tim anh như có tiếng súng, vừa mở mắt ra đã phát hiện cậu đang gọi mình. Tay bất giác ôm chặt hơn trước, khắp người nổi lên một cơn run rẩy khó tả. Người nhỏ chưa kịp định hình càng không nhận được hồi đáp từ Yoongi đã bị anh ôm ngang chạy vào phòng bệnh.

Tưởng tượng, người đàn ông có tiếng. Nay trên áo có chút xộc xệch, một tay đẩy xe lăn, tay còn lại giơ cao bình nước biển nối liền với kim truyền cho cậu. Lao thẳng như kẻ điên vào phòng gọi bác sĩ.

Y tá vừa kê đơn, kiểm tra sức khỏe cho người bệnh xong cũng phải xem sắc mặt lạ kỳ của anh. Thiếu niên một tháng ngủ say bây giờ đã tỉnh, mắt chỉ hướng về phía Yoongi. Nhìn anh như gà con sợ lạc mẹ, chỉ biết mình anh làm điểm tựa:

- Daddy...!

Vừa định rời đi cùng bác sĩ để biết thêm về tình hình bệnh, tiếng gọi lập tức khiến mọi người đứng hình. Yoongi nuốt xuống cổ họng khô hốc, chưa biết phản ứng sao với tình huống này. Các y bác sĩ cứ nhìn anh như vậy, tâm tư kẻ kia rối bời không ít:

- Em nằm yên đây, anh chỉ đứng ở kia nói chuyện với bác sĩ thôi.

Thiếu niên có chút ủy khuất nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu khi Yoongi nắm tay mình vỗ về. Phòng bệnh đặc biệt chỉ dành cho cậu nghỉ ngơi, dưỡng sức trong cả tháng nay. Tuy chưa hề ra khỏi cửa nhưng khoảng cách cũng không được tính là gần, bởi thế cậu chả nghe bác sĩ với anh đang nói gì với nhau:

- Hiện tại bình tĩnh, qua tai nạn bị va chạm vào đầu, các cơ quan nặng nhẹ có thể ảnh hưởng. Dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Hơn nữa... Người sẽ không được lanh lợi như trước, tính tình sẽ giống con nít hơn.

Sắc mặt người đàn ông này có vẻ chuyển biến không tốt, mắt dời khỏi nhìn về phía giường của thiếu niên. Các y bác sĩ ở đây, ai nấy đều không rõ mối quan hệ giữa cậu trai trẻ và vị lãnh đạo nhất nhì của công ty có tiếng tại Đại Hàn Dân Quốc.

Ngoài cách xưng hô... Ặc có hơi bất bình thường của thiếu niên ra. Mọi ngày Yoongi đều như người đàn ông của gia đình, chăm sóc tỉ mỉ cho cậu, phối hợp điều trị rất tốt. Nói không yêu cũng là gạt người.

Trông thấy anh gật đầu, sau đó nói vài lời rồi tiễn bác sĩ đi. Lúc này mới nhanh chóng tiến về phía cậu, dù muốn nắm tay nhưng Yoongi không dám tùy tiện, chỉ khẽ đặt trên bụng cách chiếc chăn, thủ thỉ:

- Có nhớ anh là ai không?

- Daddy...

Tim anh như chệch đi vài nhịp, thái độ bên ngoài vẫn không thay đổi là bao nhiêu. Khẩn trương hỏi tiếp một câu:

- Daddy là gì của em?

- Là... Người yêu em!

Nghe được, tay Yoongi có chút run run, như không tin được vào tai mình, cậu lại đặt tay mình lên tay anh, khẽ nắm và cảm nhận được nhiệt độ lành lạnh. Nghĩ là vì anh lo cho mình, cộng thêm tiết trời gió rét, thiếu niên trên giường cũng không suy thêm được gì nhiều khi vừa tỉnh dậy đâu:

- Phải rồi, anh là Daddy của em. Vậy em có nhớ mình là ai không?

- Park Jimin.

Cậu tỏ vẻ không vui, môi cũng đã bĩu lên. Tự cho là mình nhớ mọi chuyện lại bị anh hỏi tới hỏi lui như người mất trí. Phải nói là rất rất khó chịu:

- Tốt rồi, em nhớ được là tốt rồi. Anh thực sự đã rất lo, rất buồn trong thời gian qua.

Yoongi ngồi bên mép giường, một tay nắm chặt tay cậu. Tay còn lại giữ ở tóc Jimin, vuốt nhẹ, hôn trán cậu thật dịu dàng.

Thiếu niên này mới vừa tròn 19 tuổi không lâu, còn đang tuổi đi học, không hiểu vì sao có thể dây dưa, quen biết một người đàn ông sắp ở ngưỡng 30, thân phận, gia thế đều không tầm thường.

Nhớ lại, Jimin là mới lớn ở tuổi bồng bột nên cá tính có chút dữ dội, chỉ có thể học tốt những môn yêu thích. Gia đình cũng không phải nghèo khó mà thuộc hàng khá giả nhưng sớm Jimin đã ôm mộng tự mình lập nghiệp trên thành phố, ba mẹ không cho liền trốn đi, dùng tiền tiết kiệm hoàn toàn tự cung tự cấp trên này.

Vô tình gặp phải Yoongi chơi trò chủ tịch giả nghèo, tự nhiên theo đó trúng tiếng sét ái tình, yêu nhau thắm thiết. Cách gọi "Daddy" cũng chỉ là hai người yêu nhau gọi cho vui, nhưng dần Jimin thành ra quen miệng chứ không liên quan gì đến mối quan hệ giữa Sugar Baby hay Sugar Daddy.

Kể ra, Jimin tính tình hoạt bát, ương ngạnh, đến khi phát hiện Yoongi đi siêu xe, có vệ sĩ, có công ty, có thư ký riêng. Cho rằng anh lừa đảo, gạt tình cảm của cậu. Tức giận cùng buồn bã đùng đùng đòi chia tay.

Với phái nữ, câu chia tay có thường xuyên là do giận dỗi người yêu, muốn họ dỗ dành rồi đâu lại vào đấy. Còn một thiếu niên mới lớn, cho dù có nằm dưới đi chăng nữa vẫn là đàn ông. Nói chia tay liền muốn chia tay rồi mất tâm, trốn anh trong một khoảng thời gian.

Ông trời có mắt, cho anh tìm lại cậu, đương nhiên không tránh khỏi trong lúc giằng co kịch liệt giữa đường, kẻ đi người kéo không tránh khỏi xảy ra xô xát, tai nạn giao thông. Mới dẫn đến người nằm ngủ say một tháng trời là Jimin.

Yoongi biết mình có lỗi với cậu, cũng tham lam tình cảm của cậu, vẫn thương rất nhiều. Định bụng sau khi Jimin tỉnh lại sẽ xin lỗi, thậm chí cầu xin cho anh cơ hội.

Lúc này, Yoongi đã sớm nhờ y tá bên ngoài mang một ít cháo vào cho Jimin, từ tốn chăm sóc, giúp cậu ăn nhưng anh còn bận đăm chiêu suy nghĩ. Nếu đúng như lời bác sĩ nói thì...

Người yêu cũ tự nhiên biến thành một đứa con nít, chỉ lưu lại được kí ức lúc còn đang yêu đương thắm thiết, mặn nồng. Vậy trên cương vị là Daddy của em ấy, anh phải làm gì với ngày tháng sau này đây?

280322


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net