Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt khác, Daddy mèo của bé chíp dù có phiền muộn chuyện gia đình cũng không bao giờ để ảnh hưởng đến công việc của mình. Để kẻ khác nhìn vào người đàn ông bên ngoài điển trai, luôn thân thiện, niềm nở với mọi người trên dưới, bên trong nhiều tiền. Nhưng ai biết được chỉ vì cơn hứng tình vào buổi sáng mà quên mất giờ giấc, để người yêu giận dỗi cả nửa ngày.

Yoongi vừa họp bàn công việc cùng đối tác. Điệu bộ anh vẫn không có gì thay đổi, vui vẻ bắt tay hợp tác khi kết thúc cuộc trò chuyện là lẽ thường tình. Duy chỉ tiếng thở dài khẽ buông ra khiến người phụ nữ trung niên kia để ý, dọm ý hỏi thăm:

- Cậu không hài lòng gì với hợp đồng của chúng ta sao?

Anh biết mình vô tình bị phát giác nội tâm nhưng trạng thái, biểu cảm điềm nhiên như cũ, nở nụ cười, lắc đầu thưa không:

- Chỉ là chuyện nhà. Chị đừng bận tâm.

Phụ nữ ba đời bảy khiếp có tính tò mò, bề ngoài chị ấy chỉ ồ một tiếng nhưng mông vẫn giữ tại ghế, dường như chưa muốn đi. Ngẫm nghĩ hợp đồng này khá quan trọng, đối tác là người đàn ông trẻ hơn mình vài tuổi nhưng rất có chí tiến làm ăn. Thái độ lại hòa nhã, niềm nở với mọi người. Chị đây là đi thuyết phục thay cho sếp lớn, làm sao bỏ qua cơ hội làm hài lòng khách hàng:

- Min tổng còn trẻ tuổi, sớm đã thành đạt mà vẫn có trăn trở trong lòng. E là liên quan đến vợ con, nhỉ?

Cặp mắt tinh tường một lượt quét qua người anh, trên dưới chả quá lạnh lùng, cao ngạo hay băng giá gì đó nhưng khí chất toát ra không tầm thường. Dù có như vậy, người đàn ông này cũng mang theo chút tình riêng khi đi làm.

Trên áo có thêu hình chú gà con và nhóc mèo nho nhỏ. Hỏi xem có cửa hàng đắt đỏ nào in thêu nó lên cho quần áo công sở ? Nếu không phải chồng con thì là người yêu gây nên.

Hơn nữa trên yết hầu có dấu đo đỏ, nếu không để ý chắc chắn không thấy. Đặc biệt là phần cổ dưới có dán băng cá nhân, hỏi xem là người đàn ông này bất cẩn đến mức nào mà bị thương ở đó? Đoán già đoán non chắc chắn là hickey.

Chị ta chưa rõ Yoongi đã có gia đình hay chưa, chỉ dựa theo căn cứ lời anh nói là phán đoán. Anh sớm đã nhìn ra ý đồ của người phụ nữ này. Tuy vậy, nghe đến chữ " vợ con " đáng lý ra phải là " chồng con " nhưng chị ấy không biết chuyện riêng của anh nên chả trách. Có điều, câu đó khiến Yoongi có chút sướng tai.

Dẫu sao đi nữa, anh hiện tại cũng rỗi hơi, cũng thừa nhận bị người phụ nữ lớn tuổi này dắt mũi đi tám chuyện:

- Là chồng nhỏ giận dỗi, làm tôi có chút phiền lòng.

- Ồ, vậy sao? Thật xin lỗi.

- Vâng, không sao.

Yoongi đã đưa ra tâm sự, chị đây ngại gì không làm bước tiếp theo ? Nhấp một ngụm trà nghĩ ngợi, thông tin cung cấp hơi ít nhưng nhìn tổng thể trên người anh có thể đoán ra. Min tổng rất cưng chiều chồng nhỏ, gà con với nhóc mèo in hình trên áo còn hôn hít nhau cơ mà:

- Tôi có ý này, hay là Min tổng tạo bất ngờ nhỏ cho cậu nhà. Chỉ cần tâm lý một chút, bảo đảm sẽ đại thành công. Gia đình lại nhân đôi hạnh phúc.

- Vậy theo chị, tôi nên làm thế nào?

Điệu bộ có phần hào hứng trên môi son đỏ thắm màu nhã nhặn, thanh lịch của chị ta không giấu nổi. Người phụ nữ lớn hơn mình vài tuổi không có làm lố lên, nhưng rất biết cách đánh vào tâm lý đàn ông. Kì thực, anh vốn có cách giải quyết riêng. Mà nghe kỹ, chiến thuật lạ kỳ này khiến anh hứng thú. Cũng không mất tiền.

Đã là đồ chùa thì ngại gì không tiếp thu.

...

Chiều tối, khi ông bác nóng nảy hơn cái lò thiêu trốn chui trốn nhủi để quý bà thanh lịch, mát mẻ cai trị cả bầu trời. Jimin phải tạm biệt Taehyung vì cậu bạn còn phải đi làm thêm, không thể ở lại chơi cùng Jimin được.

Việc tự mình cuốc bộ, đi xe buýt dần dần đã quen thuộc với Jimin, mặc dù vẫn còn nhát gan, ngại nơi đông người nhưng Jimin đã và đang cố gắng tập tành, chung sống như một sinh viên bình thường, không phải dựa dẫm vào Daddy quá nhiều.

Đoạn đi ngang cửa hàng lưu niệm, Jimin vừa bước qua nó đã bị hấp dẫn bởi mùi thơm thoang thoảng từ mấy món đồ nhỏ xinh. Tay cậu còn bận bịu cầm hộp sữa uống mau uống lẹ mà sáng nào anh cũng dúi vào cặp mình vì sợ chíp đói.

Kể ra có đói hay không, Jimin thường không nhớ đến sự tồn tại của nó. Đành ra lúc về phải lôi ra thủ tiêu vô bụng, bằng không Daddy sẽ mắng.

Quý bà trên cao sai bảo lũ nít ranh quậy cả buổi trời, vòm cây tán lá phải phát cuồng vì sức gió đẩy mạnh. Jimin vừa buông ống hút ra liền hắt xì, nghĩ bụng cũng may sữa đã chui tọt hết vào bụng.

Ráo riết nhìn chung quanh, phát hiện chú cánh cụt há to miệng chờ ăn. Cậu cười hì, không nhanh không chậm từ xa ném hộp sữa rỗng vào. Oops! Hụt rồi.

Thế là trong lúc chưa bị ai nhìn thấy, chíp chíp nhanh chóng chạy đến, đút tận miệng cho bạn cánh cụt. Xong nhiệm vụ, hai tay lạnh cóng cho mau vào túi áo khoác, hít một hơi thật sâu đi vào cửa hàng:

- Xin chào...

- Buổi chiều tốt lành, anh có thể giúp gì được cho em đây, cậu bé đáng yêu ?

Tiếng lí nhí của chíp chíp khẽ vang trong gian hàng im ắng, vừa vặn khiến cậu nhận ra chủ nhân của nơi đây là một anh chủ có nụ cười tỏa nắng. Không phải là ông bác cau có ban sáng, anh chàng kia còn sở hữu một tia nắng hữu hạn dù ngày hay đêm không bao giờ dập tắt, Jimin thầm nghĩ như thế:

- Em... Em muốn xem một chút... Mấy cuộn len bên kia.

Tưởng đâu người nọ sẽ cười chê hay khó chịu vì cách ăn nói lắp bắp của cậu. Anh chủ chỉ đi đến hướng dẫn tận tình. Từ lúc đi vào đến lúc bước ra, cậu luôn giữ khoảng cách nhất định vì chứng sợ người lạ sau tai nạn.

Dẫu sau đã nhận được sự ấm áp mà anh chủ luôn tỏa ra cho khách hàng cùng sự cố gắng của bản thân. Jimin không cần nhờ đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai mà đã có thể tự mua hàng, tự làm nhiều thứ mà không có Yoongi. Xem ra công Daddy dạy bảo mấy tuần liền không uổng phí. Thành công đưa một đứa trẻ lớn xác tiếp xúc với đời.

Cậu về nhà, thật muốn anh được nhìn thấy cảnh mình tự lập ban nãy, rất tiếc lại không có minh chứng. Duy chỉ mấy cuộn len này cùng những dụng cụ linh tinh này, ngẫm nghĩ sẽ tự làm cái gì đó cho anh và con trai của họ.

Nửa đường, bước chân Jimin có hơi khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Có đánh chết cũng không nhầm lẫn được, anh đang đứng bên lề, ngóng trông như vậy chắc là muốn bắt xe. Trùng hợp, cậu chả thèm nghĩ ngợi gì nhiều đã chạy ùa đến ôm chầm lấy người đàn ông kia:

- Anh yêu tan làm rồi hả? Chíp chíp về chung với anh nha.

Yoongi có chút giật mình, xoay qua thấy cậu bé nháy mắt, nũng nịu với anh. Chợt, vừa lúng túng với màn thả thính không khác gì phu phu mới cưới. Trước hết, bẹo bẹo lấy đôi má bụ bẫm, thật tiếc vì không hôn được khi còn ở ngoài đường. Anh chỉ có nắm tay cậu, dung dăng dung dẻ đi bộ đến trạm xe buýt:

- Được, đi về với em yêu sướng lắm.

Thật ra, Yoongi còn đang băn khoăn không biết có nên thực hiện theo những gì chị đối tác kia nói để làm cậu bất ngờ hay không. Có điều, vừa gặp giữa đường khi âm thầm thực thi nhiệm vụ thế này, anh phải tùy cơ ứng biến.

Nhìn quý bà trăng cao chiếu sáng, Yoongi dúi dúi tay cậu vào áo mình sưởi ấm. Đồng thời lét lút ra hiệu cho tài xế đến lái xe anh đi về hướng ngược lại. Đối với bé nhỏ trong tay, dễ giận nhưng rất dễ hòa.

Nhiều lúc ở cuộc sống nơi phồn hoa, sầm uất này. Cách nhìn hay cách nghĩ đều do chính bản thân mình cảm nhận. Tích cực hay tiêu cực cũng là do anh và cậu mà ra. Tự nhiên mà hòa hoãn như thế lại khiến chuỗi ngày bình yên biết bao.

Dẫu sao lại mong thêm tí lâm râm để quý trọng hạt nắng. Hay ít gắt gao mới thấm thía dãi mưa sa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net