Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụm nước vừa mới lưu thông vào cổ họng chút xíu nữa đã mém sặc ra. Yoongi  ho khan vài hơi, sau cùng chả nhịn nổi mà bật cười khanh khách. Biểu hiện này của anh tưởng như không quan trọng vấn đề cậu nói đến. Ít ra Yoongi nên nghiêm túc một chút chứ, Jiminie của anh nghĩ không thông sẽ giận mất:

- Sao anh lại cười?

- Thế sao tự dưng em lại hỏi anh điều này?

- Ơ kìa! Em đang hỏi Daddy thì anh phải trả lời đi chứ... Còn hỏi ngược lại em.

Biết mình ngang nhiên cười là sai nhưng thái độ giận dỗi của cậu cũng không tốt. Yoongi sống gần nửa năm cuộc đời, anh có thế nào cũng nên nghĩ cách giải quyết tình huống này, tuyệt nhiên không nên thêm dầu vào lửa, tình cảm xích mích càng không được:

- Mình tò mò nên mới hỏi nhau, em mong chờ câu trả lời từ anh thì anh cũng muốn biết thế lực hắc ám nào đã khiến người yêu của anh nghĩ lung nghĩ tung thôi.

- Dạ... Em chỉ đột nhiên nhớ đến điều này. Daddy trả lời em đi. Chả nhẽ anh không bao giờ ghen sao?

Đôi mắt hẹp dài như có như không liếc qua nhìn cậu, trong sâu thẳm lộ ra ý tứ hiện hữu. Bảo anh nuôi dạy Jimin đã lâu, chức danh Daddy của em ấy đâu phải để trưng? Có kiểu gì đi nữa cũng nhận ra Jimin muốn giấu mình chuyện gì, đứa trẻ này hẳn là đang rơi vào giai đoạn đua đòi theo bè bạn đây mà:

- Chăm ông mệt muốn chết, ai rảnh đi ghen?

Yoongi chồm người đến, gắp cho cậu một miếng cá. Mặt mày người nhỏ có chút nhăn nhó, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn. Thật ra, anh muốn nói Jimin đừng có lạm phim, lạm truyện. Ai nói cứ là tổng tài sẽ luôn lạnh lùng, bá đạo, lại đi chuyên ăn ghét ở với kẻ khác.

Người đàn ông trưởng thành này thì sống thực tế hơn nhiều. Vốn ngày từ đầu anh đã trao cho cậu một niềm tin mãnh liệt. Hơn hết, với đứa nhóc ngổ ngáo này chắc chắn sẽ không bị ai khác dòm ngó.

Mà nói Yoongi chưa từng ghen cũng là sai. Nếu có thì chỉ ở mức độ nhẹ nhàng vào những chuyện lặt vặt, sau đó vì bận rộn công việc hay ưu tiên cho bé chíp trước nên ghen ghét gì đó đều bị anh đá đi không thương tiếc.

Nói trắng ra là Yoongi không có thời gian cho việc vô bổ ấy. Người lớn sẽ có cách nghĩ riêng của họ và anh cũng thế. Do vậy, Yoongi sẽ không nói với Jimin điều này. Bởi anh biết, cậu sẽ không hiểu điều anh nói mà suy diễn theo hướng khác. Như thế càng rắc rối hơn rất nhiều.

Vậy nên, với bé chíp thì Daddy sẽ có cách bảo ban riêng của anh.

Người nọ đơn thuần và Yoongi chỉ có việc đáp trẻ giản đơn thôi.

- Ăn nhanh đi còn ôn bài.

- Dạ.

...

Trở trời, làn tuyết trắng rong rã nối đuôi, chẳng thích ngơi nghỉ mà ham chơi nô đùa. Trên đường đến trường, cậu đã cùng Taehyung đến cửa hiệu xinh xẻo hôm nọ. Thật ra Jimin muốn đến tìm anh chủ bữa trước để cảm ơn vì đã giúp mình.

Khi Yoongi nhận được mấy món quà nhỏ xinh từ cậu làm ra cho bù đắp chuyện hôm nọ đã rất hạnh phúc. Mà đến nơi, người lần trước lại không còn. Cửa hiệu chỉ là một chị chủ và bảo rằng lâu lâu có việc nên mới nhờ bạn đến trông giúp.

Kết quả, cậu không gặp được anh chàng kia, tâm trạng mang theo thất vọng nhưng chị chủ nói lần sau anh ấy có thể quay lại:

- Vậy hôm khác cậu sẽ gặp anh đó mà, nhỉ?

Taehyung choàng tay qua kẹp cổ cậu, vốn biết bạn hổ muốn an ủi mình, thật ra Jimin cũng không buồn lòng vì chuyện này đâu. Chỉ thấy hơi lạnh lẽo cho ngày vắng bóng một tia sáng lẻ loi từ ánh mặt trời:

- Ừm, tớ muốn kết bạn với Hoseok Hyung.

- Hoseok? Nghe như hy vọng sáng mai vậy.

...

Vì là cuối năm nên công việc của Yoongi cũng bận rộn hơn, giờ giấc về nhà lại trễ hơn so với lúc trước. Anh phải tăng ca, cậu biết thế và trước khi làm gì anh luôn đảm bảo tình hình của Jimin như thế nào mới yên tâm giao nhà lại cho cậu.

Chung sống đã lâu như vậy, Jimin có ngốc nghếch cỡ nào cũng đã tập làm quen với nhiều thứ từ trường đời của Daddy.

Em nhận ra, sẽ không có người đàn ông nào hoàn hảo vừa yêu mình, vừa tháo vác việc từ công ty đến gia đình mà còn có thể dành nhiều thời gian cho mình. Yoongi cũng là một người bình thường và hiển nhiên anh không thể phân thay xử lý chu toàn cho tất cả.

Tuy anh sẽ không đề cập đến việc này nhưng Jimin luôn hiểu cho tính chất công việc của anh, dù cậu chẳng biết anh thực ra làm cái quái gì trong công ty. Từ xưa đến nay đàn ông đều rất coi trọng sự nghiệp, Yoongi chắc chắn không ngoại lệ.

Suy cho cùng vấn đề này đã quen thuộc với cả hai, mấy bữa cậu học ngoại khóa anh rảnh ở nhà một mình. Lúc Yoongi bận đi công tác thì y như rằng Jimin sẽ đi ăn chực ở nhà Taehyung hoặc xin anh rủ bạn hổ đến căn hộ nhỏ của họ qua đêm mấy bữa.

Chỉ là, thời tiết hôm nay se se lạnh lạnh, có kẻ lại thèm được ai ôm ấm.

Daddy bảo tối muộn mới về nên không cần chờ anh, vậy mà nửa đêm mở cửa đã khiến anh khiếp vía khi nhìn thấy bóng ai đó nhẹ nhàng lướt qua trong góc phòng.

Ấy thế mới có chuyện làm Yoongi vội vã bật đèn lên, đáy mắt hiện hữu hình ảnh bé chíp lủi thủi ôm gối ngủ gà ngủ gật chờ anh. Bất giác nhận ra tim mình chùn xuống rõ rệt, dấy lên sự xót xa khó tả. Cái mà người ta gọi là vừa thương vừa xót ấy:

- Em là nhất rồi đấy!

Nghĩ rằng Yoongi sẽ hỏi những câu như cậu sao không lên phòng ngủ, sao lại đợi anh ngoài này ? Với anh thì nó chả khác nào câu hỏi tu từ vậy. Một câu hỏi mà không cần đáp án cũng đã biết, đành ra anh nào đâu phí phạm thời gian cho những việc đó.

Thay vào, sẽ bâng quơ chọc ghẹo bé chíp một câu khi bé nhỏ xinh xắn còn bận bịu chôn vùi vào chăn ấm, mắt lim dim hé mở và được Yoongi dìu đi lên phòng.

Jimin dường như đã tăng cân, điểm nhấn chính là cặp đào tròn ủm ẩn hiện qua chiếc quần bông màu của hoa tuyết. Anh mới đi làm về nên mệt là phải, bằng nghĩa với việc cậu bị buông ngã xuống giường không thương tiếc. Do vậy mới giật mình tỉnh táo:

- Anh về rồi... Có ăn uống gì chưa?

Điệu bộ vừa dụi dụi mắt vừa ngáp một hơi dài của Jimin thật dễ thương cũng không kém phần buồn cười. Yoongi chả nhịn lâu nổi mà thơm một cái bên má cậu, nhỏ nhẹ xin thưa:

- Ừ, anh ăn rồi và cả lúc chiều đã gọi điện bẩm báo với em rồi. Buồn ngủ như vậy thì đi ngủ đi.

Nhận thấy anh có ý đẩy ngã mình về lại giường, Jimin mở to mắt nhìn anh, đẩy ngược người kia đứng thẳng.

- Daddy có tắm không?

- Ừm... Bây giờ anh đi tắm nè, sao vậy?

Lại không biết tiểu miêu ngốc đang nghĩ gì trong đầu, sợ rằng cứ như mấy lần trước chê Yoongi hôi như cú. Người ta cũng biết tự ái chứ bộ:

- Em muốn tắm cùng Daddy có được không?

- HẢ?

Yoongi không thể giấu được chữ "sốc" trên mặt anh. Kể ra thì chuyện này cũng không phải đếm trên đầu ngón tay. Mà bây giờ là nửa đêm, có tắm nước nóng cũng không thích hợp cho đứa nhỏ này lăn lộn cùng anh.

Chưa hết đâu, Yoongi còn phải lắng lo e ngại một điều. Bình thường tắm chung thì vui đó. Nhưng hễ nghĩ đến cảnh cơ thể trần trụi mềm mại của Jimin dưới làn nước nóng và lúc anh mát xa cho cậu khiến tầng tầng lớp lớp da thịt đỏ hồng lên.

Sau đó sẽ không nhịn nổi mà đè cậu ra play nhà tắm một trận. Mà suy đi nghĩ lại một chút, tối nay Jimin buồn ngủ, anh mới đi làm về nên không có sức ra trận. Từ đó rút ra kết luận thì viễn cảnh về sau mệt quá nên thôi:

- Daddy...

- Không được! Em đi ngủ đi.

Còn phải nói khi cậu tiến tới gần anh, quỳ trên giường và tay thì nắm ở gấu quần anh. Yoongi liền hất tay cậu ra rồi chạy đi vào nhà tắm, khóa cửa thật kỹ.

Lần đầu tiên bị từ chối, đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất của một người con trai như cậu. Nhớ lại anh la mình, trong lòng ấm ức mà nằm sấp xuống giường, buồn bã đến mức chẳng thiết gì đi ngủ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net