Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Jimin chả mặc quần nên bên dưới của cả hai hoàn toàn dí sát vào nhau, không khí nóng bức càng thêm kích thích cho việc tiểu huyệt ướt đẫm sớm được cậu khuếch trương, hay tiểu miêu yểu xìu dính đầy ái dịch cùng cặp tinh hoàn bóng bẩy trước mắt đang lăm le bắt ép dục vọng của anh đầu hàng.

Bắt gặp ánh mắt đểu cán của bé yêu khi nhìn chằm chằm vào dục vọng đứng thẳng dưới lớp quần ngủ của anh. Yoongi có chút không hài lòng nhưng anh không tỏ ra thái độ, bù trừ lẫn nhau, Daddy vẫn muốn xem chíp chíp mọc đủ lông đủ cánh sẽ có thể làm gì trước một cụ mèo.

Bên dưới ấm áp và ướt đến nổi thấm nước sang quần anh. Lại kể đến một Yoongi trầm ổn, đầy kiên nhẫn trên mọi mặt trận. Xem xem ai nào sẽ chịu được bao lâu trước sự khiêu khích đầy cám dỗ này đây?

Tay anh vẫn đặt nơi eo cậu, lúc có ý định dời xuống gần đến mông tròn liền bị người nhỏ hất văng ra, khinh bỉ mắng anh:

- Daddy thật đáng ghét! Có thằng đàn ông nào nhìn người yêu chơi một mình trên giường lại trơ mắt đứng nhìn như vậy không? Anh chả quan tâm em gì cả. Huh... Anh chỉ muốn mọi việc luôn theo ý anh thôi.

Cậu đột ngột hét lên với đôi mắt ánh lên tia lửa nhưng đó chỉ là che giấu cho nước mắt giàn giụa không chực trào ra bên ngoài. Còn anh lại không có hành động nào. Vẫn là tay giữ trên người cậu, cặp mắt hẹp dài khẽ lung lay và mang theo tâm sự khó tả.

Yoongi không có biểu hiện của ngạc nhiên, tức giận với lời trách mắng từ cậu. Sĩ diện lúc này còn không quan trọng bằng việc dỗ dành Jimin. Cậu nói đâu sai, vì tính chất công việc ăn nhập vào cuộc sống anh quá nặng nên mọi chuyện, Yoongi đều muốn thật hoàn hảo và chu toàn theo ý mình.

Tất nhiên đó là điều tốt nhưng nhiều lúc, anh lại vô tình đem nó vào để dạy dỗ Jimin một cách hà khắc không cần thiết, như cách làm việc trong công ty. Hiện tại, đôi tay đã di chuyển từ eo lên trên và đẩy người cậu xuống, nhấn vào một nụ hôn từ anh.

Thoạt đầu, Jimin muốn buông ra nhưng bất thành. Yoongi càng không quá bạo gan, dù là mình khơi màn mà bản thân lại ở thế bị động, mặc cho cậu cắn mút nhằm trút giận lên anh:

- Anh xin lỗi... Mai mốt anh không dám nữa.

Vừa dứt nụ hôn ra, phát hiện Jimin đã nắn bóp dục vọng Yoongi từ lúc nào. Trong anh có biết bao nhiêu chật vật, nét ngài ảm đạm và đôi mắt yêu thương dành riêng cho Jiminie. Lại nói đến biểu cảm của anh, lúc này chẳng sai lệch là bao với đứa con nít bị mẹ mắng và như bị bắt ép phải xin lỗi trong nước mắt.

Tuy anh không khóc nhưng cái cách âm thanh trầm ấm thủ thỉ bên tai lại khiến Jimin phút chốc mềm nhũn với người đàn ông này. Nghĩ đến, bản thân càng không muốn bị anh khuất phục, bản tính hiếu thắng của trẻ còn liền dấy lên, tay nâng cằm anh, bảo:

- Vậy... Phải xem biểu hiện của Daddy thế nào đã.

Đôi môi nóng bỏng phả hơi ấm cận kề bên môi anh. Trớ trêu thay, nó chỉ muốn chơi đùa nên đến khi anh muốn tiến đến gần liền chạy đi.

Giữ Daddy yên vị trên ghế ngồi, Jimin rời khỏi người anh, để lại không khí lạnh lẽo còn vươn vấn hơi ấm từ cậu. Yoongi không được phép manh động và chắc chắn anh sẽ ngoan ngoãn để đứa nhỏ này trừng phạt mình:

- Khoan đã... Anh muốn lên giường.

- Thật lắm chuyện!

Tuy thái độ vẫn chưa thôi cau có nhưng vì biểu hiện yếu thế của Yoongi, cậu kéo anh ra khỏi ghế và lên giường cùng nhau. Lần nữa bắt anh nằm xuống, lột phăng chiếc quần ngủ. Daddy không làm gì mà vật kia đã manh động, trung thực thẳng thắn vô đối.

Nhìn dục vọng của anh rồi lại đem so với mình, điều này không khỏi khiến cậu tức giận. Làm sao cùng là đàn ông mà lại có chuyện đứa cao đứa thấp, đứa nhỏ đứa to. Dù Jimin có đạt tiêu chuẩn của nam giới Hàn Quốc nhưng Yoongi ai cho phép anh hơn cậu kia chứ?

Đùa giỡn đã lâu, bây giờ mới chính thức là lúc chíp chíp mần thịt Daddy mèo.

Cậu ngồi sát gần anh, nắm lấy nam căn sưng tấy vuốt lộng. Yoongi cũng không khướt từ, mà bấy nhiêu thôi chả là gì. Chực chờ đến lúc Daddy híp mắt. Jimin quỳ sát xuống, đưa lưỡi đến liếm lên đầu khấc của anh, đổi lấy một tiếng rít đầy tê dại:

- Jiminie...

Mặt anh bỗng chốc tối sầm lại, chả vui vẻ gì khi cậu tự nhiên làm như vậy. Từ trước đến giờ, lúc thân mật với nhau, Yoongi chưa từng ép hay muốn cậu về những loại chuyện này. Jimin mặc kệ sự can ngăn từ anh, tiếp tục đưa lưỡi mút vào và bỏ ngoài tai lời của Daddy.

Nhận thấy cả người anh có hơi căng cứng, nhịp thở càng dồn dập hơn cho từng cái ngậm mút cây kem nóng hổi của Daddy. Tuy miệng đã bị phồng lên không ít, nhưng biểu hiện của Daddy thật khiến cậu hài lòng, sinh ra một loại khoái cảm khi làm anh người yêu sướng run lên dưới đả kích của chính mình.

Nhìn xem! Giờ thì anh còn dám lờ Jimin đi nữa không?

Đoán chắc đây là lần đầu cậu làm việc này, dù có bạo dạn mà cũng có vụng về. Ngậm vào không hết nên chỉ biết ngoạm chặt đầu thân trên chọc tức anh:

- Jimin... Mau buông ra cho anh!

Yoongi thật sự rất gấp rồi, hiện tại lại ghét nếu bắn vào miệng cậu. Có nằm dưới, có bị động nhưng nhìn kiểu nào, Daddy chưa bao giờ yếu thế với bản chất đàn ông trong con người anh.

Em bé này bây giờ còn dỗi còn hờn. Nếu Yoongi đủ bình tĩnh để suy nghĩ thấu đáo lại, chắc chắn sẽ nhìn nhận ra vấn đề. Rằng khi nói đừng làm thì Jimin sẽ làm và ngược lại. Cho nên, vì Daddy đang chật vật trước sự kích thích tột độ này mà không cho cậu dùng miệng, Jimin chắc chắn sẽ làm trái ý anh.

Đáng tiếc, có bao nhiêu sức lực đều dồn hết vào công việc cuối năm lẫn sự hư hỏng từ bé nhỏ mà Yoongi không còn khả năng chống chọi bão lũ. Lời cảnh báo trước cho cậu chính là bàn tay cố đẩy Jimin ra khỏi người anh nhưng bất thành.

Yoongi đã thực sự bắn hết vào trong miệng cậu. Nó nhiều đến nổi khiến Jimin ho sặc sụa với khoé mắt ngấn nước bắt đầu hối hận về việc mình đã làm. Anh có lã người nhưng cũng không thể bỏ mặc cậu, bản thân cật lực vuốt lưng Jimin, nhỏ giọng trách mắng:

- Đã bảo là không được rồi mà.

Kẻ khơi nguồn bây giờ lại úp mặt vào người anh khóc nức nở. Rõ ràng ban nãy rất chi là hổ báo nhưng làm xong liền muốn nũng nịu, đòi anh dỗ dành. Yoongi đầu muốn lấy giấy lau giúp cậu. Ấy vậy, người nhỏ đột nhiên lắc đầu rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Hóa ra hôm nay nhà họ vừa vặn hết giấy rồi. Lúc Jimin quay trở lại, cậu ngước nhìn đồng hồ đã qua một ngày mới từ lâu và bên ngoài chỉ nghe tiếng thở khe khẽ của anh. Đến bên giường, phát hiện Daddy của mình cứ vậy mà lăn ra ngủ mất.

Dẫu sao, Jimin vẫn không thể trách anh được. Yoongi còn không nghỉ ngơi được bao nhiêu cho mấy ngày nay, về nhà lại gặp đứa nhỏ phá phách này. Anh thật sự mệt lã đến chẳng còn một miếng sức lực nào nữa rồi. Thôi thì đành tạm tha cho anh, Jimin theo quy củ sẽ leo lên giường, chui rúc vào người Daddy với phân nửa người chỉnh tề.

Trước khi tự dỗ dành mình vào một giấc ngủ ngày đông, chíp chíp lại lóe lên thêm kế hoạch nào đó nhưng rồi lúc mặt trời ló rạng, em sẽ mau quên nếu cứ mở mắt ra nhìn hàng dây điện trên đôi tay của Daddy như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net