Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, cảm nhận kẻ nằm bên có chút nóng bất thường. Jimin giật mình bật dậy, cậu chui ra khỏi người anh, sờ trán người kia rồi so với nhiệt độ của mình. Chắc do mấy ngày nay Yoongi làm việc đến lao lực, ngủ còn không đủ giấc nên mới bị cảm nhẹ.

Bên ngoài tuyết càng rơi dày đặc thế kia, hỏi làm sao Daddy chịu nổi?

Mặt cậu nhăn nhúm lại, nhịp thở có chút không thông vì bỗng dưng bị tức ngực. Ý định trả thù anh hoàn toàn lã lướt bay đi như phù du trắng điểm bên ngoài. Phải thừa nhận rằng cậu đang quan tâm cho anh đi. Là lắng lo cho một tên tham công tiếc việc rồi ngã đùng ra đó.

Người nhỏ ngồi trên giường, không dám cử động mạnh sẽ phiền hà đến giấc ngủ của anh. Dù sao cũng phải kiểm tra tình hình người yêu dấu như thế nào. Phải biết là có mê sản hay nhức đầu gì không. Chứ mà để anh ta nằm đây, có khi lại bất tỉnh nhân sự luôn mất:

- Daddy, anh thấy khó chịu ở đâu không? Có lạnh lắm không?

Jimin khẽ lay người anh, nhận thấy đôi mày nhươn nhướn là dấu hiệu duy nhất biết được anh đang nghe cậu nói, song lại thấy hai tay Yoongi mở rộng ra một cách mệt mỏi.

À! Thì ra Daddy lạnh nên muốn làm nũng đây mà.

Chiều theo ý anh, cậu nhẹ nhàng áp người xuống, quấn lấy gã đang bệnh theo mùa. Mới sáng ra, trời càng trở lạnh hơn rất nhiều, da dẻ mềm mại và bên dưới ấm áp được dịp cận kề sưởi ấm nơi yêu thương. Yoongi nhận được hơi hương quen thuộc từ cậu, nhịp thở đều đều an tĩnh, tay không có sức ôm chặt, chỉ có thể bám hờ người yêu:

- Miệng anh có đắng không?

Hỏi tiếp một câu, đợi anh mấy giây mới có hồi đáp. Chỉ với một hành động, khi miệng anh mở ra và mong chờ điều gì đó từ cậu. Jimin không ngốc đến độ không biết anh muốn lợi dụng mình. Nhưng có thế nào, trong tình trạng một chàng mèo đáng thương, làm sao không khiến cậu yếu lòng đi cho được.

Chồm người đến, mút nhẹ môi dưới anh và từ từ đưa lưỡi vào trong. Cảm nhận khoang miệng nóng như lửa đốt cùng sự khô rát của Daddy. Thật khiến cậu muốn rút lui nhưng đều cố gắng thương anh thêm nhiều một chút.

Đến hồi ngẩn dậy, Yoongi có ý muốn giữ cậu lại bằng cách ngậm lấy đôi môi này. Nhưng sức anh hiện tại không thể giữ được lâu, đành ngậm ngùi buông cậu ra. Biểu hiện trẻ con này của Daddy làm Jimin bật cười chim chíp, lần nữa thủ thỉ vào tai anh, phả vào hơi ấm áp:

- Có đắng không?

* Gật đầu *

- Vậy... Môi em có đắng không?

* Lắc đầu *

- Thế Daddy có muốn hết đắng không?

* Gật đầu lia lịa *

...

Yoongi đã ngủ tận đến giờ cơm trưa, trong tình trạng có người hầu hạ đến tận giường và anh không cần phải làm gì cả. Vậy nên, anh mới được dịp chỉ bảo cậu thêm nhiều một chút.

Chuyện hôm qua hai người làm như chẳng nhớ gì, mà thực chất là tạm thời bỏ qua một bên. Có nhiều việc, phải gấp gáp làm cho xong nhưng bên cạnh đó, một số điều không nên hấp tấp, cứ từ từ đợi thời điểm thích hợp. Ấy mới là thượng sách.

Anh ngồi yên trên giường, ăn từng muỗng cháo còn nghi ngút khói được cậu thổi nguội. Tuy cậu có không giỏi việc nội trợ, bếp núc. Mà đó giờ Yoongi dạy Jimin nấu ăn không phải đếm trên đầu ngón tay. Anh chả bao giờ xem thường cậu, khi bắt đầu thì ai mà không vụng về ? Thế nên, nhờ sự cố gắng và chăm chỉ mà bây giờ em người yêu mới chăm sóc Daddy rất tốt hay sao?

Bầu không khí rơi vào trầm tư, im lặng. Cậu ngoan ngoãn ngồi yên trên giường nhìn anh. Bấy giờ, mưa bụi trắng xóa phủ khắp ô cửa kín bên ngoài, tuy chúng muốn lăm le bờ cõi nhưng tuyệt nhiên sẽ không bao giờ như ý nguyện với hai con người đang nung nấu tình cảm.

Rảnh rỗi sinh nông nổi, Jimin lắm lét nhìn làn da sáng bừng tựa hồ một ánh hào quang rực rỡ. Nghe có hơi thái quá nhưng thật sự không quá chút nào. Nếu đem so bì cậu với anh, da dẻ cả hai đều rất đẹp. Mà Yoongi lại có phần nhỉnh hơn, đến độ đàn bà con gái ganh tị phải biết.

Cho nên, khi thời tiết trở lạnh và cảm nhẹ, chiếc mũi anh có hơi ửng đỏ. Khiến cậu liên tưởng đến tuần lộc của ông già Noel. Mà có thế nào vẫn không cản nổi vẻ đẹp tri thức của một người đàn ông trưởng thành như anh. Ai mà biết được, ở ngưỡng 30 này, Daddy nhiều lúc khét lẹt phải biết:

- Hôm nay anh không đi làm sao?

Đã ăn xong, Jimin chưa vội mang khay thức ăn đi dẹp, cậu muốn chắc chắn Daddy của mình ngoan ngoãn uống thuốc dù biết sẵn, Yoongi không có nhõng nhẽo ghét vị đắng như mình:

- Không đâu, hôm nay là lễ mà Jiminie.

Lễ? Quả thực thường ngày cậu không có coi ngày nhưng hễ có dịp gì đặc biệt, Jimin sẽ không bao giờ bỏ quên một cách dễ dàng như vậy. Yoongi phải chăng là đang trêu cậu hay anh thực sự được nghỉ phép không đây.

Người lớn hơn muốn tiến đến ôm cậu, vậy mà Jimin liền né tránh, bảo anh nằm nghỉ trong khi bản thân đi dọn dẹp chung quanh căn hộ nhỏ.

...

- Được được, ngày mai tôi sẽ đến dự, phiền cậu thu xếp giúp hôm nay. Báo cáo cứ gửi qua cho tôi...

Khoảng nửa tiếng sau, Jimin quay lại với ly nước chanh ấm. Đứng trước cửa phòng khép hờ, trông thấy Yoongi đang ngồi trên giường trò chuyện qua điện thoại cùng ai đó. Ngẫm nghĩ là đồng nghiệp của anh nên biểu hiện trên gương mặt cậu không thay đổi là bao. Chỉ lặng lẽ đi vào, nhằm tránh làm phiền đến anh.

Yoongi cũng không phải chưa từng để cậu nhìn thấy lúc anh làm việc hay bàn bạc với đồng nghiệp, cho nên lúc cậu tiến đến, anh không hề hoảng loạn mà còn âu yếm, nắm lấy tay cậu.

Sau cùng đã ôm úm nhau cả ngày hôm đó. Đàn ông con trai suy cho cùng, một số đều nghĩ mọi chuyện rất thoáng, có giận dỗi một chút rồi sẽ chóng quên chứ không mãi lầm lì vì một chuyện mà bất hòa với nhau. Mà chuyện tối qua thì họ tạm thời ém qua một bên, quan trọng là sức khỏe của người yêu trước đã.

...

Vài ngày trôi qua tuyết vẫn chưa thuyên giảm, Yoongi bảo chỉ làm thêm một hai ngày nữa là đã có thể nghỉ đông dịp cuối năm cùng cậu. Cuộc sống của họ cũng không lắm sóng gió, chỉ đơn thuần theo cách nghĩ của hai sẽ làm mọi điều nhàn nhã hơn bao giờ hết.

Có hôm, Yoongi ăn tối xong ra phòng khách đọc báo trong khi bé chíp đang loay hoay chả biết làm gì dưới bếp. Anh có hơi tò mò nhưng việc Jiminie đột nhiên thích nấu nướng không phải tốt sao? Cho nên anh sẽ không phiền hà gì đến cậu, để Jimin có thời gian riêng tư.

Khi cậu chạy ra ngoài từ gian bếp nhỏ, mang theo một dĩa trái cây màu vàng mà từ xa anh không thể đoán ra. Lúc lại gần, cậu đặt nó trước mặt anh. Cả đống lát dứa được thái ra một cách cầu kỳ và đẹp mắt. Đứa nhỏ kia thì chui vào lòng anh ngồi, miệng cười hì rồi đưa một miếng đến miệng anh:

- Hôm nay em có đi chợ, thấy rất nhiều trái này nên mua về vài quả để dành. Daddy phải ăn hết chỗ thơm kia trước khi ngủ mới được.

- Hả? Anh ăn sao?

Đoạn, miếng dứa đưa đến miệng anh. Yoongi không từ chối, há miệng để cậu đút cho nhưng vẻ mặt dường như chưa hiểu ra vấn đề. Chuyện Jimin đi chợ mua hàng gì anh không có cấm. Miễn là chi tiêu hợp lý. Có điều từng ấy chỗ dứa này đến mấy trái cậu cất trong tủ lạnh không phải ít. Bắt ép Yoongi ăn nhiều như vậy, là đang có ý gì.

Suy nghĩ một hồi lâu, Daddy nhìn em người yêu bằng ánh mắt lạ lùng trong khi dĩa thơm ban nãy đã vơi đi không ít dưới sức tàn phá của hai người. Tay anh ta luôn giữ ở eo cậu, một bên đã di chuyển xuống cánh mông xoa nắn, môi tiến đến ghé sát tai cậu, thầm thì:

- Daddy của em sẽ ngoan ngoãn nếu em chịu ăn cùng anh hết chỗ này và cả mớ trong tủ lạnh kia nữa.

Môi người nhỏ có hơi bĩu lên, không phải cậu không biết ăn nhưng mà quả này lâu lâu lại chát lưỡi. Mà anh người yêu đã nói đến vậy làm sao từ chối. Ăn thì ăn thôi chứ có chi đâu phải sợ? Dù sao nó cũng rất tốt cho cả hai, nhỉ?

- Dạ, vậy ngày nào mình cũng ăn thơm thay cho tráng miệng nhé! Daddy ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net