Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuyệt! Lại là một tác phẩm nghệ thuật được ra đời nữa, nhỉ?

- Không hẳn, sự tồn tại của em đã là nghệ thuật rồi, hoạ sĩ ạ.

Tiếng ho sặc sụa của đứa nhỏ bị sốc thính, cậu vừa mở cửa bước vào với tiếng chuông vàng rung rinh treo trên đầu. Mỗi lần chân ướt chân ráo đến đây, ý là quán cà phê hoa mật ấy. Nhiều lúc sẽ bắt gặp ngay hình ảnh khiến con dân high một cách bất thình lình:

- Một latte mèo và ship luôn anh bồ tớ đến đây nhé!

Ai cũng biết cậu đang trêu chọc chàng nhân viên đắc lực trong quán. Đó là một bạn hổ cứ thích thả ong ong những viên đường ngọt ngào vào khách hàng. Mà cậu ta chỉ hay tia tia đến oắt thỏ hay lui đến vào chiều ngày chủ nhật.

Chà! Chuyện tình giữa anh nhân viên pha chế và chàng họa sĩ của lòng gã.

Nghe lãng mạn thật.

Và Jimin nghĩ mình rất vinh hạnh khi ở ngôi kể thứ ba để chứng kiến kết thúc màu mè của thỏ béo và hổ con.

Có râm ran vài bà tiếng xì xào từ những quý cô đáng yêu lẫn mấy nhóc tì trong cửa quán. Taehyung chẳng biết làm gì hơn ngoài cái nhướn mày với bạn chíp nhưng lại dành tặng nụ cười hào nhoáng cho riêng bé thỏ rồi quay vào góc nhỏ xinh xắn của mình.

...

- Ỏoo~ mình không thấy gì ngoài ảnh nền điện thoại có hình chiếc răng thỏ dễ thương đâu.

- Im đi thằng quỷ!

Khi Taehyung đã sớm mang ra thức uống cùng một dĩa bánh ngọt cho cậu, Jimin đã nhấm một ngụm và hưởng thụ hương vị ngọt ngào của latte được bạn hổ vẽ vời mặt của chú mèo khó ở, trong khi mắt đã nghía sang màn hình điện thoại phát sáng trước lúc nó kịp tắt:

- Ơ mà, ai chẳng thấy cậu lén lút chụp ảnh người ta rồi vờ vịt xin xỏ treo ở gian khách hàng thân thiết chứ.

Phải rồi, cậu ta đã làm điều đó nhân cớ anh chủ thân thiện bảo chụp ảnh khách để treo lên một góc nhỏ trong quán. Tất nhiên Jimin cũng có trong đó, nhưng điều đáng nói ở đây chính là tấm hình của nhóc hoạ sĩ kia có vẽ lên hai cái chấm tròn con mắt, đi cùng là cái mặt cười.

Taehyung rõ là đang tương tư nhóc hoạ sĩ kia, một bạn thỏ tên Jungkook nhưng ngoài việc cậu ta buông lời thả thính thì chưa nghiêm túc cho việc tỏ tình. Đành ra cũng gây ức chế cho Jimin không ít. Không biết Taehyung có lo lắng hay chưa mà đã khiến bạn chíp sốt sắng thay cậu ta:

- Thôi nào, cậu không định tẩn thằng bé sao?

Kì thực, có đôi lúc Jimin hay nói ngôn ngữ lạ thường nhưng sở dĩ nó lại bị lây nhiễm từ người bạn ngoài hành tinh của cậu. Trông thấy bạn chíp chống tay lên cằm, môi biu bĩu thật đáng ghét, chả trách bị người khác suốt ngày bẹo miết trên má:

- Lo đi mà về tẩn anh bồ cậu mấy phát kìa! Ăn thơm vào vị ngọt hơn hẳn chứ?

- Chưa... Chưa có thử nên không biết.

Đến phiên Taehyung trêu cậu. Chỉ là đôi lúc sẽ có một màn tâm sự mỏng giữa hai bạn bé, có thể sẽ không nói quỵch toẹt ra nhưng dựa trên những câu nói ẩn dụ của bọn họ, cả hai vẫn ngấm ngầm đoán ra đối phương đang để tâm về chuyện gì. Và chắc chắn kẻ bày ra chuyện ăn dứa cho Jimin không ai khác là bạn hổ rồi.

...

Những ngày nghỉ đầu tiên của mùa đông lạnh lẽo, Yoongi đã có khoảng thời gian ở nhà với cậu nhiều hơn một chút. Dù vậy, anh vẫn đem công việc về và bảo phải mau mau chóng chóng làm cho xong để ngủ đông cùng người yêu.

Jimin từ dưới trở lên phòng, theo quy củ lại mang theo một dĩa thơm. Cậu mang đến đặt lên bàn cho anh, đứng đằng sau ôm lấy anh, nhẹ nhàng hôn trên hõm cổ, bảo:

- Em buồn...

- Sao vậy?

Yoongi tạm thời ngừng công việc của mình lại, để cậu leo lên ghế ngồi vào lòng mình. Khi yêu nhau người ta thường thích thủ thỉ vào tai đối phương những lời nhỏ nhẹ, đến hồi giận dỗi liền không tiếc lời mà mắng lên đầu lên cổ.

Mà đến khi cơn bão qua đi, cạnh nhau họ chẳng nói gì cả. Từ cử chỉ đến hành động đều thay thế bằng lời, mở ra một khung cảnh thật hài hòa của đôi bạn đời đã sống chung lâu năm. Điều đó cũng giống như Yoongi và Jimin lúc lặng lẽ nhìn đối phương vậy:

- Lúc ở trường, em gặp một người bạn đã quen hồi nhỏ... Nhưng đến khi em muốn bắt chuyện, cậu ấy rất xa cách, rất khó tiếp xúc như không quen em...

Việc cả hai tâm sự với nhau đếm từ đầu ngón tay đến chân cũng không hết. Những lúc như vậy, Yoongi chỉ im lặng nghe hết câu chuyện của cậu như cách giúp Jimin xoã hết buồn bực nơi cuộc sống lắm bao điều này:

- Ưm, Jiminie nghe anh nói này. Khi em trưởng thành, sẽ có nhiều thay đổi từ bản thân em đến các mối quan hệ xung quanh em. Tuy sẽ rất khó nhưng em buộc phải chấp nhận điều đó. Sẽ không ai có thể bên cạnh chúng ta cả cuộc đời...

Kể cả anh.

Tất nhiên Yoongi sẽ không nói điều này với cậu. Anh là con người rất thiết thực, mà với cậu, cái gì anh cũng sẽ biết chừng mực để bảo ban. Điều anh dạy chỉ là một cái sườn bài và còn lại do cậu viết lên, tự mình cảm nhận lẫn hiểu ra theo cách Jimin thực hiện.

Nói Daddy là người lái đò chở cậu qua sông cũng không phải, Jimin của hiện tại có ngờ nghệt so với trước kia một chút nhưng cậu sẽ đủ hiểu anh sẽ là người ở bên hướng dẫn cách để bé chíp chèo đò qua sông:

- Nhưng mà...

- Nhưng mà quan trọng là hiện tại em có gì? Với anh, anh có em, có một công việc tốt, đồng nghiệp thân thiện. Nhưng khi ra đời, em sẽ thấy hết 7 người thích mình thì sẽ có 3 kẻ ghét mình. Xã hội là như vậy, em không thể thay đổi nó, chỉ có thể tiếp nhận lẫn thích nghi và sống một cuộc đời mà em muốn. Chỉ như thế thôi, bản thân anh đã rất hài lòng rồi. Em cũng như vậy mà, phải không bé nhỏ của tôi?

Chẳng hiểu vì nguyên do gì, những vệt lóng lánh trên đôi mi tích tụ lại còn mũi thì hít hà vị cay. Dưới sự dỗ dành của Yoongi mà Jimin lại nhõng nhẽo một phen. Cậu khóc không phải vì buồn bã, mà Daddy làm em xúc động đến chết đi được:

- Huh... Còn một chuyện nữa.

- Ừ rồi, em nói đi.

- Taehyung muốn có bồ nhưng không chịu tỏ tình... Em thật sự lo lắng cho cậu ấy.

Nhìn thấy bé chíp lại sụt sùi, Yoongi chỉ biết cười vừa thương vừa buồn cười. Tay không ngớt lau chùi cho cậu trong khi Jimin càng đu chặt vào người anh hơn. Nói là chuyện của Taehyung thì liên quan gì đến cậu.

Cơ mà đó là bạn thân của cậu, hơn nữa Jimin sống rất tình cảm như anh. Có điều, cả hai sẽ có cách thể hiện khác nhau. Nếu là cậu chắc chắn luôn lộ rõ mồn một trên mặt là vui hay buồn:

- Nhưng Taehyung đã lớn và em ấy có quyết định riêng của mình. Người ta còn không lo mà em lại đi lo thay cho người ta là sao? Cho nên, với cương vị là bạn thân của Taehyung, em hãy ở bên nó khi cậu ta cần em, được không?

- Dạ được!

- Ùa, ngoan.

Tay anh giữ ở đầu cậu, để trán cả hai khẽ cụng vào nhau với cái yêu chiều bằng nụ hôn trên cánh mũi đỏ hoe. Từ góc độ này, Jimin thấy Daddy của mình thật vĩ đại theo cách nào đó mà anh truyền năng lượng đến cho cậu.

Vì Jimin không biết anh là một ông chủ lớn, nên chả tài nào hình dung gã đàn ông lúc nào cũng mang vẻ bình dị, gần gũi với mọi người lại có thể nghiêm túc trong lúc làm ăn như thế nào.

Nói anh lạnh lùng là sai, người yêu của cậu là kiểu người hướng nội. Vì thế mà tính anh khá trầm nhưng luôn để ý và quan tâm mọi người xung quanh.

Ở môi trường làm việc, Min tổng là boss được các nhân viên lẫn đối tác nể trọng.

Ở nhà, là một đứa con ngoan, hiếu thảo với ba mẹ và sẵn sàng làm một người chồng tốt chăm sóc gia đình.

Daddy có bao điều mà cậu muốn học hỏi, đương nhiên anh cũng sẽ không ngoại lệ. Mà người ta nhìn vào đều nói anh là người đàn ông hoàn hảo. Thực chất điều ấy là sai, bởi sống chung với anh, Jimin nhận ra Yoongi có rất nhiều khuyết điểm chỉ là cùng nhau cố gắng để biến khuyết điểm thành ưu điểm.

Tác phong làm việc đến khi về nhà đều khác nhau cơ mà. Nhất là mấy bữa Yoongi say xỉn lại nói lung nói tung, còn cười bất thình lình. Hay cái tướng đi lười biếng lúc anh mang đôi dép lẹp xẹp. Tướng ngồi một chân gác lên ghế, thi thoảng lại cắn móng tay.

Hễ nhìn thấy thôi, Jimin sẽ rất buồn nhưng là buồn cười. Cậu ghét cái tật cắn móng tay của anh nên lần nào bắt gặp cũng sẽ đánh vào đôi tay xinh xinh, thon dài từ trắng sang hồng. Nhờ vậy mà Yoongi mới dần bỏ thói xấu.

Nhưng có thế nào cậu vẫn yêu anh phải biết. Càng lộ ra những khuyết điểm cho đối phương thì chứng tỏ, ở họ đã có sự tin tưởng mãnh liệt và xem nhau như gia đình. Hiện tại cậu đã thôi nức nở, im lặng và chủ động hôn anh.

Bản thân Jimin thật sự rất hài lòng với cuộc sống này. Cậu không cung cầu gì thêm nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net