Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình sức khỏe của Jimin đã dần được cải thiện tốt hơn hẳn, bác sĩ bảo đợi thêm vài ngày kiểm tra tổng thể đạt yêu cầu có thể xuất viện. Trong lúc he hé mở mắt nhìn Yoongi kế bên giường đang ngồi làm việc, vì không hay ở công ty nên anh phải đem hết về đây. Ngay cả họp cũng là họp online.

Điệu bộ tuấn soái như vậy, chả biết là đã hớp hồn được bao nhiêu cô nàng. Jimin thì càng cho rằng anh có sức hút mãnh liệt như mấy quả trứng cứ luôn được gà mẹ trông coi. Ấy thế cứ tự đinh ninh cho rằng Daddy là bảo vật không thể tách rời.

Trong lúc làm việc anh sẽ chẳng ngó ngàng gì đến xung quanh, bị Jimin nhìn cả nửa ngày trời cũng chẳng mảy may đến hay sao? Vì khoảng cách từ giường bệnh đến bàn làm việc của anh không được tính là xa, chỉ cần Jimin đưa chân đến liền thành công khều khều đùi anh.

Yoongi vậy cũng không thèm liếc hái đến cậu, ủy khuất nhân đôi chỉ biết trút giận cho bỏ ghét vào đùi anh, chọc chọc đá đá. Yên lặng một lúc lâu, bấy giờ anh mới có động tĩnh, tay bắt lấy bàn chân cậu nắm chặt, vỗ vỗ vài cái, Jimin mới chịu buông tha.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Yoongi đóng laptop lại. Nớ lỏng cà vạt ra một chút rồi kéo ghế sang cạnh giường bệnh, phân trần giải thích:

- Là họp với sếp lớn nên phải nghiêm túc. Jiminie sẽ hiểu chuyện mà không giận anh, đúng không?

Thấy Jimin có biểu hiện chớp mắt, chắc chắn là đang thích nghi điều mình nói. Suy nghĩ như vậy chắc chắn khi nãy có ý giận dỗi, anh cũng không lạ gì người yêu trước đây. Bây giờ nói năng càng phải cẩn thận hơn.

Mà hiện giờ, Yoongi nói dối đến không chớp mắt. Jimin vẫn nhớ, anh đang làm nhân viên bình thường trong một công ty, đương nhiên chuyện này vẫn chưa thể nói với cậu. Yoongi bất đắc dĩ, phải diễn cho tròn vai, lúc thích hợp sẽ đàng hoàng thú tội trước khi thảm kịch lại xảy ra:

- Em hiểu mà.

Hiểu thì hiểu đó, nhưng lúc này lại dang tay ra về phía Yoongi, rõ là muốn làm nũng để anh ôm mình. Yoongi càng không chịu được, lập tức phì cười choàng đến ôm cậu, vỗ vỗ xoa xoa rồi thơm lấy lòng:

- Sao không ngủ nữa? Khuya rồi.

Nghe đến đây, Jimin tỏ ý buồn bực lắc đầu, bĩu môi, làm ra bộ dạng mặt mèo, kịch liệt lắc đầu:

- Ngủ hoài! Vừa đau lưng, vừa chán.

Đúng rồi, Jimin đã ngủ mê man một tháng trời, lưng chắc chắn như bị bẻ đôi, các khớp cơ lâu ngày chưa được sử dụng, thành ra có chút khó khăn cho cả cậu lẫn anh:

- Vậy mặc áo khoác vào. Chúng ta ra ngoài chơi xíu, chịu không?

- Dạ chịu.

Yêu một người lớn hơn hẳn chục tuổi, nghe vào thấy chênh lệch quá đáng. Nhưng họ luôn là những người đàn ông chín chắn, suy nghĩ chu toàn, nhiều khi còn cưng chiều mình hơn. Há chẳng phải rất tốt sao?

Suy thêm một chút chắc Jimin đã qua thời bé bỏng rồi, cứ u mê anh lớn này mãi.

Trời trở đêm rất lạnh, Jimin ngang nhiên bị biến thành cục bông mềm mại thỏa sức mặc người xoa nắn, ấp ủ như trứng gà.

Trải qua nhiều phiền muộn, nay Jimin đã tỉnh lại vừa khiến anh vui, đồng thời tâm tư cũng rối bời. Nói cách khác, hiện tại anh vừa là người yêu, hơn nữa chẳng khác nào là cha cậu.

Nghĩ đến Jimin trước kia rất đanh đá, hiện tại tuy chưa mai một đi hết nhưng ít nhiều cũng có sự thay đổi. Lo lắng trong anh như chất chồng thêm.

Mà thương rồi thì cứ lo cho trót thôi.

- Sau khi về nhà, thời gian đầu anh sẽ ở cạnh em. Đợi đến khi em hoàn toàn bình phục, mỗi ngày anh đi làm, em đi học. Thời gian biểu riêng lẻ nhưng cỡ nào cũng sẽ ôm chăn gối đầu với nhau.

Yoongi đột nhiên nói ra một câu trong lòng, tay bên dưới vẫn còn xoa xoa cái lưng đau nhức của Jimin. Thấy không có hồi đáp, quay sang bên cạnh đã thấy cậu ngồi dựa ngủ mất. Vậy mà nói cái gì là chán ngủ? Sao mà bắt đầu giống con nít quá đi.

...

Đến hồi tập tành nhằm khôi phục các cơ quan di chuyển, mấy ngày nay đều phải ở bên siêng năng cùng Jimin một chút, dần dần cải thiện hơn rất tốt. Đi đứng đã có thể tự mình chạy nhảy, không cần dựa dẫm vào Yoongi:

- Daddy!

Jimin vui vẻ, từ xa dang tay hướng về phía anh. Yoongi tất nhiên cảm thấy hạnh phúc và tự hào về công sức của mình bỏ ra giúp đỡ oắt con này. Nhưng câu cửa miệng của Jimin lại khiến anh mặt mày đỏ tía lên, từ hồng hào đến mang tai đỏ ửng.

Thật ra hồi đó, cách gọi này chỉ có người yêu thân mật trên giường hoặc đem ra trêu ghẹo khi chỉ riêng họ. Nhưng nói riết thành quen, anh thì thích lắm. Mà trước mắt các y bác sĩ, tâm hồn thiếu nữ mỏng manh tự nhiên trổi dậy:

- Anh thấy em có giỏi không? Đã khỏe hơn nhiều rồi đúng không?

- Ừm ừm... Rất giỏi!

Yoongi vỗ lưng, xoa tóc cậu đầy cưng chiều. Bác sĩ cũng gật đầu đồng ý kỳ kiểm tra sức khỏe này, Jimin hoàn toàn thông qua. Phát hiện mới lạ trên mang tai hồng hào của anh, Jimin với hai tay áp vào, ngạc nhiên hỏi thật:

- Daddy mắc cỡ hả?

Mấy cô y tá khẽ che miệng cười, bác sĩ lớn tuổi cũng không tránh khỏi ho khan. Chỉ gật đầu bảo Yoongi có thể làm giấy xuất viện cho cậu, sau đó liền một mạch chuồn đi mất biết:

- Không mắc cỡ, là hạnh phúc mới đúng. Hạnh phúc vì em đã khỏe lại.

Thật ra anh muốn nói, đừng nên gọi Daddy trước mặt người khác. Nhưng nói ra chắc chắn cái đầu nhỏ kia sẽ sinh nghi, cho rằng anh thực sự mắc cỡ. Yoongi cũng là sĩ diện đàn ông, cái gì cần thiết sẽ giữ, cái gì không cần liền bỏ đi:

- Vậy em cũng hạnh phúc lắm... Mà sao không đỏ mặt?

Làm khó anh như vậy, mắt cún lấp la lấp lánh cũng đã giương ra. Xem ra tính tình Jimin thay đổi cũng không thành vấn đề, có điều ngày tháng sau này Yoongi phải nghĩ cách đối phó với những câu hỏi trên trời dưới đất thôi:

- Vì anh da mặt mỏng, hạnh phúc một chút liền đo đỏ lên.

Yoongi thật muốn tát vào mặt mình mấy phát, rõ là chưa suy nghĩ kỹ càng đã nói ra như vậy. Nếu Jimin suy nghĩ lại, tưởng anh cho rằng mặt cậu dày, sẽ đánh chết anh sao? Đang thấp thỏm lo sợ thì nhận thấy cái gật đầu từ người nhỏ, mới khiến Yoongi thở phào, rút kinh nghiệm.

...

Cuốn gói khỏi bệnh viện, anh nói là bắt taxi thì sẽ bắt taxi thật. Nói Yoongi chơi trò chủ tịch giả nghèo thì vừa đúng vừa không. Jimin chỉ biết, anh không giàu nhưng cũng có công việc vừa đủ để lo cho bản thân tốt.

Khi xe lăn bánh đến nhà, nơi này là căn hộ nhỏ hai người đã sống cùng với nhau. Tuy không có lớn nhưng là do mỗi người vun đắp vào, xây nên thành lũy tình yêu tại nơi đây. Yoongi xách hành lí xuống xe, cầm tiền bảo cậu đưa cho bác tài xế, nào ngờ quay qua quay lại thấy Jimin lưỡng lự, mới tự mình đưa tiền trả bác sau đó lo lắng hỏi cậu:

- Sao vậy?

- Em... Em không dám.

Phát hiện vấn nạn đầu tiên trong đứa trẻ này, Yoongi không lấy làm e ngại. Chỉ mỉm cười, ôn nhu hôn lên chóp mũi nhỏ xinh:

- Không dám về sau sẽ dám. Em là nam nhi mà.

- Dạ...

Jimin hoạt bát của anh đi đâu mất rồi, sao lại đổi thành đứa nhóc e dè người lạ. Đã thế Yoongi cần phải uốn nắn nhiều hơn. Cảm thấy mình bây giờ chẳng khác gì cái câu : " Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ thì thuở bơ vơ mới về. "

...

Trải qua hai ngày dọn dẹp ngôi nhà, vốn lúc Yoongi bị đá đã không còn ở đây, một thời gian sau liền đóng bụi nhưng anh cũng thường xuyên giữ sạch sẽ nơi này. Suốt một tháng ở bệnh viện, ít nhiều cũng trở nên dơ. Mấy ngày trước cũng nhờ nhân viên đến lao dọn giúp, hiện tại chỉ là hiện trường giả cho Jimin chùi chùi phụ vặt.

Vệ sinh căn hộ đã xong, cả người cũng đã được tắm rửa sạch sẽ. Anh cùng cậu nằm đó, không làm gì hết mà chỉ nghỉ ngơi dưỡng sức. Jimin nghiêng người vì lưng còn nhức mỏi, cậu nắm lấy tay anh, so tay mình rồi lại băn khoăn:

- Móng tay anh bị chó cạp hả?

Tưởng đâu Jimin sẽ hỏi sao tay Yoongi to hơn tay mình, dè đây hỏi thế có tức cười không. Anh cũng có tật cắn móng tay, do có số lần lo lắng, chỉ biết trút giận lên mười ngón, đến giờ lại thành thói quen. Yoongi cười hì, nhìn sang móng tay cậu đã mọc dài:

- Lấy kềm đây anh cắt móng cho em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net