Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ba mẹ anh ở lại chỉ vỏn vẹn vài ngày, đợi khi tuyết tan và nắng ấm chan hòa phải từ biệt các con. Riêng cục bông bồng bềnh kia bị Jimin giữ lại, nằng nặc đòi giữ cho bằng được. Ba mẹ anh cũng không có thời gian nhiều để chơi cùng Holly nên đưa con dâu tương lai chăm cháu.

Khoảng thời gian cuối năm này, lạ thay cứ liên miên có thiệt nhiều sự kiện xảy ra quay quanh bọn họ. Lúc Jimin vừa vuốt ve bé con, hỏi Yoongi vì sao Taehyung tự nhiên lại có bồ trong khi cậu không hề hay biết. Chuyện này chẳng liên can gì đến anh, mà chính chủ thì bảo Jimin liên hệ Daddy để biết thêm thông tin chi tiết.

Taehyung nói nhờ mảnh giấy có ba chữ duy nhất đã tiếp động lực cho cậu ấy vào buổi ban trưa giao hảo chiều thưa. Sự việc trọng đại như vậy mà cậu không biết gì hết, cho đến khi cậu bạn đăng dòng trạng thái và tấm ảnh xinh xẻo lên mạng xã hội mới biết sự tình:

- Yoongie~ Rốt cuộc anh đã ghi chữ gì cho TaeTae vậy?

Cậu đã mất gần nửa ngày nay, bám theo anh mọi lúc mọi nơi với chú cún lẽo đẽo theo sau, rộn ràng khắp nhà. Yoongi dường như không muốn nói cho cậu biết, úp úp mở mở cũng không có.

Có thì bảo Jimin nên thấy hạnh phúc vì anh đã thấy cậu chứng kiến một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của bạn Tae sau đó lười biếng, kêu cậu đi hỏi ngược lại Taehyung đi. Cơ mà bạn hổ đẩy Jimin sang thưa chuyện với anh.

Biết tính cậu không kiên trì được quá lâu, mất nhiều thời gian quý báu như vậy, thà đếm xem trên tay Daddy có bao nhiêu cọng lông thì hơn. Mà khi này, Yoongi đang thư thả ngồi trên ghế, giành chút ít sự yên tĩnh đọc cuốn sách yêu thích:

- Trụi hết rồi, không tìm được đâu.

Nhõng nhẽo hỏi tại sao tại sao cả buổi, anh ta mang theo âm tiết bực mình, nói do nấu ăn, nhiệt độ nóng quá nên mất hết rồi. Jimin cũng chán chường, không muốn nói, muốn hỏi gì nữa. Ôm Holly bỏ đi lên phòng.

Đến khi tiếng đóng cửa khẽ vang xuống dưới, môi mỏng cong lên với sự ôn nhu khó tả. Biết là giận rồi nhưng Yoongi không có ý dỗ dành, anh cũng không làm gì sai. Nét ngài ôn tồn dao động, thật ra Jimin sẽ không dỗi quá lâu. Vì gần đây trí nhớ của cậu không được tốt, khiến anh ôm thêm muộn phiền.

________

Để ý mấy ngày nghỉ cuối đông, ban sáng hay trưa, Jimin sẽ ra ngoài đi đâu đó với Taehyung tối đa chừng hai tiếng sẽ xách mông chạy về nhà an toàn. Yoongi không có cấm cậu đi chơi cùng bạn bè, duy chỉ anh sẽ luôn đặt ra những nguyên tắc, thậm chí là kiểm soát bạn bé khi cần:

[ Daddy, tối nay em có thể về trễ được không? Tầm... Tám giờ ạ. ]

- Không được! Phải về trước sáu giờ cho tôi.

[ Nh- nhưng mà, nay không có học... Em chỉ ở nhà bạn chơi thôi mà. ]

- Anh nói không là không. Còn nhõng nhẽo sẽ không cho em ra đường nữa.

[ Dạ, em sẽ về sớm. ]

- Ừ, nhà hết cơm rồi. Chiều anh sẽ đến đón rồi đưa em đi ăn.

[ Vâng, Daddy ]

Nói ra, Yoongi không phải người bảo thủ, thích kiểm soát cậu kiểu nào là làm thế đấy. Đúng hơn là vì Jimin vẫn chưa làm anh yên tâm với đầu óc non nớt đó, có khi còn bị người ta dụ dỗ, lừa gạt gì thì sao?

Xem xem cách suy nghĩ và lo âu của anh chẳng khác gì ba mẹ cấm con cái đi chơi về khuya, đi đâu phải gọi điện một tiếng nhưng chả cách nào yên lòng cho nổi. Mà tâm lý của các bậc phụ huynh, điều đó là chuyện bình thường.

Khi họ một tay nuôi dạy con cái, đủ để hiểu chúng nó thế nào. Nếu đã trưởng thành, có thể tự bảo vệ bản thân thì việc về trễ một chút, đứa con cũng không làm ba mẹ lo lắng. Nhưng với Jimin hiện tại, Yoongi có nổi lo trăm bề. Ở khía cạnh này, vẫn chưa tin tưởng vào Jimin được.

...

Daddy của em là người đàn ông xem thời gian trân quý hơn vàng. Nói sáu giờ thì sáu giờ liền có mặt đến đón Jimin, chứ nào phải sáu giờ mới xách xe ra đường. Dựa theo địa chỉ mà cậu vừa gửi qua, anh đã tìm thấy cậu từ xa.

Thấy Jimin đang trò chuyện cùng một nam nhân điển trai, toát lên hào quang nam chính xuất thần, điên đảo chúng sanh. Nhưng Yoongi chả để ý điều gì khác ngoài miệng cười toe toét của người yêu.

Thật ra anh cũng biết ghen chứ.

Điều này không có gì là sai.

Cơ mà đàn ông không biết ghen thì không phải người phàm đâu.

- Jiminie, con chúng ta khóc quấy rồi. Em mau dỗ với anh.

Bóp còi từ đằng sau inh ỏi như vậy, rống to như thế còn sợ người khác không biết là người nhà sao. Vì sự xuất hiện có chút bá đạo của anh, nhất thời Jimin chưa kịp xoay sở thế nào. Đầu óc nghĩ đơn giản nên chỉ chào tạm biệt người ta rồi chạy về phía Yoongi:

- Holly đâu? Thằng bé có biết khóc đâu chứ.

- Gâu gâu!

Yoongi không hề đáp trả lời cậu, khi người nhỏ chui vào xe ngồi, anh chỉ im lặng thắt dây an toàn cho rồi lái đi. Con xe này không quá đắt đỏ, mượn cớ lần trước ba mẹ đến thăm đã cùng nhau lựa xem một chiếc nhưng nơi đó lại là gara của nhà anh. Jimin cũng thật sự không biết, thành công qua mặt cậu.

Phương tiện đi lại có hơi bất tiện, vì cậu biết anh không giàu nên Yoongi không được lộ liễu, không quá phô trương. Nay chỉ tùy tiện chọn một chiếc bình thường mà việc đi lại của cả hai dễ dàng, hôm đó cũng không ngờ Jimin vui phải biết.

Lúc này, cậu vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường từ anh. Nhiều lúc Yoongi im lặng, Jimin cũng sẽ lặng lẽ theo anh. Tạo nên một bầu không khí chẳng gò bó nhưng rất dung hòa, đợi đến khi qua được đèn đỏ đầu tiên, anh mới hỏi:

- Em muốn ăn gì?

- Em ăn gì cũng được. Anh muốn ăn gì?

- Em ăn gì, anh ăn đó.

Hiếm khi họ rơi vào tình trạng này kể từ lúc vững vàng yêu nhau. Đột nhiên gặp gỡ sự tình mới quen, cảm thấy là lạ mà buồn cười. Nhưng nghĩ lại cũng lâu rồi, họ không có ra ngoài ăn tối nên mới làm cơ sở cho việc đùn đẩy xảy ra.

Bất chợt nhìn qua, Jimin thấy anh nở nụ cười trên đôi môi tươi tắn. Diệu kỳ còn biết hớp hồn con người ta một cách đột ngột như thế. Yoongi thôi việc trò chuyện, thay vào đó anh sẽ tập trung vào việc lái xe trên đường.

Vì Daddy biết, có hỏi em ấy cũng không có đáp án đâu.

Anh ta đưa cậu đến quán ăn nhỏ. Jimin thì cứ vô tư như thường, suy nghĩ cuộc sống đơn giản, không hề hay biết gió đang gom góp thành một cơn bão lớn. Hình như Yoongi hôm nay có hứng ăn hải sản, Jimin cũng không ngoại lệ.

Có điều...

- Anh muốn dùng gì thêm không ạ?

- 7 con hàu, cảm ơn.

Jimin vừa uống nước lại ho sặc sụa, lúc phục vụ rời khỏi mới hỏi anh ăn một mình nhiêu đó sao ? Vậy mà Yoongi còn chê ít rồi nhìn cậu bằng đôi mắt eo hẹp. Lúc anh không để ý, nhân lúc ngồi đối diện nhau, Jimin mới lấy điện thoại ra gửi tín hiệu cầu cứu bạn hổ.

[ Ét O ét! ]

[ ? ]

[ Tớ đang cùng Yoongi đi ăn, chuyện là một lần ảnh gọi 7 con hàu, hơn nữa còn chê ít. Có hơi là lạ. Rốt cuộc là tại sao? ]

[ Hahaha, chạy đi còn kịp nha. ]

[ Tại sao lại chạy? ]

[ Google không tính phí :)) ]

- Jiminie, khi ăn không nên xem điện thoại.

- Dạ, em biết rồi.

Tánh tình anh vẫn y nguyên như vậy, làm việc gì thì chỉ để tâm vào việc đó nên cũng không cho Jimin đá động đến thiết bị điện tử khi đang dùng bữa. Mà Jimin đang nghiệm xem điều Taehyung vừa nhắn là gì. Tại sao cậu phải chạy?

Chỉ có cách đợi anh đi lấy xe khi ra về, tay cầm điện thoại bấm bấm gõ gõ từ khóa: " Tác dụng của hàu với nam giới. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net