Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dừng xe!

- Jimin...

- Anh không dừng, em sẽ tông xuống đường.

Yoongi điếng người, chỉ còn chạy một đoạn nhỏ sẽ vào tận cửa nhưng Jimin đột nhiên nổi đóa như vậy. Xe cũng đã dừng, cậu mở cửa bước vội về hướng ngược lại chứ chả hề đoái hoài đến vào nhà, làm anh đằng sau quát lên thất thanh:

- YA! EM MUỐN ĐI ĐÂU?

- Đi dạo!

- CẬU MÀ DÁM ĐI THÌ ĐỪNG CÓ VỀ NHÀ NỮA.

- Dạ!

- MẸ NÓ ! Em dám đi thiệt hả?

- Ừ, tui đi cho ông vừa lòng.

Nói là làm thiệt, thoáng chạy đã không còn thấy bóng dáng của Jimin đi đâu mất. Một mình Yoongi vò đầu bứt tóc, cố gắng điều chỉnh nhịp thở nặng trĩu cùng cú sốc vừa rồi. Anh quyết định không đuổi theo. Nếu bây giờ kéo cậu lại giải thích, Jimin cũng sẽ không chịu hiểu. Như vậy Yoongi còn có thể làm tổn thương cậu. Tốt nhất cứ cho cả hai thời gian yên tĩnh một chút thì hơn.

Còn lại một mình anh vào nhà, Holly tí tởn chạy ra đón, sà vào vòng tay anh và dúi đầu, cọ cọ bộ lông bồng bềnh, nũng nịu trước bố nó. Tí tách kim phút trôi qua, Yoongi chỉ ngồi một chỗ trong khoảng thời gian của hai bố con. Thấy Holly đang chơi một mình với chú gà bông mà tự tay Jimin làm, nửa chừng lại bật cười khi nào không biết:

- Holly, ba con về sẽ la cho xem.

Cướp món đồ chơi từ trong mồm bé con, anh vỗ trán trầm ngâm. Tự hỏi vì sao mình lại tức giận như vậy, gần đây số lần  cãi nhau cứ ngày một tăng, cơ mà toàn là những chuyện không đáng. Làm Yoongi thiết tha mấy buổi đi làm mong chờ mòn mỏi đến tối về vui vẻ biết bao. Còn giờ lịch trình không quá bận rộn, ở nhà nhiều còn gây sự. Đúng là được cái này thì mất cái kia mà.

...

Người nọ đang ôm hận cục tức trong lòng, cảm xúc được miêu tả bằng hai chữ phẫn nộ. Đắng miệng nên phải tìm thứ gì đó ngọt ngào để bỏ vào bao tử. Đĩa bánh trên bàn ăn chưa sướng còn nghiền nát ra thành nhiều vụn nhỏ. Trông khó coi vô cùng:

- Ya! Tôn trọng công sức của người khác tí đi nhóc.

- Em xin lỗi... Nhưng trước sau cũng vào bụng mà.

Khi không lại nhận được cái cốc đầu từ anh chủ quán, chạp giao mùa chuyển trời này, ai nấy cũng dần bận bịu hơn, được hôm khách khứa ở quán lại thưa. Duy chỉ có chiếc gà con ghé thăm. Đến Taehyung còn xin nghỉ đi chơi với bồ cơ mà:

- Lại cãi nhau với người yêu à?

- Không có, có mình em cãi thôi. Hyung... Có hay mâu thuẫn gì với thầy Kim không?

Nam nhân vừa ngồi xuống đối diện cậu, anh chủ họ Kim tên SeokJin, ngước mặt lên đều khiến sương tan e lệ, khoanh tay, chéo chân, tạo ra dáng vẻ tao tao nhã nhã, không vướn bận những cuộc chơi của giới trẻ, hoàn toàn là một người đàn ông trưởng thành:

- Một ngày ba bữa.

- Dạ?

Còn sợ Jimin nghe nhầm, cứ ngỡ câu hỏi là một ngày ăn mấy bữa cơm mới trả lời như thế. Nếu vậy thì họ phải sống làm sao cho chuỗi ngày tranh chấp lặt vặt? Chẳng nhẽ không cãi một ngày, cơm ăn không ngon sao:

- Chú không nghe lầm đâu, một ngày ba bữa. Không chuyện này cũng là chuyện kia.

- Vậy hyung giảng hòa bằng cách nào.

Jimin dịch ghế sát lại gần, tò mò chuyện gia đình người ta, mắt cũng đã nhấp nháy, chớp chớp mong chờ hồi đáp, vậy mà điều nhận được hết sức phũ phàng:

- Bọn anh chả làm gì cả. Tự nhiên mà hết giận thôi.

- Em về rồi, một ngày tốt lành.

Chuông ngoài cửa khẽ kêu leng keng, nhìn từ hướng ngược sáng đã thấy dáng đứng uy nghiêm của một người làm nghề nhà giáo. Đó là thầy Kim Namjoon - giáo sư dạy Tiếng Anh ở trường Jimin. Người ôm một bó hoa lớn bước vào, vừa hay cậu lại muốn chuồn đi.

Vì thành tích của Jimin không tốt, mỗi lần thầy phát hiện cậu đang ở đây liền nhờ anh chủ giữ lại rất lâu để ôn bài, thi thoảng bận tay sẽ tặng thêm cho mấy tờ đề cương, thật sự không vui chút nào:

- Em về ạ, chúc thầy một ngày vui.

Bật tung khỏi cửa và chạy đi một quãng. Jimin dừng lại, theo thói quen mở điện thoại lên xem vẫn không thấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh. Trong lòng dấy lên tia buồn thảm buồn thương.

Chả biết duyên cớ thế nào, trên đường gặp phải đám đông bu lại một cặp tình nhân đang cãi nhau ầm ĩ giữa bá quan văn võ. Nội dung là cô gái hét vào mặt bạn trai của mình, hỏi anh chàng giữa cổ và công việc thì chọn cái nào.

Người qua đường dừng lại xem ngày một đông, bao gồm cả cậu. Nhưng đâu ai có thể giải quyết sự mâu thuẫn này trong khi cặp đôi kia đang quyết liệt đấu võ, người đánh kẻ né, còn gây mất trật tự cộng đồng thế kia:

- Tôi hỏi anh, công việc và tôi. Anh chọn đi!

- Cô thôi đi.

...

Tầm xế chiều, Yoongi cũng chịu xách xe ra ngoài dò xem tung tích của người yêu đang toạ lạc phương nào. Vì không yên tâm nên anh lúc nào cũng cài sẵn định vị của Jimin trên bản đồ. Dựa theo kí hiệu nhấp nháy màu đo đỏ đang hiển thị, anh cuối cùng cũng tới đích đến. Vừa mở cửa sổ đã nghe một tràn gào rú dữ tợn từ thanh âm quen thuộc:

- Nếu chị thật sự yêu anh ấy, sẽ không bao giờ hỏi ảnh lựa chọn giữa công việc, gia đình hay người yêu. Mà phải cùng anh ấy nắm tay đi hết quãng đường gian khó mới phải.

Yoongi đột nhiên chưng hửng, tim vang lên như trống đập, tuyệt nhiên không muốn dừng lại và mặc anh có nguy cơ tắt thở ngay lúc này.

Jimin ơi!

Bé chíp của Daddy!

Em lớn thật rồi, thật sự trưởng thành rồi.

Màn này khiến Yoongi không thôi trào dâng cảm xúc, vừa nãy nhìn thấy Jimin nhào tới can ngăn, đâu ngờ nơi này còn có thể cho em ấy đất dụng võ. Tưởng đâu sẽ bị người ta đánh lại nhưng tiếng vỗ tay ồ ạt nổi lên, vang xa cả khu phố:

- Cắt! Cắt! Cảm ơn cháu. Chúng ta chỉ đang đóng phim thôi. Cháu đừng hiểu lầm. Thay mặt đoàn phim, cảm ơn hành động đẹp của cháu nhiều lắm.

- Ơ... Dạ...

Tiết trời chưa vơi vớt buốt giá, trên đôi gò má cậu ngày càng hồng hào, tươi rói hơn. Hai tay luống cuống, đầu cuối xuống, rõ ràng là xấu hổ đến không chịu được. Cự nhiên lại xảy ra cảnh này. Bèn sớm chuồn đi khỏi đám đông:

- EM!

Âm vang vừa rồi phát ra cách mấy bước chân, đầu liền nhảy số không cần nói cũng biết tên người. Jimin vẫn một mực đi tiếp nhưng bước chân lần này lại chậm hơn hẳn, một ít sĩ diện dành cho chính mình, còn lại dành cả cho anh:

- Anh tự hào về Jiminie của anh lắm.

Lại là một viễn cảnh gần gũi với người yêu, hốc mắt cậu đã hơi ửng đỏ vì ngạc nhiên khi Yoongi nói câu này. Thật ra trước giờ, ngoài cái lắc đầu, gật gù ra, anh sẽ không thể hiện nhiều bằng lời nói với cậu như vậy. Jimin đã sẵn sàng cho một nụ hôn ngay lúc này, cậu cần nó để an ủi tâm hồn lẫn sự bao bọc của Daddy.

Mắt nhắm, đợi mãi cũng chả nhận được gì. Đến khi mở mắt ra, phát hiện anh đang nhìn mình, không cười nhưng mi mắt khẽ cong lại, trông thật dịu dàng cùng ôn nhu:

- Vào xe đi, đóng cửa rồi tàn sát anh cũng được. Giữa đường kì lắm... Má em đỏ hết rồi.

Hai tay đan lại vào nhau thật vững vàng, khăn choàng cổ quàng kỹ càng, che đi phân nửa sự diễm lệ, xinh xắn. Yoongi bấy giờ không hề nghĩ gì trong đầu cả, chỉ chú tâm vào chiếc xe đằng trước và bàn tay nắm chặt đung đưa. Jimin cũng theo anh, im lặng mà đi. Chợt hiểu ra điều mà anh chủ quán họ Kim có bảo. Rằng tự nhiên giận sẽ tự động hoà.

Nhiều khi chẳng biết rõ lý do tại sao mà không phải nó rất tuyệt vời sao?

Ngày tháng của cả hai còn dài, thế nên đôi lúc cứ sống chậm rãi một chút. Từ từ bảo ban nhau sau.

- Tối nay em muốn ăn gì?

Sắp đến xe, Yoongi bâng quơ hỏi một câu. Anh không để ý, ẩn sau tấm khăn choàng cổ là nụ cười ngọt ngào của trẻ thơ. Đột ngột bị tay Jimin kéo lại gần một chút, chân nhón lên vừa tầm đến anh, khẽ khàng phả hơi ấm, thủ thỉ:

- Daddy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net