Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi tìm đến nửa kia của cuộc đời mình, làm sao không trải qua những mối tình ngây dại và đầy lắm đau thương. Yoongi có, Jimin cũng có. Cả hai đã từng nếm xem thật nhiều vị ngọt, có khi chỉ toàn là cay cộng đắng đến chát lưỡi. Mà nhờ có vậy, họ mới có thể vững vàng, chắp tay, kề vai đi tiếp quãng đường phía trước. Mới có thể cân bằng giữa các loại vị giác một cách hài hòa.

Tình đầu thì ai mà không có? Đây cũng được cho là một vấn đề nhạy cảm nên cả hai cũng chưa từng đề cập đến chuyện này. Lóng ngóng chỉ có thể vô tình xem mấy tấm hình cũ đã phai màu hay bức thư tình từ một tâm hồn thiếu nữ gửi cho. Thật ra, Jimin lẫn anh đều tìm được một số thứ gà bông của đối phương nhưng không hề nói ra.

Hỏi rằng lúc đó phản ứng của Yoongi như thế nào? Hay cậu có ghen tị không? Tất nhiên là có chứ, nhưng buồn cười nhiều hơn. Dẫu sao, đó cũng là những kỷ vật cho cột mốc, đánh dấu về sự trưởng thành trong chuỗi thanh xuân hào nhoáng của cả hai. Cho nên đối phương rất tôn trọng nhau.

Vậy sao Jimin lại ngang nhiên giận dỗi? Daddy sức khỏe không tốt, trời lạnh nên lười biếng ra ngoài. Khi cậu đi mua sắm, anh đã ngủ thẳng cẳng trên giường. Vậy mà lén phén đi chơi không nói tiếng nào. Cảm xúc của Jimin từ khoảng thời gian tồi tệ kia đã không ổn định, sáng nắng chiều mưa. Nhiều khi sẽ dỗi chuyện không đâu.

Việc anh tình cờ gặp cô gái yêu đơn phương hai năm bị từ chối, giờ người ta đã có gia đình. Tuy anh không nói, cậu im im không hỏi nhưng vẫn biết, anh đã gói ghém, cất giấu cẩn thận mảnh yêu thương và cảm xúc đầu đời vào chỗ kín đáo. Chỉ đơn giản là muốn giữ lại kỷ niệm cho một thời màu mè của bản thân.

Thế vì sao Jimin lại đinh ninh điều này?

Vì chính cậu bé cũng như vậy mà.

Kể ra ban trưa, bắt gặp anh ra đường đã không hài lòng. Tra hỏi, dò xét thân thể rồi nhận được câu trả lời cáu gắt từ anh là giọt nhỏ trong một ly nước đầy, thừa sức khiến nó tràn ra. Nên vậy mới đùng đùng với anh.

Cậu biết chính mình vụng về đã đành, ăn nói giao tiếp cũng không còn khôn khéo như lúc trước. Sợ phải cãi vã ầm ĩ với anh. Thế nên lựa chọn bỏ đi, tịnh tâm một mình là cách tốt nhất cho cả hai.
Còn Yoongi, không chạy đến ôm cậu vào lúc đó. Sở dĩ bị cậu lây lan cảm xúc tiêu cực, càng ở gần như rơm bén lửa. Tệ hơn sẽ buông lời khiến người yêu tổn thương.

Tình đầu thì đã sao chứ? Không phải người cùng mình chạm tay đầu tiên nhưng quan trọng là hiện tại ai sẽ cùng ta nắm tay, san sẻ hết cuộc đời.

...

Jimin đang loay hoay dưới bếp, bấm bụng làm gì cũng phải thật cẩn thận, không được để anh mắng vì tật xấu hay nôn nóng mà làm hư bột hư đường của mình. Yoongi chỉ cậy cậu vào vài việc, bằng không bản tính cầu toàn sẽ bộc phát. Đến chừng kiểm tra, thấy cậu đang lau dọn gian bếp, gắng sức không để bầy hầy, lần trước anh đã la phải giữ sạch sẽ rồi.

Đôi mắt híp lại, nghía qua mấy lát xoài được Jimin thái. Tự hỏi sao bé nhà có thể xử lý một trái thơm một cách gọn gàng, xinh xắn còn thái các loại hoa quả khác thì không. Nghĩ đến trái thơm cuối cùng trong tủ, anh thở dài ngao ngán.

Ngày nào cũng ăn riết chán hết muốn nói.

- Jimin, anh không ăn dứa nữa được không?

- Sao ạ?

- Cuối mùa anh thường bị nhiệt miệng, răng nhai còn không nổi. Ăn nhiều chát lưỡi lắm.

- Dạ, vậy em sẽ mua ít lại.

Động tác tay của Yoongi có hơi dừng lại, đang nêm nếm nồi nước dùng, chợt cảm thấy có gì đó sai sai. Tại sao lại là mua ít lại chứ không phải là không mua nữa. Anh còn chưa kịp hỏi, Jimin còn chưa hiểu ý anh bồ sao?

Gian bếp không quá rộng, vài bước chân đã có thể kề sát đối phương. Một tay nắm lấy áo anh đằng sau, tay còn lại chìa lên phía trước, đưa vào miệng anh miếng xoài vừa thái, nói nhỏ nói to:

- Daddy không ăn, em ăn.

Nói xong, còn không cho anh kịp mở miệng táp đã cong đuôi chạy đi mất. Yoongi cũng không tránh khỏi sự ngọt ngào, êm ái trên đôi môi lưu luyến vị chua chưa được nếm. Vậy mà tiếng cười khúc khích kia cứ vang khanh khách. Nghe nhiều riết thấy không còn dễ thương như lúc đầu.

Daddy của em thấy kinh dị hơn.

...

Bàn ăn, thích thì ngồi đối diện, thích thì ngồi kế bên. Không quên chuẩn bị một phần cho cậu con bên dưới. Hôm nay trải qua vài chuyện nhưng với họ là thiệt nhiều chuyện không đáng. Lúc Jimin chống cằm, hỏi bóng hỏi gió tâm tư người yêu:

- Trưa nay gặp chị ấy như thế nào? Có phải xinh đẹp hơn trước kia?

Ặc! Hỏi khó như vậy, nếu người khác còn bị ho sặc sụa. Yoongi biết cậu chỉ muốn trêu anh, hoàn toàn không có ý ghen ghét nào trong lời nói lẫn biểu hiện trên mặt. Thế nên, anh cũng thoải mái trả lời:

- Có gia đình rồi nên không được như hồi xưa. Nếu chúng ta mà có con, chắc chắn sẽ thành hai ông cụ.

Đáp một lời, điệu bộ của anh cho thấy bản thân sẽ không thể trả lời cậu một câu nào về vấn đề nhạy cảm này. Tuy vẻ ngoài Yoongi có điềm nhiên như thường, mà Jimin vẫn nhìn ra trong anh có sự bối rối. Đó là vì sợ trả lời không phải sẽ khiến cậu buồn và anh thì chả vui vẻ gì. Cho nên bữa tối cũng im lặng theo.

Thật ra mà nói, nếu tình cảnh của nguyên ngày hôm nay giữ nguyên, đổi thay vị trí anh và Jimin lại với nhau. Không biết sẽ như thế nào. Nếu một Yoongi trưởng thành có thể bình tĩnh, suy nghĩ sáng suốt cho mọi việc.

Còn một Jimin với tâm hồn non nớt, chập chững bao điều thì có thể vượt qua cho cửa ải này của hai người mà không gây rạn nứt một chút gì chăng?

Hoặc có hoặc không. Nếu có xích mích, tỷ lệ cũng sẽ nhỉnh hơn một chút nhưng họ đều là người lớn, không phải con nít mà ầm ĩ, tranh đua hơn thắng với nhau. Cỡ nào cũng sẽ có việc đem nhau ra nói chuyện đàng hoàng, giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng.

Em ấy là người luôn muốn san sẻ, Daddy là người đàn ông luôn muốn nhường nhịn em. Còn điều gì có thể ngăn cách họ chứ?

Giống như điều mà Jimin nói ban chiều. Rằng yêu nhau thật lòng, sẽ không bao giờ bắt ép người mình thương lựa chọn những khía cạnh quan trọng nhất cuộc đời họ. Hơn hết, đàn ông luôn đặt gia đình và sự nghiệp lên hàng đầu. Chớ nên hỏi mấy câu vớ vẩn rồi xích mích lẫn nhau. Jimin hay Yoongi đều làm tốt ở việc này. Bởi thế mới thấy, tình yêu giữa họ hoàn toàn có sự tôn trọng nhau.

Đang cùng cậu dọn dẹp, rửa chén dưới bếp. Đầu óc anh ta cứ quay quẩn câu nói của em yêu giữa đường giữa xá. Thật sự đó giờ Yoongi cũng chả bao giờ nói với cậu những điều này, Jimin không hay nêu lên quan điểm về tình yêu một cách chững chạc như vậy. Sao làm anh bất ngờ đến rộn ràng mãi không nguôi.

Lau nốt cái chén cuối cùng, Jimin vươn vai xong việc có nhớ đến cái gì đó. Chỉ ở riêng một mình hai người, cộng thêm đứa con đang tròn xoe mắt nhìn. Sợ rằng bị nó nghe thấy hay gì mà cứ thích nói nhỏ vào tai nhau, Yoongi sắp bị cậu hại cho đau màng nhĩ luôn rồi:

- Baby, anh đừng quên món chính tối nay nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net