Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài tuyết cũng đã ngừng rơi, Yoongi từ sớm phải chuẩn bị cho lịch trình ngày mới. Gọi là thời gian nghỉ đông nhưng thực chất anh vẫn hay đem công việc về nhà mỗi lúc có thời gian riêng tư liền tranh thủ lôi ra. Jimin xem chừng còn đỡ hơn một chút, ngoài những hoạt động ngoại khóa thì chỉ việc ở nhà từ từ nhấm nháp bài vở.

Chờ khi tuyết tan lại luyến tiếc rời khỏi ổ ấp, kẻ đi làm người đi học bao ngày. Gần đây để ý đến biểu hiện trên gương mặt Jimin, không biết từ khi nào đã sinh ra tật sáng nắng chiều mưa. Tuy chả gây khó dễ cho anh, cậu cũng không phiền hà đến anh quá nhiều. Có điều, đứa trẻ này tự bao giờ đã học thói che giấu cảm xúc, trầm luân suy tư như anh.

Tuổi tác quả thực chênh lệch không ít cũng không quá lớn, giai đoạn chuyển biến này của Jimin nhiều lúc anh còn không rõ. Yoongi không thể theo cậu đi học đến trường, không biết nguyên cả chuỗi ngày đó cậu trải qua những gì.

Lúc trước đều do chính miệng Jimin luyên thuyên kể lễ đêm về. Ngặt cái bé chíp cũng rất tâm lý, thấy anh cực nhọc, mệt mỏi nên giữ im lặng, không nhiều chuyện như trước. Việc Jimin dần trưởng thành là một thành tựu đáng tự hào trong cuộc đời anh. Mà sao bước đầu thành công, dường như Yoongi chẳng thấy sung sướng là bao.

Có lần, trông thấy Jimin dành thời gian cho mạng xã hội quá nhiều, lúc ăn còn mang theo, không biết là đang bấm bấm cái gì. Yoongi chưa từng quản quyền riêng tư của cậu. Nhưng ai biết được, anh nhìn lại thấy chướng mắt. Tự hỏi bọn trẻ bây giờ đều như vậy sao?

- Jimin, ăn xong rồi hẵng xem.

- Dạ.

Thật ra người nọ bắt đầu nóng lên rồi, chỉ là đang kìm nén lại. Sở dĩ vì Yoongi rất hiểu và cảm thấy Jimin rất may mắn. Khi ăn cơm, phụ hyunh không nên la mắng con cái. Đứa nhỏ sẽ khóc, buồn cả buổi hoặc chả ăn được gì. Điều này đâu khác nào cơm chan nước mắt. Cho nên Yoongi mới nói Jimin quả là có quý nhân phù trợ, anh chỉ tạm thời nhắc nhở, từ từ xem xét nên chỉnh đốn bằng biện pháp nào.

Vừa ăn xong, Jimin vẫn ngồi đó, rảnh rỗi liền lấy điện thoại ra tiếp tục công cuộc. Kể cả khi Yoongi ngác ngơ buông đũa, cậu cũng không để ý. Mà anh không có la, trước hết đứng lên vào bếp. Jimin cũng tự động ôm hết chén dĩa rửa bát cùng anh.

...

- Jiminie, không có nhiều bài thì đi ngủ sớm, đừng thức khuya.

- Em đang học bài, chút xíu nữa sẽ ngủ.

Người nhỏ nằm trên giường, tay cầm điện thoại, lâu lâu có tủm tỉm cười. Hỏi xem là bài vở làm cậu vui vẻ đến vậy sao? Yoongi hơi trầm tư, anh đơn thuần là đi đến đầu giường ném điện thoại của mình lên đó. Tuy không nhìn, cũng không chú ý. Nhưng khuất sau đôi đồng tử, nhìn ra thao tác chuyển sang giao diện khác rất nhanh.

Nay còn biết lươn lẹo rồi.

Anh im lặng, chả nói lấy một lời mà quay về bàn làm việc. Một lúc lâu sau chỉ nhắc nhở cậu, thấy có chút ngột ngạt nên Yoongi mới đem hết tài liệu ra ngoài, sẵn tiện chơi cùng Holly.

Yoongi nghĩ, Jimin là do anh nên mới không còn nhanh nhẹn hơn trước, suy nghĩ và hành động ít nhiều cũng là do anh tác động mà nên. Tính cậu có chút đua đòi, suy ra điều này có thể là do bạn bè xung quanh. Với cương vị là một phụ hyunh, anh biết mình làm gì cũng phải suy nghĩ chu toàn, tránh ảnh hưởng xấu đến Jimin. Cho nên biện pháp khuyên nhủ là thích hợp nhất.

Cậu có hư đến cách mấy, Yoongi có tức giận đến thế nào, Daddy cũng chưa từng đánh đau em. Phụ hyunh thì sẽ có this và that. Đằng này, đây là dạy bảo người yêu chứ không phải máu mủ ruột thịt hay con mình đẻ ra.

Công việc thì làm mãi cũng không hết, nên trong lúc mệt mỏi anh chỉ nằm trên ghế ôm oắt con mà vò đầu, bứt tóc đứa nhỏ. Nhìn lại đồng hồ thì đã sang ngày mới.

Bây giờ là hai giờ sáng, chắc Jimin ngủ mất đất từ lâu, bản thân anh cũng thấm mệt, hôm nay nhã hứng mang thêm Holly đi lên phòng. Cửa vừa mở ra, đèn phòng tắt lịm kể cả đèn ngủ nhỏ xíu. 

Duy chỉ có ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt ra.

- Em chưa ngủ?

Tong giọng trầm ấm đủ làm kẻ kia giật mình. Holly đồng thời bị bố bỏ xuống, cong đuôi ve vẩy dưới chân anh. Jimin chưa ngủ, ngược lại từ lúc anh đi còn cho đó là cơ hội tốt cho thời gian với mạng xã hội. Hiện tại người đã ngồi dậy, ấp a ấp úng, nói:

- D- dạ... Em....

- SAO EM HƯ QUÁ VẬY HẢ?

Tuy trời mây tạnh nhưng cảm tưởng thấy được mây mù chưa kịp kéo đến thì sấm chớp đùng đùng vang ngất. Đã là hai giờ sáng, ngày mai còn đi học sớm, không có bài tập nhiều mà không chịu ngủ. Vừa mới hạ hỏa còn đâu biết an phận, dám chọc anh tức điên lên.

Việc Yoongi có la có trách cũng sắp trở thành cơm bữa. Lần nào Jimin cũng run lẩy bẩy, sợ hãi án binh bất động, không nói câu nào, cuối gằm mặt xuống nhìn chăn gối nhàu nhĩ:

- Mang điện thoại xuống đây!

Như một chú robot bị lỗi, Jimin máy móc làm theo lời anh. Hai tay đưa đồ ra, môi miết lại, mắt vẫn là không nhìn nổi vẻ mặt anh lúc này, bèn hướng về Holly, mong chờ sự cứu nguy nhỏ nhoi. Còn Yoongi thấy cậu không có ý sám hối, đáy lòng của một bậc phụ huynh ăn nhập vào, lớn tiếng giảng đạo giữa hai giờ sáng:

- CẬU CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ KHÔNG? SỨC KHỎE ĐÃ KHÔNG CÓ, CÒN DÁM XEM ĐIỆN THOẠI THỨC KHUYA NHƯ VẬY?

- ...

- KHÔNG CÓ BÀI THÌ ĐI NGỦ ĐI, CHỨ MẮC GÌ MÀ ĐÂM ĐẦU VÔ ĐÓ. RỒI CÓ KHÔN HƠN ĐƯỢC MIẾNG NÀO KHÔNG ? CÓ BIẾT LÀ NÓ LÀM GIẢM TRÍ NHỚ CỦA EM KHÔNG?

- ...

- EM LÀM CÁI GÌ THÌ LÀM, ĐỪNG CÓ HỌC THÓI QUA MẶT TÔI. TÔI KHÔNG NÓI KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ TÔI KHÔNG BIẾT NHA. TÔI CHẲNG CÓ ĐẺ EM RA, NHƯNG EM NÊN NHỚ, TÔI ĂN Ở VỚI EM, SẼ CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI EM THÌ EM CŨNG PHẢI HIỂU CHUYỆN CHỨ. NẾU EM BIẾT THƯƠNG TÔI THÌ KHÔNG LÀM TÔI LO LẮNG NHƯ VẬY. EM CÓ BIẾT MÌNH SAI CHỖ NÀO KHÔNG HẢ?

Điện thoại vừa nhận vào tay, nhất thời nóng giận không nhịn được mà đập thẳng xuống đất. Jimin đứng chưng hửng, không dám nói câu nào, càng không biết có nên trả lời hay không. Daddy là con người văn minh, tuyệt nhiên không chửi tục. Vậy mà làm cậu còn không đứng vững.

Chỉ biết là sợ đến run người, hai tay nắm lại thành quyền, tim mạch đập dữ, đầu óc sớm không được tỉnh táo, anh thêm mắng liền cảm thấy chóng mặt. Điểm nhìn vẫn y nguyên một chỗ nhưng nhận ra người mình có chút lạnh, hai mắt mỏi nhừ, nhìn đâu cũng toàn màu xanh ngắt:

- Jimin...

Bên dưới có Holly đang liếm chân cậu, vậy mà cả người xám ngắt, đình trệ không cử động được gì. Thời khắc này nhìn ra cậu có chút bất ổn, Yoongi mới hạ giọng nhưng vẫn chưa có cách nào xóa tan cơn giận lúc này.

Khoảng cách đứng giữa anh và Jimin không gần cũng không xa, ban nãy là do cậu muốn tránh né Yoongi, sợ tiếng anh mắng. Bên tai có thể nghe tiếng anh nói mà toàn thân như bất động. Người đã tự động ngã ra sau, chút ít lý trí được giữ lại đứng thẳng thì ngay sau đó, Jimin đột nhiên ngất lịm ngay trước mắt anh:

- Jimin! Jimin! Em làm sao vậy? JIMIN!

Bé người yêu bất ngờ ngất xỉu khi đang bị Daddy giáo huấn, làm Yoongi chưa bao giờ nghĩ đến có ngày này xảy ra. Cả người anh đều bủn rủn, trống ngực dồn dập, sợ hãi. Cũng may một bước tiến tới, đỡ Jimin trước khi đầu cậu đập xuống đất.

Có trách nhiệm làm chồng nhưng cũng có bản lĩnh của bậc phụ huynh. Jimin bị anh la cho ngất xỉu, còn anh thì bị cậu doạ cho khiếp vía. Tay chân luống cuống đem người nhỏ lên giường, xém chút nữa mất bình tĩnh không biết tiếp theo nên làm gì.

Yoongi còn không có thời gian suy nghĩ, việc tất yếu là kiểm tra sơ bộ Jimin như thế nào. Tiếng thở dài hắt ra chứng tỏ bé nhỏ của mình vẫn ổn. Tiếp theo phải vớ lấy chiếc điện thoại của bản thân gọi cho cứu trợ đến giúp. Thứ đổi về được chỉ có tiếng người phụ nữ quyền lực khiến ai cũng chán ghét. Thêm một tiếng tút kéo dài cho lần quay số tiếp theo và nó chả khác nào tra tấn kẻ đang rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc.

" Làm ơn bắt máy đi... Làm ơn. "

_________

* Au : ở đây có bồ nào chưa từng bị ba mẹ la vì những sự việc liên quan đến điện thoại hong? 🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net