Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm bị Yoongi mắng cho ngất xỉu, Jimin càng thêm nhiều ngày nhức đầu liên miên. Hệt như tiềm thức đang cố gắng gợi nhớ đến hình ảnh nào đó đã được quên lãng đi. Kí ức là một mãnh vụn li ti, nhạt nhòe. Jimin cũng không muốn nghĩ đến lại cứ đau đầu.

Một ngày nọ, trường cậu tổ chức tham quan tập đoàn Min thị. Tất nhiên không phải kéo nguyên cả trường đến phá công ty của người ta. Phải thông qua một cuộc thi nào đó, sinh viên trong ngành có kết quả xuất sắc mới được đặt cách tham gia.

Vậy vé từ đâu Jimin có?

Hmm, biết rằng năng lực cậu không được như lúc trước, nếu là không gặp vấn đề gì đi chăng nữa cũng rất khó có cơ hội tham dự chuyến đi lần này. Đương nhiên gã boss kia còn giấu cậu, tuyệt nhiên không ngu ngốc đến mức để Jimin đặt chân đến nơi anh làm việc.

Taehyung?

Ừ, phải rồi. Thành tích học tập của Taehyung rất tốt nhưng em nó còn lo toan việc làm thêm và chở bồ đi chơi, ngay từ đầu căn bản không có thời gian tham gia cuộc thi gì gì đó đâu. Hơn nữa còn không chung ngành. Nhường vé cho Jimin kiểu gì?

Một tay là do thầy Kim - giáo sư dạy Tiếng Anh kiêm lão chồng của anh chủ quán cà phê gây nên. Không biết mục đích sâu xa là gì mà người quen kẻ biết lại muốn hại chết nhau. Nhưng suy cho cùng, thầy Kim là có ý tốt cho trò Park.

Min thị là công ty bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc trong lĩnh vực âm nhạc và nghệ thuật. Chỉ là đến đây tham quan, lượn dạo một vòng cũng vô cùng thỏa mãn. Jimin cùng một, hai, ba sinh viên đi cùng người hướng dẫn.

Yêu cầu, phép tắt phải thực hiện tốt, xem chung quanh bằng mắt, nghe bằng tai. Tuyệt đối không được chân tay thái mái. Đây cũng là cơ hội nhỏ nhoi cho Jimin giao tiếp với thế giới bên ngoài. Cậu không ngăn nổi sự phấn khích trong lòng, biết anh đang làm việc tại đây, càng trông ngóng người yêu hướng nào.

Đến đây bữa nay, Yoongi đâu có hay. Và Jimin nghĩ, chỉ cần lướt ngang qua nhau một cách tình cờ, nháy mắt, cười mỉm chi với anh một cái như thể tiếp thêm sức mạnh cho Daddy đang làm việc. Chắc chắn vừa gây bất ngờ, cũng rất vui.

Nhưng nghĩ là một chuyện, làm là một chuyện. Bé chíp sao chăng mà tìm Daddy giữa chốn nao nức công việc?

Ting~

[ Em đang ở công ty anh nè:3 ]

Vừa gửi một tin nhắn, đâu rõ anh có xem hay là chưa. Yoongi tuy có bận bịu, trong lúc đi làm cũng để mở các thông báo mới nhận được tin nhắn của khách hàng, đối tác, nhân viên. Thế nên sở hữu nốt hai chiếc điện thoại là hợp tình hợp lý nhất. Một cái xài cho công việc, một cái phục vụ cho nhu cầu riêng tư của bản thân.

Tin nhắn hay thông báo cứ tít tít đều đều, nhưng Yoongi có thói quen sẽ tắt âm thanh để tránh quấy nhiễu. Rảnh rỗi tùy thời tùy thế anh mới xem tin nhắn của cậu được, nên Yoongi bảo nếu có chuyện gì thì nên gọi cho anh.

Vì thế mà việc cậu nhắn tin đến cùng lắm là nhận thêm một thông báo trong hộp thư thoại, chứ chả hề hấn gì đến quá trình Daddy kiếm tiền mua sữa cho bé chíp.

Mà lạ thay, đâu biết do may mắn hay tình cờ kiểu gì mà anh ta xem tin nhắn được gửi qua ít phút đó. Biểu hiện đầu tiên là bình ổn, vài giây sau là bất ổn, chả tránh nỗi cái bịn rịn trong tim.

[ Ừ, ngoan. ]

Không sao, sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu anh cứ ngồi lì ở đây và đừng lết mông xuống dưới kia gặp bé con yêu dấu.

Ting ~

[ Anh đang ở đâu đó? ]

Phòng cao nhất đó em!

Yoongi sẽ không trả lời như thế, ít nhất là bây giờ. Tốt hơn là quên bẻn việc rep xem tin nhắn của đứa nhỏ kia và tập trung vào vấn đề đang hiện hữu trên màn hình máy tính. Anh không rõ vì sao cậu đến được đây. Bản thân đinh ninh chắc rằng, gã ta là muốn anh suýt chút nữa mất luôn phu quân nhỏ.

...

- Yoongi, em muốn đi làm thêm.

Vẫn là bữa cơm tối thường ngày, Jimin đợi đến lúc anh ăn xong liền nói ra lời đề nghị của mình. Một người có suy nghĩ chín chắn như anh, trước tiên kìm lại sự băn khoăn trong lòng mình. Hỏi xem vì sao cậu đột nhiên lại muốn:

- Lý do?

- Em không muốn anh một mình khổ cực.

- Lý do không đủ thuyết phục, yêu cầu không được chấp nhận.

- Yoongie...

Trước đây chưa từng nhắc đến vấn đề xoay quanh tài chính của cả hai, anh đâu rõ cậu gặp phải chuyện gì mà đôi mắt muôn vàn vì sao lại mang cả ánh hào kiên quyết như vậy. Bản thân còn bị chột dạ, sợ Jimin đã truy cứu ra chuyện gì, một mực lạnh lùng quay vào trong:

- Không!

Phải nói, chuyện sinh viên đi làm thêm là việc thường tình, nhiều khi còn cho các cô cậu những kinh nghiệm lặt vặt trong năm tháng Đại học. Vậy mà Yoongi chỉ trả cho cậu sự gay gắt và cách đàm phán thì không khác gì đối tác làm ăn. Thấy bất lợi cho mình liền từ chối.

Vì sao cậu lại muốn đi làm thêm trong khi bọn họ đang sống rất tốt sao? Anh càng không thể không kiên dè những cơn đau đầu liên miên của Jimin. Nó khiến kế hoạch của anh đi nhanh thêm chút nữa.

...

Mọi ngày vẫn bình thường, chả gặp phải vấn đề gì ngoài việc Jimin còn ấm ức không cho cậu đi làm thêm. Ngoài mặt anh đều không để chuyện này vào mắt, nhưng tâm như mặt hồ không ngừng dao động.

Ở lứa tuổi này của cậu, anh từng trải nên sẽ hiểu. Không cho làm càng muốn làm. Tốt nhất nên đưa ra một biện pháp khiến cậu tâm phục khẩu phục:

- Jiminie, em quên mang sữa theo này.

Trước khi đi học, Yoongi nghĩ cậu vội vã mà bỏ quên vật bất ly thân mỗi khi đến trường anh dúi vào cặp cho. Nên lúc kéo cậu lại, có hơi nhăn nhó vì sự bất cẩn của Jimin. Vậy mà cậu còn khó chịu ra mặt, thẳng thừng bỏ hộp sữa đặt lại xuống bàn, nói:

- Em lớn rồi, không uống sữa nữa!

Jimin cứ như thế, đi nhanh ra ngoài thưa anh đi học, cửa cũng được cậu đóng lại nhẹ nhàng hết mức. Chỉ riêng Yoongi đứng chưng hửng nơi đó, mắt hướng ra ngoài và cảm tưởng về sự trống rỗng.

Một tay mình dạy nên sẽ chịu trách nhiệm. Cậu hư hay ngoan đều do anh mà ra. Ngày hôm nay Jimin thật sự có phần hỗn hào, nhưng Yoongi lại không có cách mắng chửi cậu.

Bé chíp lớn rồi.

Chớ mọc đủ lông đủ cánh rồi quên đi cội nguồn.

...

Gần đây tâm lý của Yoongi sinh ra bất an, sự tin tưởng dành cho cậu đương nhiên còn đấy nhưng thứ anh lo ngại lại là một chuyện khác. Đồng hồ đã điểm tám giờ tối, cơm canh đã nguội nhưng người còn chưa về.

Lại nếm trải mùi vị phải ăn cơm một mình, Yoongi thực chất còn chưa động đũa mà ngồi bất động một chỗ. Trễ như vậy cậu còn chưa về nhà, không báo một tiếng cũng không biết la cà ở đâu.

Bản thân nóng ba phần nhưng lo hết bảy phần sợ đứa nhỏ kia gặp phải chuyện gì. Không nhịn nổi liền choàng áo khoác, mang xe ra ngoài tìm người yêu đêm hôm.

Anh lúc nào cũng có định vị của cậu, Jimin tất nhiên biết và cũng chưa bao giờ ngắt kết nối. Hiện tại rõ Yoongi có thể sẽ giận vì không hề báo một tiếng cho anh biết hay khuya rồi, trễ rồi còn chưa chịu về nhà. Suy đi nghĩ lại, Jimin là muốn anh nóng giận. Vậy anh càng không việc gì phải tức giận, mặc cho lòng khẩn khoản van nài.

Kết quả đích đến lại dừng tại công viên vui chơi giải trí, hơi thở nặng nhọc được trút ra hoàn toàn. Ít nhất cậu không bị gì, bắt cóc hay những điều tồi tệ khác. Suy cho cùng là tuổi lớn ham chơi, trách phạt hẳn tính sau. Quan trọng là đưa người về nhà.

Anh xuống xe, dựa theo định vị tìm được cậu đang đi cùng tụi nhóc Tae, tìm được chỗ đáng tin cậy nên lửa giận cũng vơi đi một nửa, như khúc củi sớm đã cháy thành tro trong bếp. Bước đi điềm tĩnh, mỉm cười nhẹ nhàng, đứng trước bọn nhỏ, dọm hỏi muốn bắt người về:

- Thật ngại quá, Jimin sức khỏe không tốt, không thể ở lại chơi cùng các em được. Cho phép anh xin đưa bé về, hôm khác rồi Jiminie hẳn chơi với mấy đứa.

Tuy có mang theo lửa giận trong người, nhưng con trai thường rất xem trọng thể diện. Nhất là trước mặt bạn bè cũng nên cho Jimin có cơ hội vênh váo một chút. Yoongi đều làm tốt ở phương diện này.

Một người đàn ông tốt.

Một anh người yêu thương em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net