Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã dùng lời lẽ thận trọng, khéo léo như vậy. Đố có ai mà không chịu khuất phục bởi anh? Jimin nghe xong cũng mũi lòng, mi mắt rũ xuống nhìn một bên đi giày, một chiếc đi dép của anh. Không nói cũng biết Yoongi lắng lo cho bé chíp đến thế nào mới đâu quan tâm về mình.

Jimin chịu theo anh về nhà, dọc đường còn nắm tay nhau, im lặng không nói lời nào. Có thương anh cũng có giận anh. Là hai trường phái khác nhau nên cậu cũng công tư phân minh, không vì chút chuyện riêng mà làm anh thất vọng hay mất thể diện sau khi xin phép đưa cậu về trước mặt bạn bè.

Mà đến lúc lên xe rồi mới thực sự giở trò, mi mắt một mực hướng ra ngoài cửa kính. Dở chứng ngang bướng muốn làm khó anh, liền cất giọng mè nheo:

- Yoongi, em còn chưa chơi xong anh đã đưa về, em không cam tâm nha.

- Vậy để hôm khác anh dẫn em đi chơi, chịu chưa?

Lúc lái xe, Yoongi chỉ có thể nhìn người yêu qua kính chiếu hậu, ngoài ra đều hướng mắt về phía trước. Thật không khỏi buồn cười. Jimin chả hiểu vì sao anh còn có tâm trí vui vẻ như vậy, điều cậu muốn là sự tức giận bùng lên trong anh. Một mực cương quyết muốn kẻ bên cạnh khơi lửa mới thỏa mãn:

- Nhưng em còn chưa chơi thú nhún, em muốn chơi thú nhún.

- Để hôm khác.

Buông một câu, âm trầm đều chuyển sang một hướng mù mịt khác. Yoongi còn chưa tính toán chuyện đi chơi đêm không nói với anh tiếng nào, nghĩ rằng có thể do áp lực học hành nên tạm thời khoai khoả một chút, anh cũng chả trách cậu.

Vậy mà Jimin cũng không biết điều, không hiểu cho anh mà thích càn quấy. Trên đường cứ nhai nhai lại lại một câu mặc cho anh đã bặt vô âm tín. Tuy có khó chuyên tâm nhưng đều gắng bỏ ngoài tai lời cậu nói. Hiện giờ đang lái xe, Yoongi sợ một chút nóng giận của mình có thể gây tại hoạ:

- Yoongi, em muốn chơi thú nhún.

- Anh đã nói để hôm khác, được không?

- Không!

Về đến nhà rồi, dẫn xe, khóa cửa cũng đã làm rồi mà cậu còn làm khó anh. Cứ đùng đùng ầm ĩ không ngớt. Yoongi thấy mệt rồi, anh chả có sức so đo với cậu - một điều anh chưa từng làm. Nhưng với cá tính này, Yoongi biết có nói nặng nhẹ thế nào Jimin cũng không chịu nghe đâu.

Đành thế, nên hôm nay cơm canh vẫn để yên nguyên, không muốn ăn cũng chẳng thiết dọn. Một mạch đi lên phòng với tiếng lải nhải liên tục một chuyện dai nhách. Biết lắm đứa nhỏ này không vì muốn chơi mà cằn nhằn như vậy. Mục tiêu chỉ vì muốn ầm ĩ lên cơn với anh:

- Yoongi, sao anh không cho em chơi?

- Anh đã nói không được là không được. Em mau lên giường đi ngủ cho anh.

- Em không muốn đi ngủ, em muốn chơi thú nhún.

- Hoặc là đi ngủ, hoặc là đừng có trách anh ra tay. Anh cho em ba giây để suy nghĩ về hành động tiếp theo của mình.

Lời đã xuống nước lắm rồi, Yoongi nói được làm được, chưa bao giờ để Jimin thất vọng về mảng này. Tưởng đâu cậu còn có thể vớ lấy cơ hội cuối cùng cho mình. Nhưng ngoan ngoãn lúc thù hờn đâu phải tính cách của Jimin. Bộc trực hét vào mặt Yoongi:

- Em không ngủ khi chưa được chơi thú nhún.

- Được, là chính miệng em nói. Muốn chơi thì chơi.

Yoongi bốc hỏa thật rồi, nếu còn nhịn nữa chi bằng giết anh đi. Chẳng thương tiếc gì mà đẩy cậu mạnh người nhỏ xuống giường, khống chế kìm hãm hai tay cậu lại, bất quá chỉ có cách xé rách bộ quần áo Jimin đang mặc trên người:

- Yoongi!

- Ngậm họng lại!

Không cần biết cậu phiền phức hay cản trở đến mức nào, cả hai cũng đã loã thể do một thân anh gây ra hay phải nói Jimin mới là lý do sâu xa gián tiếp. Dùng mảnh vải còn thừa lại hoàn toàn trói tay cậu lại, đương nhiên không quá chặt cũng không quá lỏng.

Đắn đo một chút nhưng vẫn lôi ra lọ bôi trơn trên đầu giường, tách rộng hai chân cậu ra ép ngang hông mình đè xuống. Động tác hay ánh mắt đều nghiêm túc, thẩn trọng bóp gel ra đầy tay rồi mới xoa nắn bên ngoài tiểu miêu:

- Aa... Anh làm gì vậy? Anh bị điên hả? Mau thả em ra.

- Phải! Anh điên rồi mới thương một đứa nhóc miệng còn hôi sữa như em.

Là do Jimin ép anh thành ra bộ dạng này. Sức lực con người có giới hạn, đàn ông chịu đựng, nhẫn nại đến mức nào cũng không phải là tiên là thánh.

Bằng không Yoongi đã cạo tóc đi tu rồi.

Hiện tại muốn dạy dỗ cậu một trận nên thân, bên ngoài đủ ướt đẫm liền đem tận hai ngón đâm vào. Jimin chỉ biết trợn to mắt nhìn bộ dạng hung hãn của anh quá đáng sợ.

Tuy không quá đau nhưng nói không sợ là dối lòng. Thân thể nhạy cảm bị anh gặm cắn như mèo cạp xương. Lại thích đùa giỡn bên dưới đùi non cậu, trao nụ hôn phớt và in ấn một dấu ₫ỏ chót vào bên dưới.

Điều đáng sợ nhất là Jimin biết anh muốn làm gì, đồng thời cho hay ước nguyện chơi anh cũng thực hiện được. Tiểu miêu sớm bị tay anh dày vò đến cương cứng lên, nhiệt độ trong người phút chốc tăng vọt. Khoái cảm sinh ra cũng nhiều mà sự khó chịu dâng lên không ít:

- D- daddy... Em biết sai rồi.

Mặc kệ lời ngon ngọt của cậu, Yoongi chưa thấy được thành ý của Jimin trong lời nói hay hành động, những việc cậu làm chẳng thể cản trở anh tiến vào cả căn. Giây phút hiện tại vừa sướng vừa thốn đến chết đi được.

Cậu không tài nào ngăn nổi âm vang phát ra từ miệng mình, dù Yoongi bảo Jiminie nên ngậm mồm lại. Anh cũng là vì đứa nhỏ này mà muốn phát điên lên, hận không thể làm cho cậu hiểu nỗi lòng của mình.

Đang trong cơn mê, Jimin lấy hai tay che mặt mình lại mang theo tiếng nức nở từng cơn vì không chịu được tốc độ của anh. Không bao lâu sau bị anh đỡ tay đằng sau gáy, ôm lên dập thật mạnh khiến cậu hét lên:

- Aa... Yoongi...

Tay anh giữ ngang eo cậu, không báo tiếng nào liền thay đổi thời thế sau những cú nhấp điên cuồng. Bắt Jimin ngồi ở trên trong khi Yoongi thì nằm bên dưới, nơi giao hợp vẫn chưa lúc nào rời nhau. Do ma sát dữ dội xoay vòng, Jimin càng thêm run rẩy, chân mềm nhũn chả dám động đậy, miệng không thể khép lại kêu thành tiếng:

- Yoon... Tha em...

- Nhún đi!

Ánh mắt sắc lạnh có chút mũi lòng nhưng tâm không cho phép bị cậu chèn ép sinh hư như vậy. Dục vọng bên dưới thúc lên làm câu từ người nằm trên hoàn toàn đứt quãng. Hai tay chống trước ngực anh bám chặt, tạm thời chỉ có thể lấy lòng Daddy, tự mình nhún nhảy trên người Yoongi.

Dục vọng đỏ tía nóng hổi có to lớn đến cách mấy đều bị tiểu huyệt tham lam cắn mút cả căn, có bao nhiêu dồn bấy nhiêu vào trong sợ hãi thít lại. Jimin đã quá mẫn cảm sau khi bị anh ma sát xoay vòng, giờ còn phải tự chăm cái miệng đói ăn, ái dịch cứ phun ra nuốt vào ướt nhẹp ngoài cánh mông căng đẩy:

- Ưm... Tha cho em đi mà... Em biết lỗi rồi Yoongie...

- Hửm? Không phải em nói muốn chơi thú nhún sao?

Tuy có khóc lóc nhưng vẫn đâu ngừng nghỉ dày vò cả hai. Tiểu miêu phía trước đứng thẳng cọ lên bụng anh đến đỏ ửng. Yoongi mới biết thương hoa tiếc ngọc, tay cầm xoa nắn yêu chiều trong khi Jimin luôn miệng van nài:

- Em xin lỗi... Là em không tốt, em chỉ muốn đi làm thêm. Nhưng anh không cho. Vì thế mới chọc giận anh. Em xin lỗi.

Yoongi không đáp, cứ nhìn cậu bằng đáy mắt sâu thẳm không nói nên lời. Jimin còn tưởng anh giận, đành lòng làm càn, kịch liệt nhún xuống, để dục vọng anh chôn vùi trong mình như cách gián tiếp dập tắt hoả lửa trong anh.

Nhưng thân thể vừa yếu ớt vừa nhạy cảm thì không cho phép, Jimin buộc lòng gục ngã khi bắn ra vươn vãi trên người Yoongi còn thứ nóng hổi kia vì bị bó chặt đến mức đầu hàng.

Hạ thể bên dưới được rút ra, Yoongi ôm cậu dỗ dành, mang tai gửi gắm một chiếc hôn thật dịu dàng, đầy ôn nhu xoa dịu đôi vai bé nhỏ. Daddy chẳng nói lời yêu hay sự mắng mỏ nào, trót lòng rót vào tai Jimin một câu trước khi bé chíp an tâm chìm vào giấc ngủ:

- Hãy cho anh thêm đủ niềm tin để gửi em vào thế giới ngoài kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net