Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhoài người hướng mắt về cửa sổ xa xăm, tay đang ôm Holly với những cái vuốt ve xoa nắn nhúm bông xù của cậu con. Theo anh về chuyến xe tiến đến Busan, cậu phải gặp lại ba mẹ thân thương của mình.

Một chiều qua, Yoongi đột nhiên đề bạt, nhắc đến phụ huynh người yêu. Cũng rất lâu rồi kể từ khi Jimin trốn gia đình lên thành phố, ngoài thường xuyên lén lút liên lạc với mẹ ra thì ba còn giận cậu làm, Jimin căn bản muốn về cũng không thể.

Lúc đầu, là do cậu muốn tự lập nhưng gia đình không cho, vì vậy bản tính ngang bướng mới âm thầm một mình đem tiền tiết kiệm của bản thân, ở chung cùng người bạn quen được trên mạng rồi đâm ra trở nên thân thiết. May mắn, cậu bạn tốt bụng đó là Taehyung.

Trước khi gặp tai nạn, Jimin cũng làm thêm đàng hoàng mới nuôi sống chính mình qua ngày. Dưới quê nhà chỉ có mẹ thường xuyên gọi điện, gửi tiền học lên ủng hộ quyết định này của Jimin.

Bây giờ đủ ăn đủ mặc, cậu cũng trưởng thành chững chạc hơn trước nhưng đột ngột về nhà nên đâm ra lo lắng. Jimin chỉ vừa báo với mẹ hôm trước, không biết được mẹ có nói cho ba hay chưa.

Yoongi im lặng nhìn cậu qua kính chiếu hậu, rõ lắm người yêu đang hồi hộp, lo sợ. Đến mức thẩn thờ chẳng để tâm mọi thứ chung quanh, bài nhạc nghe dở cũng trở thành tạp âm không tài nào đá động trong lòng bé chíp.

Hay chiếc điện thoại thi thoảng rảnh rỗi có hay xem tin dạo cũng chả buồn đoái hoài. Nhớ lần trước anh vì tức giận mà đập bể xuống đất. Sau đó hôm đó chỉ khi cần thiết Jimin đành sử dụng máy tính trong nhà, càng không dám nhắc một tiếng nào về chiếc điện thoại yêu dấu dù buồn thảm chết đi được.

Bỗng một ngày, anh đền bù cho cậu một cái mới toanh nhưng chỉ gián tiếp đặt trên bàn kèm tờ giấy note bảo thẻ nhớ hay hình ảnh đều được lưu trữ sang đây cả rồi. Mà cũng sau lần đó, Jimin dường như bỏ đi thói hư tật xấu:

- Đừng nói với anh hiện tại em muốn quay đầu nhé?

- Em không, đã đi đến đây rồi mà.

Biết anh lo lắng cho mình, cậu liền quay sang khẽ đặt tay trên đùi anh vỗ vỗ, trao đi nụ cười không thấy ánh dương.

...

Đoạn, con xe dừng trước cổng nhà, bước chân Jimin càng bịn rịn tỉ lệ thuận với sự bũn rũn trong tim anh. Gia đình cậu gắn liền với nghề nông. Nói một tiếng nông thôn ở đây cứ ngỡ gia đình vất vả, khó khăn làm lụm qua ngày. Nhưng chớ lạc hậu đến cực đoan như vậy.

Thời buổi nào giờ, nhà ai có đất nhiều chút cũng giàu to cả rồi. Cho nên nhìn trông xung quanh thiên nhiên chan hòa mà của cải đề huề. Bởi thế nên Jimin mới không muốn dựa dẫm vào gia đình, muốn tự lập kiếm tiền chứ đâu muốn ăn sung mặc sướng.

Thấy Jimin đắn đo trước cửa, Yoongi ngụ ý hỏi có cần anh gõ cửa giúp hay không. Nhưng cái vỗ vai này, làm cậu lầm tưởng anh bảo cứ gõ đi, lỡ bị đuổi thì anh mang em về. Cho nên bấm bụng, gọi vào:

- Co-

- Mày còn vác mặt về đây nữa à?

Còn chưa kịp nói hết lời, người bên trong đã ào ra lớn tiếng làm cả hai giật mình. Jimin cuối gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt lại không biết nên ứng xử thế nào mới phải. Hiện tại còn có Yoongi, sợ anh khó xử:

- Còn đứng đó?

Ba vừa quát một câu, thể như thật sự đuổi cả hai đi cho khuất mắt. Nhưng khi cuối đầu hỏi thưa, buồn bã dự định thực sự rời đi thì liền nhận được cái thở dài bất lực, ba vội vàng níu lấy tay cậu lại:

- Vô nhà đi con...

- Dạ?

Tuy có giận hờn trách mắng nhưng đứa con trai duy nhất bỏ đi hai năm như vậy, giờ đã chịu về nhận lỗi thì có người làm ba mẹ nào không thương mà còn mặt nặng mày nhẹ.

Duy chỉ một vấn đề, Jimin nghĩ ba mẹ sẽ làm khó dễ vì sự xuất hiện của Yoongi, vậy mà mọi thứ đều trái ngược với những gì cậu nghĩ. Không hiểu sao ba mẹ lại rất thương anh một cách kỳ lạ.

Cho đến khi mẹ âm thầm gọi Jimin lên phòng, xem những lá thư viết tay được cất giữ cẩn thận trong tủ:

" Kinh gửi hai bác Park,

Thưa, con là Min Yoongi - là chàng trai mà em Jimin gửi gắm trái tim nơi phố Seoul hoa lệ. Thật ngại quá vì đã làm phiền đến hai bác nhưng con thật lòng muốn cho hai bác biết về tình hình của Jimin tại đây. Mỗi tháng con đều sẽ gửi thư đến và trình bày một cách chu tiết nhất có thể, hai bác có thể yên tâm ạ.

Ngày... Tháng... Năm...

Việc học của Jimin rất tốt, nhưng đã xảy ra mâu thuẫn do con mà ra. Em ấy bị tai nạn và được con đưa vào viện chăm sóc.

Ngày... Tháng... Năm...

Jimin vẫn chưa tỉnh lại, nhưng lúc con nắm tay em, em ấy đã cử động ngón áp út. Con thật sự rất vui.

Ngày... Tháng... Năm...

Jimin đã tỉnh lại, trí nhớ không tốt nên chỉ lưu lại kí ức trước kia. Em ấy không còn hoạt bát nữa, có hơi chậm chạp hơn trước. Bác sĩ bảo tính tình Jimin sẽ giống trẻ con. Nhưng không sao cả, đây là lỗi do con gây ra, con sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc và yêu thương em ấy.

Ngày... Tháng... Năm...

Bọn con ở căn hộ nhỏ, cuộc sống không quá khó khăn cũng không quá sung sướng. Jimin bắt đầu làm quen lại với những thứ nhỏ nhặt nhất. Em ấy quên cách cắt móng, không biết đi xe buýt, ngại tiếp xúc với người lạ. Nhưng không sao, con sẽ luôn ở bên dạy dỗ Jimin thật tốt.

Ngày... Tháng... Năm...

Em ấy dần thành thạo những kỹ năng sống bình thường. Biện pháp của con là bỏ Jimin một mình tự sinh tự diệt sau khi đã hướng dẫn, em không chịu còn ghét con nhưng con đã nói cho Jimin hiểu. Em ấy rất ngoan, đã chịu nghe lời.

Ngày... Tháng... Năm...

Jimin có thể tự mình đến trường đi học, sinh hoạt như người bình thường. Công việc của con có chút bận rộn, lúc rảnh rỗi cũng không chơi cùng em ấy. Jimin đâm ra dỗi hờn.

Ngày... Tháng... Năm...

Em đi chơi dầm mưa, hình ảnh được bạn Jimin chụp gửi cho con. Sợ em ấy trở bệnh mới ra ngoài đưa người trở về mắng một trận. Kết quả Jimin thật sự sốt ốm cả hôm.


Ngày... Tháng... Năm...

Con cùng Jimin ra ngoài chơi. Giữa đường gặp gái đẹp có nhìn một cái, thấy trai xinh có liếc một chút. Không ngờ em ấy phát hiện, không những không mắng, đánh con mà còn nhìn theo hướng con xem. Từ đó, con hết dám liếc mắt, ngắm người đẹp nữa...

Ngày... Tháng... Năm...

Ba mẹ con đến thăm, Jimin biểu hiện không tốt nên tự buồn bản thân. Nhưng ba mẹ con đều yêu thương em ấy, hy vọng chúng con sẽ hạnh phúc.

Ngày... Tháng... Năm...

Jimin cười xinh quá! Con phải làm sao đây 。:゚(;´∩';)゚:。


Ngày... Tháng... Năm...

Việc học của Jimin mới khi quay lại có chút khó khăn nhưng em ấy đã rất cố gắng, mọi việc đều ổn cả. Và đứa nhỏ này mũm mĩm lên một chút trông rất dễ thương ♡


Ngày... Tháng... Năm...

Em ấy không thích uống sữa nữa, có thói hư tật xấu, thích đua đòi đều bị con mắng rất nặng mới bỏ đi. Jimin lụy điện thoại, thức khuya không ngủ, con chỉ vừa nói vài câu đã khiến em ấy ngất xỉu. Thật sự rất hoảng loạn, may mắn Jimin không sao. Nhưng càng khiến con lo và sợ thêm nhiều lắm.

Ngày... Tháng... Năm...

Jimin đã trưởng thành, nghiêm chỉnh hơn,  biết thuyết phục, an ủi người khác. Em ấy đi làm thêm trở lại, mọi thứ dần như cũ. Đứa nhỏ trong em dần biến mất, thay vào đó là một cậu thanh niên chăm chỉ, biết phấn đấu.

Tuy tuổi của con có chênh lệch em ấy nhiều một chút, không hay chơi đùa và tham gia cùng Jimin vào những cuộc vui mà uốn nắn dạy dỗ em rất nhiều. Jimin rất thương con và con cũng thế. Dù cho chúng con có thật nhiều điểm không hoàn hảo, vẫn còn chưa tốt nhưng tụi con luôn dành cho nhau một tình yêu hoàn hảo nhất.

Mai hôm con sẽ đưa Jimin về quê nhà thăm hai bác, em ấy không ngày nào là không nhớ về ba mẹ. Con chỉ mong hai bác có thể thứ tha và dang tay chào đón Jimin trở về.

Lời chào từ Seoul đến hai bác,

Min Yoongi "

...

Đêm về, bên ngoài trời tí tách mưa rơi. Sau khi ăn bữa tối cùng ba mẹ, cả hai cùng nhau nhâm nhi tách cà phê, dõi mắt nhìn cửa sổ không ngừng tát nước từ cơn bão ngoài kia:

- Daddy, anh có sợ bão sấm không?

- Không đâu, vì có em đây mà.

Jimin khẽ cười xấu hổ, cậu hiểu ý anh. Không phải Yoongi bảo có em ở bên thì không sợ bão bùng gì cả. Mà Jimin chính là cơn bão khủng khiếp mang theo nhiều tia sét dữ dội nhất cuộc đời anh. Đã vượt qua rồi nên anh không sợ gì cả. Thế thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net