Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu miêu đi bộ về nhà một mình, anh lại nhẫn tâm từ xa nhìn cậu, hoàn toàn không giúp đỡ. Hiện tại cỡ nào anh vẫn bên cậu nhưng cũng không có nghĩa sẽ không thử thách việc lớn cho cậu.

Vốn muốn để cậu có thể tự mình bắt xe buýt khi không có anh nhưng lại biến thành tự mình đi bộ về nhà. Căn hộ họ sống không xa không gần, chỉ là phương tiện chạy bằng cơm của tiểu miêu nếu về được nhà thật khiến anh bái phục.

Nghĩ lại điều này cũng không xấu, cũng giúp Jimin rèn luyện sức khỏe, nhớ được đường về nhà cũng đáng mừng rồi. Âm thầm theo dõi cậu một lúc lâu, đến khi Jimin tự mình vào nhà bằng chìa khóa anh nhờ giữ hộ.

Nếu Jimin đã về thì anh cũng nên về, dù sao chiều nay vận động nhiều rồi, phải thưởng cậu một bữa tối thịnh soạn. Yoongi gõ cửa bên ngoài, nhấn chuông réo gọi chíp chíp lạc mẹ:

- Cốc cốc cốc! Cho hỏi bé chíp có nhà hong?

Biết Jimin chắc chắn giận mình rồi, không thể nào bảo cậu mở cửa như chuyện thường tình, đành dỗ ngọt bằng trò con nít. Bên trong im lặng một hồi, thấy ồn ào chịu không được liền lên tiếng bằng giọng nức nở:

- Chíp không có đón sói vào nhà... Đi đi.

Bảo người ta đi đi nhưng lưỡng lự có đầy như vậy, chả biết là giận được bao lâu. Hơn nữa âm thanh còn gần như vậy, rõ ràng là kề sát cạnh cửa ra vào:

- Không phải sói, là Daddy mèo của bé chíp.

Rốt cuộc, có dỗ đến thế nào cũng không cho anh vào nhà. Yoongi bất đắc dĩ thở dài, quay người rời đi. Một hồi sau thấy im ắng, Jimin chạy nhanh lên ban công, phát hiện bên dưới vắng tanh. Nghĩ Yoongi bỏ đi, liền khóc lên bờ xuống ruộng.

Trời tan tầm tối, dưới nhà thổi lên mùi cá viên thơm đến nức mũi, thành công dẫn dụ tiểu miêu chạy xuống bếp xem. Đập vào mắt là Yoongi đang mặc tạp dề, trở thành nam công gia chánh.

Hóa ra trong lúc Jimin khóc lóc rồi lăn ra ngủ, Yoongi đã đến siêu thị gần nhà mua thêm mấy thứ mà cậu thích ăn. Càng không dám kinh động đến hàng xóm, tự mình trèo cửa chui vào:

- Em ngồi xuống đi, sắp xong rồi.

Jimin không có trả lời nhưng đồng ý ngồi ngoan ngoãn tại bàn ăn, không tránh khỏi nụ cười đắc thắng trên môi Yoongi. Buổi tối anh cũng không bắt cậu làm gì nữa, chỉ để anh tận tâm phục vụ.

Dùng bữa xong cũng không nói nhiều lời với nhau. Jimin cùng anh ngồi trên sofa nhỏ xem tivi. Lưng chừng Yoongi quay sang, bế cậu ngồi vào lòng mình, tay luồn vào áo thun xoa xoa, không mang chút dục vọng nào. Cụng đầu, thủ thỉ:

- Giận anh không?

- Có... Em buồn lắm... Sợ nữa...

Đáy mắt Jimin có dấu hiệu lóng lánh, rưng rưng khiến tim anh nhũn ra thành một bãi. Tay bên trong dịu dàng vuốt lưng cậu, xoa xoa. Bên trên tìm đến môi cậu, ngăn cho trận khóc vỡ òa:

- Jimin ngoan, em buồn anh cũng buồn.

- Vậy sao Daddy lại để em một mình?

Yoongi có chút trầm mặc, động tác vuốt ve, âu yếm càng thêm di dời trên lưng cậu. Anh hôn phớt lên môi cậu, nói một câu trong lòng:

- Lỡ anh chết, rồi ai lo cho em?

Nghe được lời này, phản ứng cậu không trở nên dữ dội mà là nước mắt đầm đìa. Ôm chặt cứng người anh, càng vùi sâu vào lòng anh hơn. Yoongi chả tránh khỏi phiền lòng:

- Jiminie, khoảng thời gian đầu này sẽ khó khăn cho cả chúng ta. Nhưng em không thể dựa dẫm tất mọi việc vào anh, em cần phải đi học, tự mình nuôi được bản thân. Anh cũng phải đi làm để xây dựng mái ấm của tụi mình sau này. Có đúng không?

Jimin gật đầu trong khi úp mặt vào người anh nhưng không muốn đáp. Nói chuyện theo kiểu người lớn với đứa trẻ lớn xác này thật khó khăn. Nhưng Yoongi đặt niềm tin ở người yêu rất lớn. Tuy có khó khăn cho việc tiếp thu như thế nào, anh cũng dùng bằng mọi cách để cậu tiếp nhận, về sau có thể thoải mái sống như người trưởng thành:

- Đừng khóc, Daddy vẫn bên cạnh để giúp em mà. Chúng ta chỉ cần cố gắng thôi. Chẳng phải hôm nay em đã có thể tự về nhà một mình rồi sao?

Yoongi cười khổ, vội vã hôn lên tóc cậu. Chả hề báo trước, Jimin liền đẩy ngã anh ra sofa, lần nữa vùi mình hôn anh thắm thiết. Tay Yoongi vẫn chung thủy đặt sau lưng cậu, đột ngột nhìn thấy Jimin cởi áo ngoài ra:

- Jiminie...

- Lỡ anh chết rồi, ai thỏa mãn em?

Tự mình cởi áo tự mình quăng trước sự ngạc nhiên đến tột độ của Yoongi. Không khách khí liền nhún nhún vài hơi xuống đũng quần gồ ghề của anh, mông dán chặt vào nơi có dấu hiệu cương cứng lên:

- Cho nên... Chừng nào còn thở... Daddy phải chăm sóc môi cho em.

" Chết tiệt "

Em ấy chẳng biết mình đang nói cái quái gì phải không ? Môi là môi như thế nào ? Thật là hại anh suýt nữa quy tiên. Yoongi thở hắt ra một hơi, lại nhấn người cậu về phía mình, ôm hôn không rời, quần áo cũng dần dần lũ lượt rớt xuống sàn gạch.

Play sofa, cũng không phải lần đầu tiên họ làm cùng nhau nhưng địa hình này thì chưa từng trải. Vốn Yoongi còn sợ sức khỏe Jimin chưa ổn định nên việc này từ lâu đã gạt bỏ sang một bên. Cả một tháng cậu ngủ mê, đời sống về tâm sinh lý của anh nói trắng ra chẳng khác nào thầy chùa:

- Thế bảo bối phải nói rõ, em muốn Daddy chăm sóc môi trên hay môi dưới?

Bên tay ngoại tình của anh đã rời khỏi tấm lưng mảnh khảnh mà tiến đến cánh mông tròn ủm. Thích thú xoa nắn rồi vỗ lên, phát ra âm thanh rất kêu:

- Aa... Daddy~ em muốn cả hai.

Người yêu ngồi trên tự mình câu dẫn, anh cũng không phải thần thánh, không thể không động tình. Dám trở mình, lật người cậu nằm xuống, bá đạo giành thế chủ động:

- Được, Daddy giúp em.

Yoongi chiều lòng áp lấy môi cậu, cắn mút triền miên. Đến hai điểm hồng nhỏ nhắn, chưa hề động chạm gì đến đã cương cứng lên khó chịu. Anh cười tà, liếc lên nhìn đã thấy đứa nhỏ thở hổn hển, dục vọng của cậu thật thà run run đứng lên trong khi hai chân câu lấy hông anh, dán chặt như keo.

Anh đưa lưỡi, liếm nhẹ trên đầu nhũ một cái, tay Jimin liền trụ tại đầu anh, luồn vào từng sợi tóc mềm mại. Tố cáo tăng thêm kích thích. Không để cậu chờ lâu, Yoongi đã ngậm vào làm điều xấu, ngay cả tiếng mút chụt vẫn có thể nghe thấy.

Lưỡi cạy ở phần thịt mềm, dùng sức liếm, thành quả lát sau đều khiến anh hài lòng. Đầu ngực càng to ra, dựng đứng lên một mảng hồng hào, ẩm ướt. Yoongi ác nghiệt chỉ để lại nụ hôn dấu yêu ở bên còn lại, hoàn toàn không có nhã ý chăm sóc.

Vuốt căng từ đùi đi vào trong, Jimin nhắm tịt mắt có chút ngại ngùng, xấu hổ. Hậu huyệt hơn một tháng không có ai động chạm, càng trở nên khít khao, cũng không khác xa lần đầu tiên là bao.

Ở phòng khách không có gel bôi trơn, lên phòng lấy thì mất vui mà làm tiểu miêu phun ra sữa trước cũng không hay. Yoongi nuốt khô cổ họng, tay giữ ở đùi Jimin, vùi đầu xuống dưới nhìn đến lúc lâu. Gã đàn ông này, chỉ cứ biết chọc ghẹo cậu không thôi:

- Daddy... Hôn môi em!

Hiện tại Jimin đang mím chặt môi trên, đầu anh đang bên dưới thì hỏi nên hôn chỗ nào cũng rõ. Yoongi bật cười, đồng thời phả hơi ấm nóng khiến tiểu huyệt rùng mình, co rút căng thẳng.

Yoongi yêu chiều hôn nhẹ lên đó, dùng lưỡi dịu dàng liếm ướt cẩn thận, ma sát xung quanh bên ngoài. Vài phút sau đã trở thành một bãi ấm áp, ướt át nơi nhạy cảm của tiểu miêu.

Dục vọng của anh đói khát hơn một tháng qua, chờ đợi lâu như vậy cũng chưa một lần oán trách. Hiện tại chỉ muốn Jimin sẵn sàng tiếp nhận, anh sẽ lập tức xông pha trận mạc, quyết đánh quyết thắng.

Đến khi kích thích đủ lâu, khắp người ngứa ngáy như kiến bò. Jimin nức nở cầu anh nhanh lên. Yoongi thấy bên dưới đã phân bố ái dịch, chảy đầy ra khe mông, thấm ướt vài giọt ra sofa. Anh vuốt cả căn của mình vài lần, sau đó liền chậm rãi đẩy vào nhẹ nhàng.

Nhưng vì Jimin quá nhạy cảm, đến lúc Yoongi thúc một lượt vào trong. Em ấy liền phun sữa khắp bụng anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net