Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông ngồi im bất động trong phòng đã được một lúc lâu, từ hướng này có thể nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Tiểu miêu và chú cún nhà hàng xóm đang chơi đùa rất vui vẻ, chả có gì bất thường cả.

Nhưng Yoongi lại thấy khổ tâm, Jimin luôn toát lên vẻ đẹp tiên diễm như một thiên thần, đến chữ cấm dục cũng có thể hiện trên sự thanh khiết của cậu. Trước đây yêu đương ngoài chuyện quan hệ ra cũng chưa từng thấy cậu làm những việc khác huống chi là xem cái đó.

Anh cũng chả biết trong khoảng thời gian chia tay Jimin sống như thế nào. Chỉ biết hiện tại, đứa trẻ lớn xác này phải cẩn trọng hơn với những điều không tốt. Mặc cho tiểu miêu có sắp 20 đi chăng nữa.

Lại nghía nhìn đến điện thoại của mình, Yoongi đã liếc nó cả nửa ngày trời khi đặt trước danh bạ của mama dấu yêu nhưng không biết có nên gọi điện hay không.

Mẹ ơi, bồ con xem phim người lớn. Con phải làm sao đây?

Nghĩ tới lại thấy bức bối trong lòng, chả nói tiếng nào mà đã tự nắm tay thành quyền đập vào bàn một cái rõ đau. Ba mẹ đang ở bên Châu Âu quản lí các chi nhánh của công ty nhưng không phải là chẳng biết gì đến chuyện tình cảm của con trai mình.

Yoongi cũng lớn già đầu rồi, đâu nhất thiết phải bị ba mẹ cho người theo dõi hành tung của anh. Tất nhiên là tự thân vận động, công khai cho phụ hyunh biết đã có người yêu rồi. Ba mẹ Yoongi càng chả phải người lạc hậu, từ kẻ trắng tay xây nên cái cơi ngơi đề huề lại đi có tư tưởng phân biệt giai cấp sao?

Chính ba mẹ đã tự tìm kiếm nhau thì để mặc con trai tự tìm bạn đời cho mình. Miễn là gia đình đàng hoàng, không nên quá giàu có. Vì nhà ngoại mà có gia thế quá khủng cũng không tốt. Đương nhiên đến lúc đám cưới, của hồi môn cũng phải chu đáo cho bọn trẻ.

Jimin chưa có cơ hội gặp mặt ba mẹ anh. Không phải là Yoongi đem người giấu đi, càng không phải ba mẹ từ chối thằng bé này. Sở dĩ công việc bên đó có chút bận rộn, cậu ở đây còn học hành. Hơn nữa chưa kết hôn qua nhà Yoongi chơi quá nhiều cũng không nên. Chừng nào xác định chắc chắn cưới thì mới dẫn về nhà sẽ tốt hơn.

Chà! Về chuyện phụ hyunh đi làm ăn nước ngoài, anh đương nhiên nói dối là ba mẹ làm nông dưới quê rồi.

Tình cảm gia đình anh luôn tốt đẹp thế nên chả có gì giấu giếm nhau, gọi điện về thăm ba mẹ cũng có thường xuyên, lâu lâu còn sợ phụ hyunh không bắt máy rồi nghĩ không thương mình. Anh biết tủi thân chứ bộ.

Nhìn danh bạ của mama lâu lắm rồi. Đầu tuần này mới gọi về một lần, mẹ chắc chắn sẽ không nghĩ con trai có chuyện xấu mà gọi liên miên như vậy. Cũng chỉ là hỏi thăm thôi mà. Cứ ấn cái rồi gọi đại đi:

- Alo mẹ ơi.

[ Hết tiền rồi hả con? ]

Yoongi tất nhiên không tránh khỏi nụ cười bất lực. Ừ anh thiếu tiền, nhưng là thiếu tiền lẻ. Rời khỏi ghế ngồi, đứng thẳng nhìn ra ngoài cửa sổ trông chừng tiểu miêu, vừa trò chuyện thân thiết với mama dấu yêu:

- Con còn tiền mà. Mẹ ăn cơm chưa?

[ Mẹ ăn rồi. ]

- Ăn cơm với cái gì ạ?

[ Ăn cơm với cá kho tiêu. ]

Nghe tiếng cười khúc khích của mẹ, anh cũng tủm tỉm theo. Hầu hết cuộc gọi hỏi thăm về nhà nào của Yoongi đều mở đầu như thế, thường thường chỉ có mẹ chịu bắt máy anh. Còn ba nói là trầm tính nhưng thực chất là bỏ quên điện thoại đâu đó, đến khi thấy cuộc gọi nhỡ sẽ nhá máy anh liên tục. Bởi thế nên Yoongi thích gọi mẹ hơn:

[ Jimin với con dạo này sao rồi? Thằng bé khỏe chưa? ]

Rốt cuộc cũng vào vấn đề chính. Yoongi vốn không có ý định câu giờ nhưng tâm anh có chút né tránh. Đương nhiên chuyện họ chia tay, anh cũng từng có phút yếu lòng mà chạy về với ba mẹ mấy tuần liền. Tuy không nói gì hết nhưng ba mẹ anh cũng nghi nghi, đến lúc thích hợp Yoongi bảo mình bị trai đá.

Người nhà tuy không can thiệp vào chuyện của anh nhưng cũng tiếc lắm tiểu miêu kia. Từ khi Jimin ngủ say, anh chăm sóc đến bây giờ, tình hình như thế nào. Yoongi làm sao không thể không nói cho ba mẹ biết?

Nhưng phụ hyunh chỉ mắng anh duy nhất vì cái tội ham chơi giả nghèo rồi làm khổ con người ta.

- Em ấy đã khỏe hơn trước rồi mẹ. Đang đứng trước sân nhà chơi dí chó.

[ Haha... Vậy là mẹ mày yên tâm rồi. ]

- Mẹ ơi, con có chuyện này...

[ Ừm, mẹ nghe. ]

Nghe tiếng nặng trĩu của con trai, bà cũng trở nên trịnh trọng theo, nghiên túc lắng nghe xem anh nói gì. Yoongi có hơi im lặng, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới ngập ngừng hỏi:

- Nếu mẹ thấy ba xem phim người lớn, mẹ sẽ làm gì?

Lập tức trong điện thoại truyền ra âm thanh cười khúc khích liên miên, Yoongi nhíu mày, sợ mẹ lại nghĩ bậy đi đâu cho đến khi nghe thấy mama dấu yêu bảo:

[ Ba mày ổng già rồi, không xem đâu. ]

Hai mẹ con chẳng hẹn mà bật cười khanh khách, Yoongi nghĩ lại mẹ nói đúng rồi. Anh hỏi thế này lộ liễu chết đi được, nói dai nói dài cũng là chuyện xoay quanh Jimin mới làm Yoongi khổ tâm thôi:

[ Ai ya, con còn lo sợ cái gì? Không phải hiện tại con mới là người ảnh hưởng đến em nó sao? ]

Nếu Yoongi đã nói bóng nói gió thì mẹ cũng sẽ đáp lại tương tự với anh. Tuy có lo lắng nhưng hình như Yoongi đang có xu hướng làm hóa vấn đề lên. Nếu theo ý mẹ mà nói thì chẳng phải việc gì cần làm họ đã làm rồi sao? Thế còn sợ ảnh hưởng xấu cái gì? Anh lo lắng quá cho tâm hồn non nớt kia thì nên nhắc nhở thật khéo, không cần mặt nặng mày nhẹ với Jimin.

Thật ra chuyện này cũng không đến mức đi kể khổ với mẹ, chỉ là nhiều lúc đương đầu với nhiều thứ trong đời. Yoongi vẫn cần hơi ấm của ba mẹ làm chỗ dựa niềm tin. Tỉ như bé chíp cần Daddy mèo vậy:

- Con hiểu rồi, cảm ơn mẹ.

...

Một bữa ra ngoài đi chợ của bọn họ thi thoảng lại mất gần một tiếng đồng hồ. Yoongi chả buông tha chuyện đi xe buýt của Jimin. Tưởng bở hôm nay anh xách xe đạp ra chở mình rồi thôi. Không ngờ trên đường về, Yoongi bảo cậu đi xuống:

- Em tự mình bắt xe về nhà sau đó tự mình bắt xe đến đây. Anh đợi cho.

Ai đời lại có kẻ phí phạm mấy đồng lẻ vì kỹ năng sống thường tình này cho người yêu. Mà Yoongi thấy như vậy rất đáng, cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi:

- Daddy hôn em cái được không?

Jimin níu lấy người anh, nhón chân lên kề mặt. Thật là ở nơi công cộng khiến Yoongi hơi mắc cỡ. Biết tiểu miêu muốn tiếp thêm sức mạnh nên không thể từ chối. Tay giữ bên má cậu, hôn hôn vài cái lên trán:

- Em làm được mà. Xe đến rồi kìa!

- Ôm thêm cái nữa đi.

Thật hết nói nổi với cậu, Yoongi cũng đã ôm theo yêu cầu. Nhanh chóng đẩy người nhỏ lên xe, làm như đi luôn chục năm không bằng:

- Ngoan, tuyệt đối không được đi bộ đến đây. Đi được hai chuyến sẽ thưởng cho em.

Xe buýt cũng đã khởi hàng rồi, Jimin bên trong áp tay ở cửa kính nhìn anh khuất dần. Điều này không khỏi khiến tim Yoongi hẫng đi mấy nhịp. Rõ là anh còn lo sợ chuyện gì bất trắc xảy ra với Jimin, sợ cậu quên những gì anh dặn. Nhưng Yoongi cũng đã đặt niềm tin ở cậu rất lớn, bởi thế nên chân nhất quyết đứng yên. Hoàn toàn không có biểu hiện đuổi theo.

Khi Jimin đã hoàn thành cả hai chuyến xe một cách an toàn. Tuy cậu không khóc mà mặt mày có chút méo xẹo. Dẫu sao thì đứa trẻ này đã có thể tự mình đi mà không cần có anh. Chiều đó phải thưởng một chầu kem cho tiểu miêu mới có thể lấy lại nụ cười ban đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net