Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm về nằm ngủ cạnh nhau, Yoongi đã quen với việc thức khuya dậy sớm nên căn bản anh chưa buồn ngủ. Thêm cả tiểu miêu lì lợm muốn xem hoạt hình nên anh phải nằm đây, lấy tay làm gối cho cậu, tay còn lại phải cầm điện thoại giơ cao tránh ảnh hưởng đến mắt.

Thấy tiếng thở đều đều, không có cựa quậy, cũng không còn tiếng khúc khích. Yoongi mới buông điện thoại xuống, lặng lẽ ôm cậu nhắm mắt:

- Daddy...

- Em chưa ngủ sao?

Tay anh đặt ở lưng cậu đã luồn vào trong áo xoa xoa cho bé chíp thoải mái. Từ đây có thể nhìn thấy ánh sáng trong đêm phảng phất, hắt hiu nhưng lại tỏ tường đôi mắt to tròn, lung linh như sao của cậu. Yoongi vừa nghĩ mình đã vớ được một tiểu tinh linh từ trên trời rớt xuống:

- Lỡ em chết rồi, anh lo cho ai?

Yoongi đột nhiên thấy hoảng hốt, anh bật người ngồi dậy ôm cậu. Không hiểu vì sao Jimin lại hỏi như thế, chẳng nhẽ câu nói hôm trước của anh vô tình tác động đến cậu. Trước mắt phải phạt nặng, mổ mổ vào môi Jimin:

- Nói bậy, không cho phép em nói như thế.

Đứa nhỏ này không hiểu chuyện, thấy anh phản ứng mạnh có hơi sợ nhưng vẫn tò mò vấn đề ban nãy, ánh mắt lấp lánh như sao trên trời nhìn anh:

- Tại sao là nói bậy? Không phải lần trước anh cũng nói vậy sao? Daddy khó hiểu quá!

Yoongi thấy khó chịu với điều này, anh lại không biết giải thích sao với Jimin. Nếu nói không rõ ràng, cậu lại tiếp tục truy cứu, cả đêm e là khó ngủ cho xem:

- Jiminie, chúng ta còn sống sờ sờ trước mặt nhau. Anh thương em nên lo cho em. Việc còn lại đừng để ý gì hết, được không?

- Dạ.

Thấy cậu gật gật đầu, biểu hiện này khiến anh yên tâm phần nào. Ôm eo cậu ngã người xuống giường, hôn cùng khắp mặt mày. Đã tới đây rồi thì nói hết một lượt ra, xong đêm nay mai lại sáng:

- Với cả... Cái đó không nên xem. Nếu anh còn thấy sẽ cùng em xem nó có gì hay ho hơn lúc yêu anh!

Mắt cậu thoáng mở to, tuy bây giờ có chút ngốc nghếch nhưng cũng không tệ hại đến mức chẳng hiểu anh nói gì. Vẫn nằm đó để anh ôm nhưng hai tay Jimin lại che đi mặt không dám nhìn anh. Đứa nhỏ này cũng biết xấu hổ sao:

- Em xin lỗi...

- Nhìn anh.

Yoongi cố lấy hai đôi tay múp míp kia ra khỏi người cậu, kết quả bé chíp nhắm tịt luôn mắt rồi bị anh nhai đi nhai lại việc đó cả buổi. Yoongi chính là muốn làm khó tiểu miêu một chút, để cậu tự thấy xấu hổ sẽ không xem bậy bạ nữa.

Đây cũng là một trong những cách thức Daddy muốn trừng phạt bé người yêu cũ.

Có thể nói, cái đó không ảnh hưởng gì đến nhận thức của Jimin nhưng ít nhiều sẽ tác động vào tâm lý đứa trẻ này, có khi lại không tốt cho sức khỏe. Thế nên Yoongi phải phòng trừ những mặt không tốt cho đời sống lành mạnh của cậu. Vả lại, nếu em ấy muốn, anh có thể đáp ứng. Việc gì cần phải xem thứ đó?

Cuối cùng Yoongi cũng chịu buông tha cho cậu, anh biết mình nên nhịn cười để tránh làm tiểu miêu khó xử, xấu hổ với anh. Tay dưới vuốt lưng, tay trên xoa tóc, thủ thỉ bảo ban:

- Với lại chỉ được gọi Daddy khi không có ai khác ngoài chúng ta. Jiminie không muốn mọi người sẽ nghĩ anh là bố của em đúng không?

- Dạ, em nhớ rồi. Em biết rồi mà.

Cứ như vậy mà những điều băn khoăn, khó chịu trong lòng được giải tỏa. Yoongi ôm cậu vỗ về, đêm nay anh chỉ muốn cùng cậu ngủ thật ngon mà không cần suy nghĩ gì nữa. Sắp tới anh sẽ không còn ở cạnh cậu mỗi lúc mỗi nơi rồi.

...

Vào ngày chủ nhật đẹp trời, khi đang chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho buổi đi học lại của Jimin. Yoongi vừa mở cửa phòng ra đã nhìn thấy hình ảnh đáng yêu của bé chíp. Dáng người nhỏ nhắn lúi cúi soạn đồ cả buổi, thật không khác mấy với em bé mới lên lớp một:

- Bé chíp đang làm gì đó?

Anh ngồi xuống nền nhà cạnh cậu, mắt không khỏi nhìn vào đôi chân trắng phiếu đang xếp bằng lại. Jimin chỉ mặc độc áo thun rộng của anh, che phủ đùi cậu. Còn chả biết là có mặc gì bên dưới không. Đứa nhỏ lớn xác này thật muốn anh sống sao:

- Em đang soạn tập nè.

- Vậy hả? Cho Daddy soạn chung với được không?

Yoongi nhích lại gần hơn, dí sát vào người cậu. Đến khi chẳng còn khoảng cách nào liền hôn hôn vài cái trên cổ cậu, tựa cằm vào đó. Nhân lúc Jimin còn đang chuyên tâm, tay anh vô tình đặt ở đùi non cậu, vuốt ve một chút cũng không ai để ý:

- Dạ thôi, em muốn tự làm. Daddy không bận gì sao?

- Anh vừa xong rồi. Giờ chỉ muốn chơi với em.

Đã phả ra hơi nóng có chút thâm tình sau gáy cậu, Jimin vẫn rất hồn nhiên khi tay anh bắt đầu làm loạn trên người mình. Cậu cũng không lạ gì điều này, việc anh  cưng chiều giống như thói quen. Cơ mà bé chíp nên học một khóa để nhận biết lúc nào là động chạm bình thường và động chạm theo kiểu kia:

- Ưm...

- Sao móng tay em lại cụt ngủn nữa rồi?

Vừa khiêu khích đầu nhũ làm cậu khẽ kêu lên, Yoongi liền quay sang đánh trống lảng. Anh chụp lấy hai tay cậu, bắt người nhỏ quay sang ngồi vào lòng mình truy xét:

- Tại em thấy nó dài rồi nên mới cắt.

Jimin cười hì hì với anh, còn giả ngây ngô vì sợ Yoongi sẽ chê có cái tay thôi mà cắt cũng xấu. Ừ thì anh muốn chê vậy thật. Người gì đâu cắt sát ngay mép thịt, trụi lủi không còn cái móng nào thừa ra. Thật hết nói nổi:

- Mốt để anh cắt cho. Riêng cái này đặc cấp cho em.

Môi anh chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu, yêu thương không tránh khỏi khiến Yoongi đột ngột vén áo thun rộng của người nhỏ, chui đầu vào trong đớp lấy hạt đậu nhỏ:

- Daddy...

Kêu lên một tiếng, môi lưỡi càng mút mạnh hơn. Nói anh tuyên dâm giữa ban ngày quả không sai, mắng mỏ bé chíp quá dễ thương chẳng qua là lý sự cùn của anh. Yoongi rõ là ở cạnh cậu thân thiết nhiều hơn đều không kiềm được mà nóng như lửa đốt.

Cái áo đáng thương đã dãn ra như thế này thì hỏi xem còn có thể mặc được bao nhiêu lần?

Jimin không chịu được sức ép của anh liền ngã mình ra đất cũng là lúc Yoongi lột phăng áo thun ra. Bên dưới thoải mái chỉ mặc mỗi quần lót, cũng không nghĩ ngợi nhiều đã dùng tay chạm nhẹ bên ngoài lớp quần rồi tuột nó ra khỏi người cậu:

- Em nhạy cảm quá rồi Jiminie.

Cách anh gọi tên cậu đã trở nên nặng nề hơn. Chưa làm gì cả mà bé chíp đã rỉ nước ra, dâm dịch có dấu hiệu phân bố, minh chứng cho việc Jimin đã hứng tình. Cậu khó chịu bật dậy chui vào lòng anh ngồi, không tránh khỏi thân dưới dát chặt vào bụng anh. Hơn nữa, mông cậu cũng dễ dàng cảm nhận dục vọng nóng như bàn ủi của anh:

- Daddy, chịch em đi...

Mẹ kiếp!

Nói Yoongi lúc này sốc đến muốn chảy máu mũi không phải giỡn chơi đâu. Anh chỉ đang cố gắng kiềm nén lại hết sức có thể với thằng nhóc này. Mặt anh bỗng chốc tối sầm lại, bế thốc cậu lên mang về giường. Thực sự là lên máu chứ chẳng đùa đâu.

...

- ưm... Huh...

Tình trạng lúc này là Jimin đang bị Yoongi nắm lấy hai chân dang rộng nằm ngửa trên người anh, bên dưới nhẹ nhàng đưa đẩy để cậu có thể cảm nhận anh rõ rệt hơn theo mỗi cú nhấp dịu dàng đầy yêu thương.

Biết Jimin đó giờ rất ngoan ngoãn, anh cũng chưa từng ép cậu nói ra những lời thô tục nhưng lúc làm tình lại là chuyện khác. Cậu bạo vẫn hoàn bạo. Mỗi lần hại anh mất khống chế, khó tránh tức giận muốn hung hăng chà đạp. Mà lúc này vẫn giữ nguyên tốc độ chậm chạp vì lần trước Jimin nói khó chịu. Anh càng không muốn làm tổn thương cậu tí nào.

Tư thế này có chút xấu hổ, cậu chả thể nhìn thấy anh, đâm vào rút ra như vậy cũng còn khiến Jimin có tâm tư đếm xem trần nhà có bao nhiêu miếng gạch:

- Chíp chíp ngoan, em tự chơi được không?

Trông thấy dục vọng nhô cao của cậu không có ai an ủi, Yoongi lại có ý xấu xa muốn nhìn người yêu tự sướng sẽ sinh ra khoái cảm gì. Môi anh hiện tại đang mút cắn nhẹ trên vành tai cậu, Jimin càng nhạy cảm hơn rên lớn gọi tên anh trong khi tay bắt đầu tuốt xuống bên dưới:

- Yoongi... Em muốn anh... Muốn anh... Ưm... Ở với em cả chiều nay.

Tay anh chưa lúc nào rời khỏi người cậu, sức lực đều dồn hết vào đôi tay đặt ngay mông người nhỏ nhấp lên nhấp xuống. Nghe cậu nói càng khiến anh thở không thông. Hết hôm nay là Jimin phải đi học, Yoongi quay trở lại công ty. Sợ rằng thời gian cho nhau sẽ không nhiều.

Vậy nên, yêu cầu của bé chíp cũng không gọi là quá đáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net