Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu cho bé chíp rời khỏi ổ ấm, tự mình vẩy cánh chạy đi kiếm mồi. Căn hộ nhỏ buổi sáng đã náo nhiệt hơn hẳn, Jimin cứ bát nháo mà chạy lên chạy xuống làm phiền anh:

- Daddy, anh bỏ đôi vớ của em ở đâu rồi?

Yoongi một thân tây trang chỉnh tề làm nam công gia chánh dưới bếp, bữa sáng của cả hai anh còn đang chuẩn bị nên nhất thời hơi phân tâm nhớ lại ví trị rồi bẩm báo với boss nhỏ:

- Hôm qua anh để trong nhà tắm, bảo em lấy ra để sẵn vô giày luôn nhớ không?

- Ơ... Dạ, em tìm lại thử xem.

Cậu chạy đi kiếm, anh liếc mắt nhìn qua rồi mỉm cười bất lực. Thật sự trong anh đang dấy lên lo lắng chẳng nhẹ nhàng gì đâu. Khi Yoongi bày biện điểm tâm lên bàn, nhìn đồng hồ còn đủ thời gian cho bọn họ ăn sáng. Rốt cuộc bản thân tính toán chả sai khi nào, đã cố tình dậy sớm nên thỏa sức cho bé chíp làm điệu trước khi chạy khỏi ổ:

- Yoongie!

- Hửm?

- Em tìm không có thấy...

Cảm giác bàn tay thần thánh của mama là gì? Lúc nhỏ Jimin thường xuyên không tìm được đồ ở nơi mẹ bảo. Mẹ cậu sẽ nói nếu bà tìm ra thì cậu sẽ no đòn. Ai ngờ cũng chính ngay chỗ đó mà mẹ lại tìm ra. Y chang tình huống của Yoongi lúc này, anh chỉ cần bước vào nhà tắm đã lấy ra đôi vớ đưa trước mặt cậu:

- Nói mau! Anh là thần thánh phương nào?

Kết quả cho câu hỏi là nhận ngay một cú kí đầu từ Yoongi, anh không để tâm đến sắc mặt khó coi của người yêu. Hai tay ôm eo, đẩy cậu nhanh chóng ra ngoài ăn sáng:

- Khi nào có em bé rồi em sẽ là thần thánh giống anh thôi.

- Em b-

Biết kiểu gì Jimin cũng sẽ tò mò và lại quấy anh, Yoongi chả nhân nhượng mà nhét miếng bánh nướng vào miệng cậu. Không quên làm mặt khó coi, đe doạ phải ngoan ngoãn ăn rồi đi học. Trong lúc để anh yên tĩnh dùng bữa, chíp chíp đang nghĩ đến làm sao để có em bé.

Mấy phút tiếp theo trôi qua, trước nhà đã nghe tiếng nhấn chuông vài lần. Jimin vừa hay mới ăn xong, có hơi bối rối đến luống cuống tay chân dọn dẹp muỗng dĩa xuống bếp:

- Để đó anh dẹp cho. Bạn em đợi kìa.

- Ưm... cậu ấy đến sớm quá!

Vội vã rửa sạch tay rồi mang cặp vào, sống chung với anh riết nên rất xem trọng giờ giấc. Người bạn này lại đi trước năm phút, khiến bé chíp thực không hài lòng:

- Từ từ thôi, đừng chạy.

Yoongi đằng sau nắm balo cậu kéo lại, vì sợ tiểu miêu đói mới nhét hộp sữa vào bên hông chiếc cặp. Áp tay lên mặt người nhỏ mổ môi thơm vào rồi mới chịu buông tha:

- Đi học vui vẻ, có gì gọi anh.

- Dạ... Anh cũng đi làm tốt nha.

Cậu bẽn lẽn hôn vào má anh, xong việc liền không để ý đến tâm tình như mùa xuân kéo về của anh đã chạy ra ngoài mở cửa. Đứng trước là thằng nhóc lễ phép chào hỏi, Yoongi từ trong đi ra cũng gật đầu.

Đây là Kim Taehyung - bạn thân của Jimin. Cậu nhóc có nét mặt vô cùng sắc xảo, đôi môi thanh tú, nét ngài kiêu hãnh  Chỉ cần em nó hất tóc lên một cái cũng khiến chị em điêu đứng, xác thực là một mỹ nam thường nhật.

Mang danh là bạn thân bé chíp làm sao không biết chuyện xảy ra giữa Yoongi và cậu. Trong khoảng thời gian Jimin nằm viện, Taehyung đương nhiên đã đến thăm vô số lần nhưng có hơi ngượng ngùng khi phải gặp người yêu cũ của bạn thân lúc đó đang chăm sóc cho Jimin ngủ say nên cũng không thể nén lại lâu.

Yoongi sẽ không quản lý quyền riêng tư của Jimin quá nhiều, chỉ vừa đủ để anh có thể đảm bảo mọi thứ đều an toàn tuyệt đối dành cho cậu. Cho nên điện thoại để cậu mặc sức gọi điện, nhắn tin với bạn bè. Taehyung cũng vì vừa đi làm vừa đi học nên phương thức liên lạc giữa hai bạn bé là trực tuyến đến nay mới rủ rê đến trường chung.

Chuyện Jimin lãng quên những kí ức không vui, Yoongi cũng nhờ Taehyung giữ kín, đến khi nào thích hợp anh sẽ tìm cách nói cho cậu biết. May mắn thằng bé là người hiểu chuyện, vì bạn chíp nên sẽ kín miệng như bưng:

- Để mắt Jimin giúp anh một chút.

- Dạ, anh yên tâm.

Nhìn bọn nhỏ đi bộ đến trạm xe buýt gần nhà, Yoongi bất giác thở dài. Thật ra anh muốn tự mình đưa cậu đi học nhưng Jimin lớn rồi, anh không nên quá bao bọc hay để em ấy dựa dẫm mình quá nhiều. Tập tành cho cậu thói quen của người trưởng thành mới phải đạo. Có điều hơi lo lắng ngày đầu tung cánh của bé chíp sẽ ra sao.

...

Người đàn ông yên tĩnh ngồi trong xe tranh thủ xem văn kiện trước khi đến công ty. Đoạn đi ngang qua trường Đại học, theo thói quen liền đưa mắt nhìn một cách ôn nhu, hiền hòa rồi mới tiếp tục dí đầu vào công việc bận rộn của hôm này. Hiện tại anh chưa thể bại lộ thân phận với cậu nên đi làm chỉ có thể gọi người đến đón.

Bước vào công ty với không khí trang nghiêm chiếm phần lớn, các nhân viên đều tấc bậc làm việc cho ngày mới. Vì hiểu cho tính chất công việc vất vả nên gặp ai, sếp lớn đều luôn chào hỏi vài đôi câu khích lệ tinh thần họ. Thế nên nhân viên ở đây đều rất quý mến Yoongi.

Người đứng đầu tập đoàn nhất nhì một nước đương nhiên sẽ có lối đi riêng của họ. Về phương diện làm ăn, tác phong anh cực kỳ nghiêm túc nhưng chưa bao giờ lạnh lùng, băng lãnh.

Với Yoongi, thành công của anh chính là nhờ phần lớn vào nhân viên. Cấp dưới làm việc có tốt hay không đều phải xem bộ mặt của công ty như thế nào. Vậy nên, bản thân anh phải làm sao cho người khác tôn trọng, nể phục mới đứng vững trong thị trường.

Đã lâu không ngồi ghế nóng làm việc, phòng ốc tuy vẫn giữ y nguyên nhưng đã có chút lạnh lẽo. Nói là phòng làm việc của anh nhưng trên bàn hoàn toàn không có hình của anh.

Độc tôn ba tấm ảnh được trang hoàng góc nhỏ nơi Yoongi làm việc. Tấm đầu tiên là hình gia đình có ba mẹ anh. Bức thứ hai có bé chíp đang cười tươi rạng rỡ, không còn gì tốt hơn gián tiếp trở thành cục pin sạc đầy năng lượng cho anh.

Còn tấm ảnh cuối cùng...

Là con trai anh - Min Holly.

Nhìn đồng hồ đoán chừng Jimin đang vào tiết, anh cũng phải làm việc thật chăm chỉ để kiếm tiền về mua sữa cho chíp chíp thôi.

...

Sau mấy tuần huấn luyện những kỹ năng cơ bản, Yoongi đã ờm... Tự tin, tin tưởng cho Jimin đi học như bao bạn bè. Giờ nghỉ trưa đáng lý sẽ tự mình về nhà hâm nóng cơm anh chuẩn bị sẵn nhưng Taehyung lại lôi kéo cậu đi ăn, cậu ta vừa vỗ tay trước ngực, nhất quyết phải bao Jimin cho bằng được.

Mà theo thói quen, Jimin muốn báo cáo cho Yoongi biết tình hình, không khéo tối về anh sẽ la cậu bỏ bữa hay sao. Chíp chíp suy cho cùng vẫn là đứa bé ngoan của Daddy mà.

Sau khi nhận được lời đồng ý từ người yêu, Jimin mới yên tâm giao tính mạng lại cho Taehyung. Bắt đầu níu kéo nhau qua mấy tiệm cơm.

...

Khi trời đã ngà ngà tối, Yoongi liền về nhà đúng giờ ăn cơm cùng cậu, sẵn tiện mua thêm ít bánh ngọt làm quà thưởng nóng cho bé chíp đã thành công tự mình xoay sở cả hôm nay.

Kể ra anh không có theo dõi cậu 24/24 làm sao biết Jimin học hành như thế nào. Câu trả lời nằm ở niềm anh dành cho cậu, mặc kệ có làm tốt hay không thì với Yoongi, hôm nay Jimin đã xuất sắc vượt qua tất cả khi không có anh ở bên.

Ngôi nhà nhỏ đã sáng đèn, không khí khi Yoongi bước chân vào có chút im ắng. Tuy có chút nôn nóng nhưng vẫn theo trình tự tháo giày ra rồi xếp ngay ngắn bên đôi giày nhỏ của Jimin.

Bước thêm mấy bước cơ hồ có thể ngửi thấy mùi thơm dưới bếp. Yoongi chẳng nghĩ ngợi nhiều mà âm thầm vào trong. Đột ngột bắt gặp hình ảnh Jimin đang mang tạp dề, đứng bếp loay hoay hâm nóng thức ăn hồi trưa.

Lạ thay bóng dáng cô vợ nhỏ này của cậu bất giác khiến anh rung động, lẳng lặng từ xa đến gần ôm sau cậu, thủ thỉ nhỏ nhẹ:

- Anh về rồi.

- Về rồi thì đi tắm đi. Daddy hôi như cú ấy!

Giữa phút lãng mạn, Jimin nở lòng nào làm anh chết trong tim một chút. Nhưng bù lại cậu đã quay qua hôn đều hai bên má lấy lòng anh. Nhìn họ như vậy ai lại nghĩ là người yêu cũ của nhau chứ. Giống vợ chồng son hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net