deux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khu chung cư vắng người thường ngày, vào một ngày cuối đông rõ rệt như hôm nay, những ô cửa sổ cũng chịu thắp lên ánh đèn ấm cúng. Vài căn hộ lân cận đã khóa ngoài bởi họ chẳng chịu nổi cuộc sống ở đây nữa – như lời người phụ nữ bất hạnh nào đó đã gõ cửa nhà cậu để tặng bánh gạo thay lời chào tạm biệt. Thời điểm ấy, Jimin thiết nghĩ, đến bao giờ cậu cũng sẽ rời bỏ vùng đất này, tạm biệt bờ biển, dải cát vàng và những mệt mỏi khắc khoải trong ánh mắt để tìm cho cậu một vùng đất mới.

Jimin vuốt qua mái tóc rối trước khi lục lọi trong túi áo khoác tìm chìa khóa mở cửa. Cạch, cậu đẩy cửa vào. Không ngoài dự đoán của mình, toàn bộ căn nhà tối om, ngoại trừ ánh đèn vàng hắt từ khu vực cạnh gian bếp nơi chiếc máy giặt đang ì ạch kêu và tỏa ra mùi thơm của nước xả vải. Nở một nụ cười nhẹ nhõm, Jimin tự an ủi chính mình, "... đến nhà rồi."

Cậu bước vào phòng ngủ, anh nằm đó. Yoongi của cậu, có lẽ sau khi chợt tỉnh giấc, (bằng điều kì diệu nào đó mà siêng năng) cho quần áo vào máy giặt, đã trở về giường ngủ tiếp. Ném bừa túi xách lên ghế bành, Jimin mệt nhoài luồn mình vào trong chăn ấm nơi Yoongi đang say giấc. Có lẽ anh đã thức suốt cả đêm qua để lạch cạch gõ những con chữ chằng chịt cho kịp gửi đến tòa soạn vào sớm nay. Đêm hôm trước anh gọi điện cho cậu với tiếng hừ hừ ở đầu dây và nói rằng, anh sốt rồi, anh nhớ em. Jimin đã nén lại tiếng cười và mắng anh như một người mẹ mắng đứa con nhỏ vì không thể tự chăm sóc bản thân, trong khi cậu chỉ tăng thêm một ca 8 tiếng.

Jimin cười thầm trong lúc đẩy ly Pisco Mosto Verde về phía khách và kèm theo câu nói chúc ngon miệng. Trước khi dập máy cậu đã nhắc anh nhớ uống chút sữa hay ngũ cốc nếu anh muốn bỏ bữa và đừng quên uống thuốc hạ sốt, nhưng cậu đoán rằng anh sẽ rất lười để bước đến tủ thuốc và bới tung mọi thứ để tìm ra loại cần uống.

Yoongi sống bằng số tiền nhuận bút ít ỏi từ tòa soạn với cái nghề ế ẩm cả những ngày nắng hay đêm mưa. Yoongi, lẫn cả Jimin, đều cảm thấy ghét cái nghề chán ngắt này và đôi khi họ ước có thể đổi đời bằng cái nghề nào khác nhưng đáng buồn rằng số lần những bản nhạc của anh bị từ chối cũng bằng số ngón ở cả hai bàn tay. Anh đã sống vật vờ suốt mấy tháng qua nhờ vào đồng lương ít ỏi từ công việc biên tập của mình và bartender của Jimin, nhưng lòng tự trọng của anh không cho phép bản thân làm phiền chàng trai này nhiều như thế. Anh không thể đổ lỗi cho vận hạn mà dừng ý nghĩ đi tìm công việc nào đó để chia đôi thu nhập và sống yên bình với tình yêu của mình.

Nhiều đêm thức khuya liên tục – Jimin cũng như thế nhưng cậu vẫn ngủ sau khi đi làm về, còn anh thì rất ít khi ngủ được – làm cho anh phát sốt vào đêm hôm trước. Jimin nhìn anh, nhưng chỉ biết nuốt khan nỗi đau lòng ấy qua cổ họng, vòng tay qua bờ hông nhỏ gọn đó, xiết nhẹ anh vào ngực mình. Gầy quá, thân hình này.

Yoongi có một bờ vai rộng, nhưng chúng lại mờ nhạt trước thân hình mảnh khảnh của anh; một đôi chân thon và trắng, nhưng thi thoảng những khớp tay gân guốc lộ rõ lại đem đến cảm giác trái ngược hoàn toàn. Jimin rất thích thú mỗi khi nghĩ về cảm giác được đôi tay ấy đặt trên vai mình, kéo cậu vào cái ôm hơi chặt đủ để có thể nghe thấy nhịp tim mà anh nói rằng nó luôn đập vì cậu.

Tưởng chừng như mới hôm qua, hình ảnh anh ôm cậu trong vòng tay, bờ vai đó bao trọn lấy người cậu; dưới ánh chiều tà trên biển, cả hai cùng ngồi trên mặt cát vàng, để cho gió biển thổi bay mái tóc nhạt màu của anh và vỗ về đôi gò má còn phúng phính của cậu, bỗng ùa về. 




Yoongi có vị như biển vậy, mặn mòi và bao la. Cách anh ôm cậu vào lòng khiến cậu liên tưởng mình giống như một chú cá trong lòng đại dương, được dòng nước xanh ấy bao bọc bằng tất cả dịu dàng. Một chú cá tự do vẫy vùng giữa lòng biển, bởi vì luôn có cảm giác an toàn mỗi khi được chất lỏng ấm áp chứa trọn. Jimin nghĩ mình là một con cá, thật sự. Jimin bắt đầu có suy nghĩ này từ khi yêu anh – cách một chú cá thật sự yêu lấy thế giới xanh trong vẫn luôn bảo bọc nó như một điều hiển nhiên.

Jimin gặp anh vào thời điểm một năm trước khi làm lễ trưởng thành.

Năm đó, nếu không có Yoongi, Jimin của hiện tại vẫn đang chán chường trốn mình trong một khu trọ xập xệ hơn khu chung cư cậu đang ở, đối diện với những tệ nạn và những trận cãi vã ồn ào của người lớn hay những hình ảnh khó coi của đám trẻ mới lớn hư hỏng mỗi ngày, thay vì có một cuộc sống yên bình với công việc tương đối ổn định và một tình yêu yên ả. Không gì có thể khiến Jimin cảm kích hơn cả việc Yoongi đã ngỏ lời với cậu về việc dọn về sống cùng anh khi họ bắt đầu tìm hiểu nhau.

Năm đó, nếu không có Yoongi, Jimin đã bị đẩy vào nhà thương điên với những vết cắt trên cổ tay và những suy nghĩ muốn được chết một cách thật đẹp. Jimin đã từng lăn tăn về việc làm thế nào để cậu sẽ không bao giờ thức dậy nữa trong khi vẫn giữ được nước da hồng hào và lành lặn; hay thi thoảng Jimin thốt lên với T. – một người bạn của cậu – rằng cậu cảm thấy mình đang dần bốc hơi theo nghĩa đen bằng một cách nào đó. Và Yoongi, hoặc biển, vào thời điểm những tháng đầu mới dọn về sống cùng nhau, anh thường cùng cậu ngồi bên lò sưởi, quấn quanh cậu một cái "chăn bông" bằng tay và thì thầm vào tai cậu những điệp khúc mở đầu bằng, "Em có thấy [...] là một điều tuyệt vời?" để giúp Jimin cân bằng lại cảm xúc.

Tỉ như, "Em có thấy cuộc gặp gỡ của chúng ta là một điều tuyệt vời?"

Cũng năm đó, nếu không có Jimin, Yoongi cũng có thể thành công có một cuộc hẹn phỏng vấn với một công ty âm nhạc có tiếng. Cậu biết rõ việc mình đang làm hòn đá cản đường của anh, và đã tự trách bản thân rất nhiều lần. Nhưng Yoongi không cho phép cậu nghĩ như vậy, anh đã trấn an những dằn vặt đi tận vào giấc mơ của cậu – Jimin sẽ chết và tan ra giữa biển khơi – bằng những cái hôn lên mu bàn tay hoặc dưới cằm. Như một thói quen, cậu nuốt lấy nó như một viên thuốc an thần.

Dù một lần, sau một cuộc làm tình đầy hoan lạc, cậu gục đầu trên cánh tay Yoongi thì thào bằng giọng đầy mơ màng, "Em không nghĩ nó là một điều tuyệt vời."

Dù Jimin biết Yoongi yêu một mình cậu, đồng nghĩa cậu là con cá duy nhất trong lòng biển này, có thể hiên ngang bơi lội khắp nơi mà chẳng hề lo sợ sẽ bị tấn công bởi loài thủy quái nào; nhưng thi thoảng nó vẫn cảm thấy mình cô đơn, chỉ một chút, không nhiều đâu vì mỗi khi ánh trăng yêu thích của nó soi mình xuống tấm gương khổng lồ, nó sẽ lại nghe thấy dòng nước thì thào những lời khiến nó không thể tìm ra lý do để rời bỏ cơ man dịu dàng này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net