quatre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngoài trời tuyết rơi, Yoongi tỉnh giấc thì đã 8 giờ tối.

Máy giặt đã xong từ rất lâu rồi nhưng Yoongi chẳng buồn nhớ đến việc phải đi phơi quần áo – dù chỉ có vài bộ – vào cái trời đông se lạnh này nữa. 8 giờ tối, thời điểm mà mọi người đều đã trở về nhà sau giờ làm việc, ngồi cùng nhau ăn tối và trò chuyện hoặc làm gì đấy trông có vẻ hạnh phúc thì Jimin và anh (vẫn chưa ăn gì kể từ bữa trưa) vẫn còn đang ngủ và vừa thức dậy.

Anh xoay mình bước xuống giường, loay hoay xỏ đôi dép bông hình mèo con. Trước khi lại ngồi vào máy tính làm việc, Yoongi bước đến cửa sổ và kéo rèm. Ngoài trời, lất phất những bông tuyết lạnh lẽo rơi giữa không trung, hững hờ chạm đất. Tuyết vẫn còn luyến tiếc ngày đông đến vậy, anh nghĩ thầm, rời ánh mắt về phía giường nơi Jimin đang nằm.

"Em không định ăn tối à?" Yoongi vừa hỏi vừa mở laptop, mắt nhìn vào màn hình thay vì hướng về phía giường. Bàn tay với những đường gân xanh lộ rõ lướt trên bàn phím, tiếng lạch cạch quen thuộc cất lên.

"Em chỉ muốn ngủ thôi." Jimin xoay mình về phía anh, trả lời trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Tích tắc sau, bụng cậu bắt đầu phát ra những tiếng động phản đối, có lẽ Jimin nên dậy thôi trước khi cậu sẽ lại tốn thêm một khoản tiền cho mớ thuốc đau dạ dày. Nhưng hỡi ôi, cơn buồn ngủ cứ quấn lấy cậu không buông, như thể có bàn tay nào đó đang kéo mi mắt cậu xuống, tay còn lại giữ lại thân thể cậu, rút cạn mọi sức lực; hệt như cách Yoongi lười biếng quấn lấy người cậu vào một buổi sáng cuối tuần, kéo cậu trở lại giường bằng cái hôn lên môi thật sâu.


Cơn buồn ngủ kéo Jimin vào giấc thêm độ nửa tiếng nữa, cậu tỉnh dậy bên cạnh tiếng nhảy nút của lò vi sóng với hình ảnh phần pizza vừa được hâm nóng hiện ra trong đầu.

"Vậy mới tuyệt chứ!" Cậu có vẻ thích nói trong khi mắt đang nhắm, giống như một tên mộng du. Yoongi bật cười khi quay lại phòng ngủ với phần pizza nóng hổi trên tay...



Ngoài trời tuyết vẫn rơi. Yoongi vừa kiểm tra lại hộp mail, vừa cắn một miếng pizza thơm lừng, trong khi Jimin đã quay trở lại sau khi đi rửa mặt. Cả hai đều đã quen với lối sinh hoạt này, gần như là ngủ vào ban ngày, ăn buổi trưa và làm việc khi chiều tối. Thật may là Jimin đã không nhận làm thêm ca nào vào ngày cuối tuần, nên cậu có thể dành cả ngày Chủ nhật để ở nhà, đi dạo, mua sắm, nấu ăn, hay chỉ để nằm đè lên người Yoongi cho đến khi anh la toáng lên vì tê nhói.

Yoongi cũng thích ngày Chủ nhật, vì tòa soạn sẽ chẳng réo gọi ầm ĩ vào điện thoại anh hối thúc những bản thảo; ngày những công ty âm nhạc hay studio cũng vậy, anh không phải chờ đợi những hồi âm mệt mỏi, và quan trọng là anh có thể ngủ một giấc dài, làm điều gì đó lười biếng cùng Jimin tỉ như nằm dài trên ghế bành với tư thế trông khá khó coi nhưng thoải mái để xem show truyền hình nào đó mà họ không biết tên. Cũng có thể là vài cái hôn môi khi Jimin đang đè lên người anh, mặc kệ đùi anh sẽ tê nhói mất một lúc, nhưng tuyệt đó chứ - ngày Chủ nhật hạnh phúc của anh.


"Anh nên đối xử tốt với người giao pizza." Jimin cười khúc khích khi nhìn Yoongi, cắn một miếng bánh.

"Tại sao?" Yoongi lau miệng, ném bừa tờ khăn giấy vào thùng rác dưới chân, tay tắt tab thông báo từ trang web của một công ty âm nhạc, dời ánh mắt về phía cậu.

"Anh nên gọi họ khi trời chưa đổ tuyết, ngoài đó lạnh lắm..." Jimin kéo rộng tấm màn, chớp mắt cảm nhận vẻ đẹp của những vật thể trắng muốt lơ lửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net