sept

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Họ rời biển khi thủy triều lên.

Ngày mai Yoongi sẽ lên thành phố để gặp và kí hợp đồng với công ty như đã hẹn, nên tối nay Jimin đã đích thân chuẩn bị bữa tối để chúc anh may mắn, trong khi anh ở trong phòng để chuẩn bị hành lý. Nhưng hương thơm hấp dẫn bay ra từ bếp không thể khiến Yoongi mãi ở trong phòng. Anh xuống bếp, ôm Jimin từ phía sau như một cặp đôi trẻ tuổi mới cưới, hít hà hương thơm từ thức ăn dù chúng chỉ là vài món ăn đơn giản.

Jimin rất ít nấu ăn, thậm chí chỉ nấu vài lần trong năm, trong dịp sinh nhật của cả hai hoặc một dịp cuối tuần hiếm hoi. Hôm nay cũng vậy, Jimin trổ tài với món ức gà và canh tương đậu ăn kèm một ít kim chi, tất cả đều là món mà Yoongi thích. Cả hai ngồi đối diện nhau cùng ăn tối – cảnh tượng xưa nay hiếm – Yoongi nhiều hơn một lần ước rằng, giá mà thời khắc này dừng lại đôi chút. Bởi anh luôn cảm kích Thượng Đế vì đã gửi một Jimin hiền lành và tốt bụng như thiên thần bước đi nhẹ nhàng giữa một vườn hoa hướng dương rực rỡ đã bước vào cuộc đời nhàm chán của mình. Dẫu rằng cậu ấy có va phải bao nhiêu bụi trần, quá khứ trước đây có đáng sợ hay thi thoảng cậu từng có vài suy nghĩ điên rồ đến nhường nào, vẫn không thể khiến nửa phần tính cách của cậu ấy biến đổi – luôn là một Park Jimin thuần khiết, thích giúp đỡ mọi người, thích những cái ôm và hôn nhẹ cũng như biết cách nhõng nhẽo với anh.

Yoongi nghĩ tất cả lúc này là quá đủ đối với mình, anh chẳng ao ước gì hơn hạnh phúc giản dị này, chỉ biết chìm đắm trong cảm giác thích thú và hạnh phúc bay bổng.



Trong chuyến đi 2 ngày, Yoongi chỉ dành một chút thời gian cho buổi kí hợp đồng, tất nhiên mọi chuyện đều suôn sẻ, bên cạnh đó, anh tiện thể thăm thú vài nơi ở đây cũng như không quên mua quà về cho Jimin ở nhà. Anh đã rất nôn nao suốt đoạn đường về, vừa là muốn khoe với cậu về hợp đồng vừa kí cũng vừa muốn đón xem biểu cảm của Jimin với món quà của anh. Thật ra, từ khi sống chung, số lần Yoongi tặng quà cho cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, nói đúng hơn không quá 4 lần. Anh cảm thấy mình là một người bạn trai tồi, bất luận Jimin nói rằng cậu ấy không thích nhận quà lắm, nhưng anh không muốn người anh yêu cảm thấy thiệt thòi hay thiếu thốn.

"Anh có bất ngờ cho em đây... nhắm mắt lại đi."

"Nó đang giảm giá nên anh mua, anh nghĩ nó hợp với em."

Yoongi lại lắc đầu, sau mấy lần liên tục lẩm nhẩm trong miệng. Trên xe quá yên ắng, và kể cả có vắng người, Yoongi vẫn phải cố gắng nói khẽ nhất có thể để tránh người khác nghe thấy, bởi nếu bị nghe thấy tai anh sẽ lại đỏ ửng lên mất.

"Anh thấy đôi giày của em cũ rồi, nên anh..." Nghe ổn đó.

Tất cả cảm xúc nôn nao ấy kéo dài cho đến khi Yoongi trở về nhà. Anh dừng lại và gõ cửa thay vì tự tra chìa khóa để vào nhà, vì anh muốn Jimin ra đón anh, ôm anh và tròn mắt ngạc nhiên trước bất ngờ của mình. Nhưng, đáp lại tiếng gõ cửa của anh là sự im lặng kéo dài, và hơn hết, Yoongi như chết lặng trước những khoảng trống hoác của tủ quần áo.


Chiều hôm đó, sóng không xô bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net