six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có vẻ thật bất thường khi Jimin tỉnh giấc sớm hơn mọi dịp cuối tuần. Bây giờ là 9 giờ sáng, vẫn là sớm tận 3-4 tiếng so với những ngày Chủ nhật trước đây, và cậu chẳng tài nào chợp mắt thêm được nữa. Jimin cựa mình trong chăn, nhận ra tay hai người vẫn còn đan vào nhau, cậu cười thầm, hít hà một hơi sảng khoái trước khi ngồi hẳn dậy.

Jimin nhìn sang bên cạnh, Yoongi trông có vẻ hồng hào hơn hôm qua. Thiết nghĩ, thay vì cứ nằm lì ở nhà thế này, cậu muốn làm gì đó thật thú vị cùng anh trước khi lại bắt đầu tuần làm việc mệt nhọc tiếp theo. Jimin xoa tay vào má anh, cho đến khi người bên cạnh có cảm giác, và dần mở mắt, "Em chẳng ngủ nổi. Tụi mình ra ngoài chơi đi."

Yoongi chỉ kịp nheo mắt trước tia nắng chào ngày từ cửa sổ, trước khi bị Jimin kéo vào phòng tắm. Cả hai cùng đánh răng, tắm và thay quần áo để ra ngoài.



Nhìn xem, nắng kìa.

Mùa ấm áp cuối cùng cũng trở về trên con phố vào một buổi sáng cuối tuần. Thật tuyệt khi khoảnh khắc giao mùa xảy ra rõ rệt đến vậy, chỉ sau một đêm có tuyết, cả con phố đón cơn gió xuân đầu tiên với một diện mạo tươi mới hoàn toàn. Tuyết tan nhanh quá, như nỗi sầu ngày đông phai nhạt về cuối đường chân trời. Jimin nắm chặt tay anh bước trên con phố nhộn nhịp ngày Chủ nhật, vẫn như bao lần, tận hưởng những gì đẹp đẽ nhất của tình yêu.

Trên phố có hội chợ, dòng người mỗi lúc một tấp nập. Những mái đầu nhấp nhô dưới tán cây chưa kịp nhú lá, từng đoàn kéo nhau bước vào hội chợ. Ở đây bày bán một số loại quà lưu niệm cho khách du lịch, những món ăn vặt ven đường, thậm chí Jimin có thể mua cho mình một hộp takoyaki nóng hổi từ một gian hàng của Nhật. Jimin hớn hở kéo tay anh từ gian hàng này đến gian hàng khác, mỗi nơi ghé đến ăn một ít, mua một chút quà. 

Yoongi nắm tay cậu rời khỏi hội chợ với 2 khung ảnh lưu niệm trên tay. Họ đi về phía công viên, lơ đãng để cho ngọn gió trêu đùa mái tóc. Cả hai chỉ thôi hòa mình vào đất trời cho đến khi Yoongi kéo cậu về phía một band nhạc đường phố đang biểu diễn. Yoongi ngỏ lời để được biểu diễn một bài, tất nhiên họ đã đồng ý, không quên kéo Jimin vào làm ca sĩ bên cạnh.

Yoongi ngồi đàn và Jimin hát; bài hát mà cả hai cùng thích replay thật nhiều lần. (Jimin biết rằng anh sẽ không quên, và Yoongi cũng vậy, bài hát vang lên vào lần gặp gỡ đầu tiên của họ.) Rất nhiều năm về sau, đối với cả hai người thì thời điểm đó – Jimin nhìn sâu vào đôi mắt rạng rỡ của Yoongi cùng tiếng đàn guitar hạnh phúc, nuốt những giọt nước mắt để thấy bản thân đã có thể kiên cường đến nhường nào – không có hạnh phúc nào có thể sánh bằng.

Nắng vàng ôm lấy biển xanh và chú cá trong lòng nó.



Sau khi ăn trưa khá muộn và dạo chơi chán trong phố, họ đến biển sau một quãng đi bộ không quá xa. Yoongi tản bộ, dõi theo Jimin chạy dọc bãi cát vàng, hét thật to điều ngớ ngẩn nào đó khiến cả hai cùng bật cười. Nheo mắt nhìn tia nắng nhàn nhạt xuyên qua tầng mây, cảm nhận khoảng không tự do đang mời gọi, Yoongi nhắm mắt, lần nữa, chỉ để hít và thở một hơi thật dài. Anh hướng mắt về phía Jimin đang vẫy tay gọi, cũng liền lật đật chạy theo sau, mặc cho Jimin phá lên cười và nói rằng trông anh chạy thật giống một tên ngốc. Yoongi bước tới, kẹp cổ Jimin vào tay mình đủ để cậu la lên oai oái xin hàng, đổi lại một tràng cười lớn hơn của cả hai.

Jimin nhặt một cành khô và bắt đầu viết chữ lên mặt cát, trong lúc Yoongi đang ngồi trên tảng đá lớn dõi theo chàng trai của mình đùa nghịch. Cậu ra dấu như muốn gọi anh đến xem và chỉ xuống phía dòng chữ, nhưng Yoongi lắc đầu không muốn đứng dậy, thay vào đó anh bảo cậu hãy đọc to dòng chữ ấy lên.

Jimin cúi đầu nhìn dòng chữ dưới chân, bất giác mỉm cười, khom bàn tay trước miệng hét thật lớn, "Min Yoongi là đồ ngốc."

"Gì chứ?" Yoongi nhíu mày.

"Em viết Min Yoongi là đồ ngốc."

Yoongi hừ một tiếng, đưa tay chỉnh mũ cho ngay ngắn rồi đứng phắt dậy chạy đuổi về phía Jimin. Vừa chạy, miệng vừa gọi lớn, "PARK JIMIN EM CHẾT VỚI ANH!" Phía này, Jimin cứ mải ôm bụng cười thật sảng khoái, bởi cậu chẳng lo Yoongi sẽ đuổi kịp mình. Yoongi dồn hết sức để đuổi theo cậu, nhưng Jimin lại đi ngược về phía anh, và bằng thể lực tốt hơn hẳn, Jimin đã lướt qua khỏi tầm tay anh.

Con sóng chậm chạp xô bờ, xóa sạch mọi dấu vết của dòng chữ khi Yoongi vẫn chưa kịp bước đến. Khi Yoongi đến nơi, dòng chữ đã theo ngọn sóng trôi về biển; nhưng Yoongi không quan tâm lắm. Sau vài phút rượt đuổi, cả hai cuối cùng đã dừng lại. (Bất luận là do Jimin đã tự đầu hàng và dừng lại, nhưng anh vẫn cứ vỗ ngực và nói rằng, em chạy không thoát anh đâu, với dáng vẻ rất buồn cười.)

Chẳng còn nắng nữa.

Jimin ngả đầu vào vai anh khi cả hai cùng ngồi đối diện với những con sóng, nhìn ra mặt biển loang loáng nước. Gió bắt đầu thổi những cơn mát rượi. Jimin không cần ngước nhìn vẫn có thể tưởng tượng mái tóc Yoongi sẽ bay phóng khoáng như thế nào. Trông giống những con sóng tự do. Và cũng mềm mại hơn bất cứ gì khi cậu luồn tay vào, đặt lên má anh một nụ hôn; để rồi cậu biết rằng sau đó, anh sẽ kéo cậu vào một nụ hôn; khi hết thảy ân ái của họ quyện lại giữa môi, đôi trái tim sẽ nghe thấy tiếng dòng nước xô vào bờ nhịp nhàng, cứ thế vang lên, vang mãi cho đến khi đất trời tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net