un

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bầu trời tối sầm lại, Jimin hoảng hốt nhìn đồng hồ. Chậc, mới chỉ 4 giờ chiều thôi ư? Cậu ngao ngán ngước lên bầu trời đã được phủ kín bởi những tầng mây đen xám lạnh lẽo. Không khí ở dưới mặt đất vừa ẩm vừa lạnh, cậu rùng mình, nắm tay xiết chặt ôm lấy chiếc áo lạnh cũ màu bước đi thật nhanh.

Uể oải bước vội về phía trạm xe bus, cậu còn chẳng dành nổi vài phút ghé mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Mặc cho con phố đã được trang hoàng bởi những dây đèn lấp lánh, người người vui vẻ nói cười trên đường, những cặp tình nhân tay trong tay dạo bước, Jimin vẫn mải quẩn quanh trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu mình. Tuy đã cuối đông rồi, cơn gió lạnh bằng cách nào đó vẫn có thể len lỏi qua lớp áo khoác dày của cậu, khiến cậu khẽ run lên vì cái giá rét chạm đến mạn sườn. Nhưng cậu chẳng buồn bận tâm đến nó, chỉ cứ thế bước đi, bước đi với một bóng lưng lặng lẽ.

Jimin ghét cái cách xe bus đến quá chậm trong khi tiết trời mùa đông đã gần như đóng băng đôi chân cậu trên mặt đường. Jimin ghét cái cách đám nhóc tiểu học quá ồn ào bên cạnh mình ở trạm xe bus vì cậu lỡ bỏ quên headphone ở chỗ làm. Jimin ghét cái cách người phụ nữ thô lỗ giẫm lên chân mình bằng đế giày cao gót nhọn một cú đau điếng nhưng lại vờ như chẳng có gì xảy ra. Jimin cảm thấy chẳng thể vừa mắt bất cứ gì. Ngột ngạt – điều duy nhất cậu cảm thấy ngay lúc này. Cậu chỉ muốn chạy thật thanh về nhà, uống một cốc sữa nóng sau đó chui vào đống chăn đã được ủ ấm cả ngày.

Có lẽ trời sẽ mưa trong mươi phút nữa thôi, Jimin nghĩ bụng. Nếu xe bus không đến trong vòng 5 phút nữa, Jimin sẽ đi bộ về nhà. Phải, đi bộ về nhà, dù đôi chân hay khắp người cậu đều rã rời cả rồi.

Cách đó mấy hôm Jimin đã chuyển chỗ làm. Nói chính xác hơn là ông chủ của chuỗi quán bar người Nhật hiện đang có 3, 4 chi nhánh nhỏ đã dời cậu sang một chi nhánh khác xa hơn. Đồng nghĩa với việc Jimin, với công việc bartender vào ca đêm kéo dài từ 8 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau, sẽ phải vất vả đi thêm một đoạn đường để đến chỗ làm mới.

Ấy vậy mà hôm nay Jimin lại nhận làm giúp thêm ca cho một nhân viên khác sau khi cậu ta cứ ỉ ôi năn nỉ với bộ dạng đáng thương rằng phải về sớm để kịp chăm mẹ đang ốm. Jimin – chàng trai tốt bụng không nỡ từ chối những hoàn cảnh tội nghiệp đó – dù rằng hoàn cảnh của cậu cũng không khá hơn là mấy: người đó giờ này đang vật vờ trên giường như tên nghiện hoặc đang ngủ li bì với tô ngũ cốc bỏ dở bên cạnh hay ly sữa vơi một nửa cũng nên.

Jimin cảm thấy khi cậu gật đầu, ừ một tiếng, cậu biết mình sẽ phải ngủ nhiều hơn gấp đôi thời gian và chẳng còn tí sức lực nào cho ngày hôm sau nữa. Có lẽ cậu sẽ nướng trọn vẹn trong ngày nghỉ cuối tuần để nạp lại đầy đủ năng lượng sau khi sinh hoạt với đồng hồ sinh học bất ổn trong tuần qua. Nhưng cậu không hẳn sẽ cảm thấy khó khăn hay bất mãn với điều này, bởi vì vẫn còn người nào đó cùng cậu lười biếng ngủ nướng hết ngày Chủ nhật.

Những bước chân chóng vội hơn khi chẳng có xe bus nào đến nữa, Jimin vẫn giữ được bình tĩnh trong suốt 5 phút chờ đợi qua. Xe bus cũng chỉ là chỗ ngồi nghỉ ngơi dăm phút trên đường về cho đôi chân phải đứng suốt mấy tiếng liền của cậu. Đi bộ thôi, Jimin thì thào, thở hắt ra nỗi mệt mỏi của chính mình. 

Nghĩ rồi cậu cắm đầu bước vội về hướng mảng sáng còn sót lại trên nền trời u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net