17 - Chả iu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tui com bách rui đâyy

___
Thấm thoát Phác Trí Mân đã ở phủ tướng quân được gần hai tháng. Khoảng thời gian giúp cậu thích nghi dần với nhịp sống, với không khí, với con người và cả sự yêu thương của Mẫn Doãn Kì dành cho cậu. Lúc nào cũng ngọt ngào, quan tâm như thế. Không biết từ lúc nào, Trí Mân đinh ninh rằng hắn sẽ luôn đối xử với cậu như thế, sẽ luôn quan tâm, chăm sóc và dành trọn tâm tư như thế. Cảm xúc trong Phác Trí Mân cũng dần ổn định nhưng cũng dần thay đổi và đón nhận một thứ tình cảm có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc.

Sáng sớm trời còn chút se lạnh, Mẫn Doãn Kì đã phải rời đi từ sớm để xử lý việc quân binh, chỉ còn Phác Trí Mân lười nhát thức dậy một mình trên chiếc giường đã vơi đi hơi ấm. Tâm Nhi đã túc trực ngoài cửa từ lâu, đợi tiếng gọi của cậu liền đi vào hầu hạ.

"Mẫn Doãn Kì đâu?"

"Phu nhân không được gọi tên tướng quân như thế đâu ạ!"

Tâm Nhi nghe chủ tử gọi tên hắn trống không như vậy, liền lo lắng nhắc nhở, nếu có ai nghe thấy sẽ ảnh hưởng đến cậu, nói rằng Mẫn tướng quân phu nhân không biết lễ nghĩa. Nhất thời thuận miệng, Phác Trí Mân cũng nhận ra lỗi mà che miệng khe khẽ gật đầu.

"Mẫn tướng quân bận một số việc, đã rời đi sớm cùng A Tứ rồi ạ. Trước khi đi còn dặn chúng nô tỳ đừng đánh thức người, cứ để người ngủ đủ giấc."

Giọng nói nhè nhẹ chuẩn mực của Tâm Nhi rót vào tai khiến Phác Trí Mân cũng cười mỉm chi, lúc nào hắn cũng quan tâm đến cậu như thế, quả thật cũng có chút động tâm. Nhưng chẳng mấy chốc đã vứt suy nghĩ đó ra sau đầu. Ưu tiên của Trí Mân khi sống ở đây chỉ có chơi và phá phách.

Những trò cậu bày ra suốt hai tháng nay, người hưởng ứng chắc chắn là ba nô tỳ Tâm Nhi, Tâm Huệ, Tâm Liên dù hơi miễn cưỡng và có thể nhiều hơn nếu cậu muốn.

Vốn dĩ cuộc sống của cậu trước đây chính là vô ưu vô lo, từng ngày trôi qua trong vui vẻ, hồn nhiên cùng với sự tinh nghịch của Trí Mân. Người trong Phác phủ vốn cũng đã quen với tính cách đó của thiếu gia, đến lão gia phu nhân cũng vì thương con mà chỉ răng đe vài lần rồi đâu cũng lại vào đấy.

Tưởng chừng khi đã yên bề gia thất, con người Phác Trí Mân sẽ trưởng thành lên đôi chút nhưng có vẻ hai tháng vẫn chưa đủ khiến cậu lung lay. Người ta nói 'giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời' dù ở nơi nào, hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì tính cách của một con người không thể bị biến chuyển ngay được.

Trớ trêu thế nào, Mẫn Doãn Kì cứ vô tư bày tỏ tâm ý với phu nhân nhà mình. Ai nhìn vào cũng biết trong mắt Mẫn tướng quân, chỗ nào cũng có Phác Trí Mân. Nhiều người thân tính trong phủ khuyên hắn, dù có yêu thích phu nhân đến đâu thì cũng không nên thể hiện quá nhiều, nhỡ đâu chính Mẫn tướng quân của họ sẽ bị 'kèo dưới' bị phu nhân đắc ý lộng hành, là bậc trượng phu, vẫn nên giữ uy thế của bản thân. Ấy vậy mà Mẫn Doãn Kì nào có để tâm, hắn tự biết bản thân đang làm gì và cần làm gì cho tình yêu của hắn.

Và cũng chính vì sự chiều chuộng đó, Trí Mân như có thêm một chỗ chống lưng vững chắc. Không sợ trời, không sợ đất, nhưng có hơi sợ..Mẫn Doãn Kì một chút. Người quyền lực nhất phủ tướng quân này còn chống lưng cho cậu thỏa sức chơi đùa thì cậu còn sợ ai. Vì vậy, muốn Phác Trí Mân trưởng thành, là một người nghiêm trang phép tắc thì cũng thật khó.

Hắn cũng đau đầu lắm chứ. Đôi lúc cũng muốn một Mẫn tướng quân phu nhân đoan chính nghe lời một chút, ngồi bên cạnh rót trà ngoan ngoãn nhất nhất nghe hắn. Nhưng Phác Trí Mân thì không bao giờ làm được như thế, cứ ngồi cạnh hắn một chút thì cậu lại than vãn chán chường, nói rằng muốn đi chơi, không muốn ngồi đấy cùng hắn trong bộ dáng ngán ngẩm đó. Tư thế chỉnh đốn bao nhiêu lần cũng không thể đoan nghiêm hơn, vẫn là tự tung tự tác. Biết sao được, hắn lại không nỡ nặng lời trách phạt.

Hôm nay Mẫn Doãn Kì không có ở phủ. Chẳng hiểu sao Phác Trí Mân lại có cảm giác mong ngóng một chút. Ngồi gác tay lên bàn trà trong hoa viên liền thở dài. Ba nô tỳ thấy bộ dạng này của chủ tử cũng thật lạ. Đáng lẽ bây giờ phải tung tăng đi đâu đó chơi rồi chứ, sao lại ngồi một cục lù lù thở dài ngao ngán ở đây.

"Chủ tử" - Tâm Nhi chăm chú nhìn cậu cúi xuống e dè lên tiếng.

"Hửm?"

Không có vẻ gì là khởi sắc, Trí Mân trả lời Tâm Nhi nhưng ánh nhìn vẫn là hướng ra phía cửa. Chính cậu cũng chẳng biết bản thân đang bị làm sao nữa. Cứ cảm thấy chán chán, buồn buồn lại có chút..nhớ nhớ ai kia. Không hiểu tính chất chức vụ tướng quân của hắn, nào biết hắn phải đi đến doanh trại duyệt binh, nào biết hắn phải nhọc tâm nhọc trí lo việc hoàng thượng giao phó, cậu chỉ biết..sao hắn đi lâu quá chưa về. Bực nhọc trong lòng không có ai giải bày liền trưng ra bộ mặt không sức sống.

Cũng nói đến hai tháng nay, đây là lần đầu Mẫn Doãn Kì rời phủ tướng quân mà không dẫn cậu theo, lại đi lâu như vậy. Những lần trước, rời phủ đều là dẫn cậu đi dạo phố, xem hội, về thôn Trạch Lâm thăm Phác gia, về thôn Bạch Liên thăm Mẫn gia. Trong hai tháng, hắn làm rất tốt trách nhiệm của người trượng phu đối với cậu. Dù có bận bịu cỡ nào, thỉnh thoảng đều phải gặp cậu một chút. Ấy vậy mà hôm nay lại đành lòng đi lâu như thế, cậu cũng không thấy mặt hắn lâu như vậy. Mọi lần người chủ động đòi gặp cậu chỉ có hắn, nhưng bây giờ người mong ngóng được gặp đối phương lại là cậu.

"Chủ tử có chuyện gì không vui sao ạ?"

Tâm Huệ bồn chồn hỏi. Cô nương này tuổi nhỏ hơn hai tỉ tỉ kia, suy nghĩ có chút đơn thuần lại rất dễ bảo. Nhìn thấy Phác Trí Mân trưng ra bộ mặt khó chịu như thế cộng thêm được Tâm Nhi lên tiếng trước nên Tâm Huệ mới bồi theo hỏi thăm chủ tử.

"Ta..ta không biết nữa"

Phác Trí Mân định nói gì đó rồi lại thôi, vì vốn dĩ cậu cũng chẳng biết cảm giác bây giờ của bản thân là gì.

Bấy giờ đến lượt ba nô tì nhìn nhau thở dài. Tâm Liên ngán ngẩm ngoảnh mặt sang chỗ khác, hai tay khoanh lại, gương mặt chẳng buồn biểu cảm.

Không khí yên ắng bao trùm cả bốn người. Tâm Nhi cùng Tâm Huệ vẫn luôn đăm đăm nhìn cậu. Cũng thật lạ, chủ tử của họ bình thường rất vui vẻ, hoạt ngôn lại rất 'ồn ào' mà. Điều đó thật sự khiến họ lo lắng, lỡ như Mẫn tướng quân phu nhân có gì đó không vừa lòng thì họ cũng không yên thân được.

Phác Trí Mân vẫn ủ rũ gõ những ngón tay bụ bẫm lên mặt bàn, chấm vài giọt nước trà vẽ ra những hình thù vô nghĩa. Ánh mắt cậu nhìn lơ đãng, trong lòng lại nhộn nhạo. Tầm mắt hướng đến cái cây xanh xanh rũ bóng mát trong hoa viên, bụi hoa đằm thắm thơm thơm ở giữa sân, mái nhà đo đỏ đang hứng nắng, hành lang có gia nô đi qua đi lại chuẩn bị cho bữa trưa. Cảnh vật cũng sống động lắm vậy mà không có hắn ở bên cũng thật chán.

Bỗng nhiên ánh mắt cậu va phải chú chim nhỏ vừa cất tiếng hót trên cành cây xa xa bên kia mái nhà. Nó ríu rít không chút ngại ngùng, lại nhảy nhót trên cành cây. Cậu chăm chú nhìn nó, bất chợt môi lại vẽ nên một nụ cười ngây ngô.

Nghĩ ra gì đó, Phác Trí Mân đứng phắt dậy, chạy vụt ra khỏi đình trà. Tâm Nhi hốt hoảng nói với theo

"Chủ tử đi đâu vậy, đợi nô tỳ với"

"Nhanh lên"

Đáp lại chỉ có thế, Tâm Nhi cùng Tâm Huệ luống cuống chạy theo. Chỉ có Tâm Liên vẫn bộ dáng ngán ngẩm, tay khoanh lại lững thững đi theo trong vẻ mặt chán ghét, đến lúc ba người kia đi khuất bóng khỏi hành lang, nàng ta mới chịu tăng tốc.

..

"Chủ tử, như vậy có được không? Nô tỳ thấy thật nguy hiểm"

"Aiss, yên tâm yên tâm, kinh nghiệm trèo tường mười mấy năm của ta cơ mà"

Phác Trí Mân phất phất tay bắt đầu leo lên thành tường, đạp chân lên những thứ cậu với được, mục đích chỉ để lên tới thành tường cao kia. Nhưng bất chợt cậu lại thấy hơi hoang mang rồi, bờ tường của phủ tướng quân cũng thật cao quá đi, cao hơn cả bờ tường của Phác phủ. Leo có chút không quen. Đúng là tường cũng có tường này tường kia.

"G-giúp ta"

Nghe thế, cả ba nô tỳ mau chóng đi đến đỡ lấy chân, eo nâng cậu lên. Trí Mân cố bám lấy thành tường cao. Cuối cùng cũng leo lên tới, cậu thở hì hục lau đi mớ mồ hôi bịn rịn trên trán. Hai chân thả xuống đong đưa, vẻ mặt bỗng nhiên vui vẻ trở lại.

"Hì hì, làm tốt lắm, cảm ơn ba ngươi nhaaa"

Môi lại vẽ nên nụ cười tươi, hai mắt híp lại, đôi má phúng phính được nâng lên theo cơ mặt, lại ửng hồng do trời nắng chiếu đến.

Cả ba nô tỳ bị cuốn hút bởi nụ cười đó, thật sự xinh đẹp, dễ thương, thanh thuần như một tiên tử. Tâm Nhi, Tâm Huệ lễ phép cúi đầu cười tủm tỉm. Tâm Liên cũng ngẩn ra một lát rồi lại hắng giọng im lặng.

"C-chủ tử nhớ cẩn thận"

Tâm Nhi lấp bấp nhắc nhở cậu, phu nhân của họ hay chơi đùa oái oăm nguy hiểm như thế này, ba người họ cũng đã quen.

"Ta biết ta biết"

Trí Mân phủi phủi tay, ý bảo họ cứ yên tâm. Lúc này cậu mới vươn vai hít thở sâu một hồi. Ngắm nhìn cảnh vật trước mắt thật khiến cậu phấn khích. Chân vẫn đung đưa, dáng vẻ thoải mái đến thích thú.

Thấy chủ tử cũng tạm an toàn mà lại vui vẻ đến thế ba nô tỳ ở dưới cũng yên tâm lại lơ đãng đi phần nào. Tâm Liên xoay lưng lại với cậu, khoanh tay, chân nghịch nghịch cát dưới chân, đá lăn đi những cục đá be bé. Tâm Nhi cùng Tâm Huệ ngồi xổm xuống, dùng nhánh cây vẽ nguệch ngoạc dưới đất để giết thời gian. Bởi họ được phân là người hầu hạ riêng cho phu nhân, ngoài việc đó ra, họ không cần làm gì nữa.

Cậu ở trên thành tường ngồi không biết chán, ngắm đông ngắm tây. Bỗng nhiên lại nhớ đến khi đó. Khi hắn đến Phác phủ nói muốn cậu gả cho hắn, Phác Trí Mân cũng đã cùng Thu Hà trốn nhà đi bằng cách này, còn..còn bị ngã vào vòng tay của Mẫn Doãn Kì. Kí ức cứ tua lại trong đầu cậu, như một giấc mơ vậy, nhắm mắt một cái đã là phu nhân của hắn được hai tháng, là hai tháng lận đó.

Nhớ lúc ấy hắn hứa hẹn yêu thương cậu như thế nào, lại nâng niu hết mức, trong lòng Phác Trí Mân cũng có chút nở hoa. Khoan đã, Trí Mân bỗng tắt ngúm nụ cười tủm tỉm trên môi.

Bảo yêu mình, thương mình, trân trọng mình vậy mà bây giờ đi mãi không về. Vắng mặt lâu như vậy, bộ Mẫn Doãn Kì chẳng muốn nhìn mặt Phác Trí Mân này nữa sao. À, hiểu rồi, hay là đi ra ngoài kiếm người mới về làm trắc thê, trắc phu gì đấy. Hai tháng, đủ để hắn chán cậu rồi sao.

Một loạt suy nghĩ chạy qua đầu Trí Mân, tự suy diễn rồi lại tự bực tức.

"Cái tên chết bầm"

Chẳng cần biết cảm giác của bản thân là gì, chỉ biết chửi hắn một câu cho đã trước. Có lẽ Phác Trí Mân cũng chẳng nhận ra là mình đang 'ghen'.

Yêu vào rồi thì nó lạ lắm.

Sự vui vẻ bỗng bay mất. Cậu đưa chân vào trong, chống tay lấy đà chuẩn bị nhảy xuống. Cậu chơi chán rồi.

"Chủ tử người khoan đã, đợi nô tỳ đến đỡ người"

Tâm Nhi thấy cậu có ý muốn nhảy xuống, luống cuống đứng dậy, dang tay chuẩn bị đón lấy thân thể vàng ngọc của phu nhân. Nếu không có gì đỡ lấy, phu nhân của họ bị sứt mẻ miếng nào là toi cơm.

"Hmm...ngươi bị ngốc hả, muốn đỡ lấy phu nhân thì cái thân ngươi ôm được chắc. Tâm Huệ, kêu một gia nô khỏe mạnh đến đây"

Tâm Huệ nghe tên mình liền gật gật đầu chạy đi.

Tâm Liên nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng. Gõ đầu Tâm Nhi một cái, ngốc đúng là ngốc. Nhưng Tâm Nhi cũng chẳng nghĩ nhiều, trong lúc gấp gáp lời lẽ tuôn trào không suy tính thấu đáo như Tâm Liên, cũng biết điều im lặng gật đầu đồng tình với Tâm Liên.

Phác Trí Mân thầm ca thán trong lòng. Chỉ là muốn nhảy xuống khỏi thành tường thôi, có cần cẩn trọng đến vậy không. Kêu cả gia nô khác đến. Cũng quá cẩn thận đi.

"Các ngươi làm gì mà xoắn xuýt lên thế? Những chuyện như thế này ta đã quen từ hồi còn bé tí, chỉ là nhảy xuống khỏi tường thôi mà, có gì to tát đâu"

Nói rồi lại nhấp chân muốn nhảy xuống.

"Phu nhân người ngồi yên, tường của phủ tướng quân cao hơn tường phủ Phác gia của người rất nhiều. Vả lại, bây giờ người là Mẫn tướng quân phu nhân, không phải Phác thiếu gia. Nhỡ người bị thương tích gì, người chịu đau không chỉ có người mà còn có cả chúng nô tỳ đây. Mong người hiểu cho"

Lần đầu thấy Tâm Liên nói nhiều như vậy. Câu nào cũng đanh thép như muốn cạp lấy Trí Mân nuốt vào bụng. Bỗng chốc hóa nhỏ bé trước lời nói của Tâm Liên, cậu cũng ngoan ngoãn ngồi im. Suy ra cũng là để bảo vệ cho cậu, thôi đành nghe theo vậy.

Dài dòng một hồi, gia nô đã được Tâm Huệ dẫn đến. Được nhìn thấy phu nhân ở cự ly gần như thế tên kia liền kính cẩn.

Người này đặc biệt cao lớn, khỏe mạnh, ngã vào người hắn ta chắc cũng êm lắm - trong suy nghĩ của Phác Trí Mân.

Theo lời Tâm Liên, gia nô đó mau chóng đến gần bức tường, ngẩn mặt nhìn lấy phu nhân cao quý trước mắt, không khỏi cảm thán một cổ trong lòng. Dang hai tay vững chãi chuẩn bị đón lấy phu nhân.

"Chuẩn bị xong rồi ạ, phu nhân xuống được rồi" - hắn lên tiếng.

Cậu 'ưm' một tiếng rồi cũng dang tay nhích mông thả rơi tự do thân thể xuống.

Hắn đón lấy một cách gọn lẹ.

Tư thế bây giờ chính là Phác Trí Mân ôm chầm lấy cổ tên đó, hắn thì ôm vào eo cậu. Ba nô tỳ kia thấy cảnh này cũng cảm thấy có chút kì kì nhưng không biết kì chỗ nào.

"PHÁC TRÍ MÂN"

Những suy nghĩ, hành động, lời nói của năm thân ảnh bên bờ tưởng bị ngăn lại. Cậu giật mình nghe thấy giọng nói gọi tên mình lớn như thế. Nhận ra gì đó sai sai, liền xoay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra.

Bốn người kia cũng theo hướng đó mà nhìn theo.

Là Mẫn Doãn Kì. Hắn về đến phủ rồi. Loanh quanh một lúc tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, rốt cuộc lại thấy cảnh này trước mắt. Hắn tức điên lên không kìm chế được mà lớn tiếng gọi tên cậu.

Ba nô tỳ hốt hoảng quỳ xuống. Nghe giọng điệu của hắn là biết tướng quân của họ nổi giận rồi. Không ai dám hó hé.

Đợi Mẫn Doãn Kì hùng hổ tiến đến. Phác Trí Mân cũng tự nhiên buông tay, cậu cùng với tên gia nô kia mới tách nhau ra. Tên kia vừa buông eo Trí Mân ra liền quỳ xuống. Khéo thế nào chỉ có mình cậu chẳng nhận ra sự nổi giận của hắn.

"Cuối cùng người cũng về r-"

"Đem tên này nhốt vào nhà kho cho ta, không có lệnh, không ai được bén mảng đến gần hắn"

Chưa để cậu nói hết câu. Mẫn Doãn Kì liền lên tiếng chỉ tay vào tên gia nô đang sợ hãi cúi rạp người dưới đất.

"Đại nhân, đại nhân, tha cho nô tài, nô tài chỉ muốn đỡ phu nhân để người khỏi ngã thôi, tuyệt đối không có ý khác, đại nhân, đại nhân.."

Tên kia rối rít cầu xin, bị hai người khác kéo đi. Ba nô tỳ nhìn thấy cũng bồi thêm.

"Đại nhân, lời hắn nói là thật, mong đại nhân đừng trách phạt" - Tâm Liên lên tiếng, dù sao ý này cũng là của nàng, để tên kia chịu vạ lây thật cắn rứt trong lòng.

"Im miệng hết cho ta"

"Ơ?"

Cậu ngơ ngác bị hắn kéo đi, miệng ấp úng không biết nên nói gì. Tình huống xảy ra quá nhanh khiến cậu có chút sợ. Đang vui mừng khi thấy hắn đã về liền bị một màn trước mắt làm cho khó hiểu.

..

Hắn cầm chặt tay cậu kéo đi, tiếng lộp cộp trên hành lang vang lên gấp gáp. Các nô tỳ đang chăm hoa, quét tước trong hoa viên thấy hắn hầm hầm sát khí như thế liền biết điều cúi đầu im thin thít.

Thấy không khí của phủ tướng quân nơi nào hắn đi qua đều im lặng lạnh băng đến đáng sợ. Phác Trí Mân dùng hết sức dứt tay hắn ra. Đứng im tại chỗ nhìn hắn.

"Người làm gì mà gấp gáp vậy? Sợ ta đi mất hay sao mà siết chặt như thế, đau chết ta rồi"

Cứ mỗi lần bực bội là xưng hô của cậu liền lộn xộn cả lên.

"Đúng! Ta chính là sợ em đi mất đấy"

Hắn thật sự mất kiểm soát, bây giờ chỉ muốn nhốt cậu vào phòng, không cho ai được chạm tới.

"Nói hưu nói vượn cái gì chứ? Ta thì đi đâu được? Người đừng có vô lý tùy tiện"

Cuộc cãi vã liền được đẩy lên cao trào.

"Đúng thế, là ta vô lý ta tùy tiện, em thì hay rồi, rất không vô lý rất không tùy tiện, thế mà để tên kia ôm ấp trong lòng như thế. Em nói xem, em xem tôi là cái gì, hả?" nói rồi hắn cuộn tay đấm mạnh vào tường một phát.

Cậu ngẩn người nghe những gì hắn lớn tiếng nói ra. Tâm can bị đả kích không ít. Cậu nắm chặt nắm tay, lòng ngực phập phồng cố gắng hít thở.

Phác Trí Mân bắt đầu mếu máo, đôi mắt bắt đầu ngấn nước vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Đến lúc không nhịn nổi nữa liền chảy hai hàng nước mắt. Khịt khịt mũi nhìn hắn trong bộ dạng bị ức hiếp.

"Chồng-" cậu vừa nấc vừa gọi hắn.

Mẫn Doãn Kì như được thức tỉnh, hắn nhìn cậu với dáng vẻ tội nghiệp đó liền biết bản thân đã gây ra cái tình huống gì. Lúc này mới bình tĩnh lấy lại bộ dạng ôn nhu, hấp tấp ôm cậu vào lòng. Bàn tay vuốt vuốt lấy mái đầu không ngừng run lên.

"X-xin lỗi, ta xin lỗi, đừng khóc nữa"

Mẫn Doãn Kì trong lòng đang rất tự trách, không hiểu sao bản thân lại có thể hồ đồ đến mức làm cậu khóc như thế, mặc dù ý giận cùng với ghen vẫn chưa nguôi ngoai.

"Hức..đồ xấu xa..hức..rõ ràng là do người, đi từ sáng sớm đến tận bây giờ mới về, báo hại ta ở đây chán chường đến nhường nào, muốn gặp mặt người đến nhường nào, kết quả..kết quả người vừa về đã mắng ta thành ra như vầy..hức huhuhuhu"

Nói rồi cậu lại òa lên khóc. Tức tối đấm đấm vào lưng hắn. Các nô tỳ đang đứng hóng chuyện của chủ tử, thấy cảnh này trước mắt liền bối rối nối đuôi nhau rời khỏi.

"Đồ nói dối, người nói yêu ta, thương ta, tất cả đều là nói dối..hức"

Hắn cảm thấy một cổ oan uổng trong lòng. Rõ ràng Doãn Kì hắn không hề nói dối. Vẫn yêu vẫn thương cậu như thế mà. Bởi vậy, có yêu mới có ghen.

"Ta xin lỗi, ta không nói dối em đâu. Vì..vì ta hồ đồ nên mới hành xử như thế, ngoan, nín đi đừng khóc nữa"

Lúc này Phác Trí Mân lại thấy ấm ức, lại có chút mủi lòng, mềm nhũn trong lòng hắn. Đưa hai tay lên ôm lấy tấm lưng vững chãi của Mẫn Doãn Kì. Dụi dụi mi mắt còn đọng nước vào ngực áo hắn. Trông như một con mèo đang làm nũng với chủ nhân.

Đợi cho cậu nguôi ngoai nín khóc, chỉ còn tiếng khịt khịt mũi. Hắn ôm hai chân cậu vòng qua hông hắn. Lấy tay đỡ lấy tấm lưng còn hơi run lên. Nhấc bổng cậu lên theo tư thế đó, một mạch mang về phòng.

"Em chưa có tha thứ cho đại nhân đâu" - cậu thì thầm vào tai hắn.

Nói xong câu đó, chính cậu lại tự đỏ mặt. Mẫn Doãn Kì vẽ nên một đường cong trên môi. Chỉ có thể trách rằng em quá trẻ con, lại quá dễ dụ.

Nhưng trong lòng hắn vẫn còn sự ghen tuông ban nãy. Bế cậu đến phòng liền thả xuống tra hỏi.

"Ta cũng chưa tha thứ cho em đâu. Ta hỏi này, em với tên đó làm gì mà phải ôm ấp nhau như vậy?"

Nhắc đến đó, máu hắn tự nhiên sôi sục.
..

Sau một hồi nghe cậu giảng giải, hắn cũng ậm ừ cho qua. Lại thấy hơi hổ thẹn vì vốn dĩ lúc đó đã có người giải thích với hắn rồi nhưng Doãn Kì lại bỏ ngoài tai.

"Vậy.."

"Còn vậy gì nữa, mau thả người đi chứ đại nhânnn"

Cậu cố tình ngân dài chữ đại nhân. Chẳng hiểu sao lại thấy thích thú với danh xưng này của hắn.

"Được thôi, nhưng mà với một điều kiện"

"Là gì?"

Phác Trí Mân nôn nóng hỏi hắn. Mẫn Doãn Kì chỉ im lặng, đôi con ngươi nhìn chăm chăm vào cậu.

"Đến đó rồi biết, bây giờ ta không nói"

Cậu cũng không nghĩ nhiều mà ung dung theo hắn đến nhà kho. Đi theo sau còn có vài ba tên mặc quân phục khác. Xem ra Mẫn Doãn Kì cũng không quá cứng đầu, được giải thích liền hiểu thông.

"Thả"

Một chữ của hắn, vẫn âm giọng vô cảm mọi ngày. Hai tên lính bắt đầu mở khóa cửa nhà kho. Hai bên hành lang bu đen bu đỏ không biết bao nhiêu nô tỳ cùng gia nô, chủ yếu để hóng hớt chuyện chủ. Ai cũng bảo e là phen này tên kia chết chắc, động vào ai không động, lại động phải Mẫn tướng quân phu nhân được tướng quân của họ trân quý nhất.

Đến lúc cửa được mở ra, tên kia ngồi trong góc tối thấy ánh sáng len lói chiếu vào liền vui mừng đi ra. Thấy Mẫn Doãn Kì cao cao tại thượng đứng trước mặt, tên đó liền quỳ xuống.

"Đại nhân, người phải tin nô tài, nô tài không có ý xấu, nô tài chỉ đỡ cho phu nhân khỏi ngã thôi, nô tài nói đều là sự thật"

Hắn điềm nhiên nghe người kia nói cho hết. Trí Mân sốt ruột giựt lấy ống tay áo hắn.

"Được rồi, ta đến để thả ngươi ra"

Nghe thế tên kia liền vui mừng dập đầu ríu rít. Hai bên liền xì xào bàn tán. Chỉ duy nhất ba nô tỳ theo hầu Trí Mân mới hiểu ngọn ngành ra sao.

"Nô tài đa t-"

Chưa để hắn nói hết câu cảm tạ. Mẫn Doãn Kì không biết xấu hổ, choàng tay qua ôm lấy eo Phác Trí Mân kéo lại. Nhắm vào đôi môi đó mà hôn xuống. Thi thoảng còn cắn lấy môi dưới của cậu. Đây là điều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net