3 - Thu Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Trí Mân con ở đâu, mau trả lời mẫu thân đi"

Mẹ cậu vừa gọi vừa khóc ỉ ôi. Đứa con trai bà cưng chiều yêu thương 18 năm trời. Việc nặng chưa từng đụng móng tay. Đúng nghĩa con trai cưng của mẹ. Vậy mà bây giờ vì một con chó mà lạc mất con trai. Thật là khổ quá mà.

"Nương tử, nàng đừng khóc nữa, ta đã cho người đi tìm mọi hướng rồi. Nhất định sẽ tìm ra con trai. Chắc nó chỉ ham chơi ở đâu đó thôi"

Thật ra trong lòng Phác lão gia cũng lo lắng không kém. Đó là đích tử của Phác gia, là con trai độc nhất của Phác Trí Văn này. Nó có mệnh hệ gì, chắc ông không chịu nổi. Nhưng ngoài mặt ông vẫn phải giữ được bình tĩnh mà còn lo cho vợ. Nhìn bà ấy đau lòng, khóc nấc, ông không nỡ.

"Cũng tại chàng, là tại chàng hết. Khi không lại bắt nó chăm chó làm gì. Còn để con mình một thân một mình đi tìm con chó. Nó còn không biết võ công. Lỡ như gặp kẻ xấu thì biết làm sao đây. Ôi trời ơi con tôi"

Nói rồi bà lại khóc lớn hơn dựa vào lòng Phác lão gia.

Từ ban trưa lúc con chó sảy ra rồi Trí Mân, hai gia đinh và Thu Hà đi tìm cho đến ban chiều. Chỉ thấy ba người kia về, chó cũng không thấy mà đại thiếu gia cũng mất tâm. Thoát nghĩ thiếu gia ham chơi quậy phá nên chưa muốn về nhà, chắc chút nữa cũng sẽ chán chê mà quay về thôi nhưng nào ngờ, đến đêm muộn vẫn chưa thấy cậu về. Phác phu nhân lo lắng tột cùng, lệnh người đi tìm thiếu gia. Kết quả đã qua một canh giờ vẫn chưa tìm thấy.

Cả cánh rừng âm u tối tăm như thế này. Phác gia trang huy động người cầm đuốc sốt sắng đi tìm thiếu gia. An Nhi sức khoẻ không tốt, lại còn là nữ nhi nên Phác lão gia cho người đưa tiểu thư về lại Phác phủ nghỉ ngơi.

"Cũng tại con, đáng lẽ con nên đi theo thiếu gia mới đúng. Lại đi riêng lẻ, để người xảy ra chuyện như thế này. Đều tại Thu Hà hết"

Thu Hà tự trách, nước mắt cũng đã rơi rồi. Nếu chủ tử có chuyện gì, nàng ấy sẽ ân hận suốt đời.

"Chuyện cũng đã rồi. Bây giờ điều quan trọng là phải tìm được thiếu gia"
Phác lão gia bình tĩnh vỗ vai Thu Hà nói

Thu Hà lấy tay quẹt nhanh vệt nước mắt. Chạy đến một gốc cây khuất mắt những người kia mà ngồi khóc thút thít.

Thu Hà từ nhỏ đã bị bỏ lại ở ngôi miếu đầu thôn. Khi đó mới bốn tuổi, ngơ ngác khóc lóc đi tìm mẹ. Cơ may được Phác phu nhân nhìn thấy. Bà lại hỏi chuyện bảo ban thì mới biết là con bé lạc mẹ. Đi tìm mãi cũng chẳng thấy mẹ bé đâu. Bà hết cách, cúi xuống nhìn con bé nhỏ nhắn dễ thương lại còn ngoan ngoãn.
"Cháu bé à, con về nhà với ta nhé"

Con bé còn nhỏ dại chưa biết chuyện gì. Vừa lạc mẹ thì được một vị phu nhân ăn mặc sang trọng đến giúp đỡ. Bà nói cứ về nhà bà ở tạm, để bà sai người đi tìm mẹ cho. Thế là cô bé nhỏ nhắn rảo bước theo bà về Phác gia trang. Khi đó Phác phu nhân chỉ mới ba mươi tuổi, vẫn còn rất đẹp. Bà lại hiền từ nhu mì làm con bé rất có thiện cảm.

Khi mới vào phủ, con bé quần áo lấm lem, mặt mày ngốc ngếch, đối với một nơi xa lạ và tráng lệ như Phác phủ thật sự có rất nhiều bỡ ngỡ. Nhưng lúc đó, cô bé gặp được người mà được gọi là Phác thiếu gia. Cậu tốt bụng, đáng yêu, nét mặt thanh tú nho nhã chỉ mới bảy tuổi. Cả hai chơi đùa với nhau từ thuở bé, lúc đó An Nhi muội muội ruột của Trí Mân mới hai tuổi nên hai anh em cũng ít chơi đùa với nhau. Thành ra Trí Mân xem cô bé này như muội muội thứ hai.
Một tháng rồi hai tháng trôi qua vẫn chưa thấy tung tích người mẹ kia đâu. Bà khẳng định đây là cố ý bỏ rơi núm ruột của mình rồi. Bà gọi cô bé đến đình trà của phủ, đặt cho nó cái tên Thu Hà nhưng không có họ, chờ sau này lấy chồng sẽ theo họ chồng.

Thấm thoát từ ngày đó đã mười một năm trôi qua. Thu Hà trong những năm đó vẫn nhất mực theo hầu Trí Mân. Đối với người ngoài, đó là lòng biết ơn và trung thành nhưng chỉ riêng Thu Hà mới biết, đó là thứ tình cảm gì. Em luôn tự nhủ trong lòng tên mình là Phác Thu Hà, không phải vì sống trong Phác phủ hay muốn làm con nuôi của Phác gia mà đặt họ Phác. Chỉ là sau này em lấy họ chồng, thì em muốn chồng em là Phác Trí Mân thôi.

...

Trí Mân đang lẽo đẽo theo Doãn Kì vào thư phòng của hắn. Cậu tò mò quan sát từng ngóc ngách. Hai bên thư phòng như chia làm hai thế giới.

Bên trái sắp xếp ngăn nắp rất nhiều kệ gỗ, bên trên chứa rất nhiều những loại vỏ cây, hoa, lá vài loại còn có mùi hương, cậu phỏng đoán đây là dược liệu. Ngoài ra còn treo những bức hoạ và vài dòng chữ ngụ ý thâm tình. Cái này, Trí Mân hiểu không nổi.

Phía bên phải chứa rất nhiều kệ gác kiếm. Tuy không sắc sảo, khoa trương như giá kiếm cậu thấy ban nãy nhưng mỗi một cái trong thư phòng này đều rất đẹp. Mỗi cái có một nét đẹp riêng. Tiếp theo đó, cậu phải trầm trồ thật sự trước một thứ mà ở Phác phủ của cậu chưa từng thấy. Đó là một bộ giáp, không biết nên dùng từ gì để miêu tả. Chỉ biết nói rằng nhìn nó rất đẹp, rất oai phong, rất tinh xảo và rất đặc biệt.

Đang mãi mê quan sát mà không để ý phía trước mặt. Doãn Kì đi trước bỗng nhiên đứng lại làm Trí Mân theo quán tình đi tiếp thì tông vào lưng hắn. Không đến nổi ngã nhào ra đất nhưng cậu cũng xém đứng không vững, hơi chao đảo rồi lại đứng yên xoa xoa đầu.

"Sao lại dừng, làm đầu ta u một cục rồi nè"

Hắn khó hiểu ngồi xuống chiếc ghế ở giữa thư phòng, còn có một chiếc bàn dài trước mặt có rất nhiều sách và bút, nghiên mực. Hắn khẽ liếc lên nhìn cậu một cái rồi lật một trang sách ra đọc, vừa đọc vừa tiếp chuyện với cậu. Thật sự trông hắn rất hống hách, lại có chút cao cao tại thượng.

"Đến nơi cần đến rồi, không dừng lại chã lẻ đi tiếp để đâm đầu vào tường sao"

Hắn là đang nói móc cậu.

"Cũng phải báo trước chứ. Hại ta mất đà tông đầu vào lưng công tử"

"Ai mà biết ngươi lại như cái đuôi đeo bám ta suốt sau lưng chứ"

"Ta..ta là sợ gặp rắc rối nên mới đi theo ngươi thôi"

Doãn Kì nhếch môi một cái rồi lại tiếp tục trầm ngâm đọc sách. Cậu chán ngán nhìn gương mặt của hắn rồi lại nhìn quyển sách. Cậu đưa tay dựt lấy quyển sách trên tay hắn trong sự bất ngờ, ngỡ ngàng và ngơ ngác của hắn.

"Ngươi muốn chết à"

Cậu lại quên bén đi rằng tên này rất nguy hiểm. Không dễ đụng, cái tay nhanh hơn cái não.

"À ha..ha" cậu cười gượng gạo vài cái

"Ta chỉ là muốn hỏi chuyện công tử một chút thôi. Công tử đừng nóng, ha đừng nóng"

Vừa nói Trí Mân vừa vuốt ve ngực của Doãn Kì. Hạ hoả đi đại ca ơi, Trí Mân đây còn muốn sống thọ trăm tuổi. Doãn Kì lại vì cái vuốt ngực này mà tim hẫng một nhịp. Có một chút ngại ngùng, lại có một chút lâng lâng.

Hắn đưa tay lấy cái quạt trên bàn xoè ra rồi vẻ vẩy trước ngực.

"Muốn hỏi gì?"

Cậu hớn hở khoanh tay để lên bàn. Gương mặt tò mò lại có chút đáng yêu nhìn hắn. Đợi một lát, tim Doãn Kì có hơi trật nhịp rồi.

"Nhị công tử à. Sao trong thư phòng của huynh có nhiều dược liệu và kiếm quá vậy, còn cả bộ giáp kia nữa. Đây toàn bộ là của công tử sao"

Hắn khẽ gấp quạt lại. Đưa đầu quạt đến dưới cằm Trí Mân mà nhẹ nâng lên.

"Muốn biết sao?"

"Ừm, muốn biết"

Doãn Kì thu quạt về. Ngồi lại nghiêm trang bồi chuyện với cậu.

"Số dược liệu đó là của Thái Hanh. Đệ ấy để ở chỗ ta là có lí do riêng, cái này ngươi không cần biết. Còn lại kiếm và giáp...là của ta tất"

Hắn im lặng một lát rồi thở mạnh một hơi nói với cậu.

"Ta có tài phú về võ công và kiếm thuật, được Giang sư phụ nhận làm đệ tử, cũng là cha của Tú Ninh, người mà vừa nãy muốn đánh ngươi đó"

Nói đến đây bỗng hắn ngưng lại, không chịu nói tiếp làm cậu có hơi hụt hẫng. Nhưng mới vừa gặp mặt, chưa thân chưa thích mà hắn đã chịu kể bấy nhiêu chuyện cho cậu nghe đã là phước đức lắm rồi.

"Vậy tại sao công tử lại biết xử lí vết thương cho chó trắng của ta vậy? chẳng phải người giỏi võ nhưng không biết y thuật sao"

"Hôm nay ta cùng Thái Hanh vào khu rừng đó đi hái dược liệu. Vốn dĩ chỉ có đệ ấy đi thôi, nhưng ta không yên tâm nên đi theo bảo vệ. Đang trên đường hái thuốc thì bắt gặp chó trắng của ngươi nằm vật vả bên đường, vết bỏng sưng to nên đệ ấy ra tay cứu giúp. Vì bị thiếu một số dược liệu mà trong rừng này không có nên đệ ấy mới quay về lấy. Định bụng sẽ quay lại trị thương tiếp cho con chó đó rồi tiếp tục tìm dược liệu. Kết quả Thái Hanh chưa kịp quay lại thì ta đã gặp phải ngươi. Còn hồ đồ vu oan giá hoạ cho ta ăn thịt chó"

Khoan đã có gì đó không đúng.

"Ơ, sao lúc đó công tử bảo là người trị thương cho nó mà, sao giờ lại nói là công tử Thái Hanh"

Doãn Kì biết mình lỡ lời nên nghiêm giọng lúng túng trả lời.

"E hèm, ờ thì là tình thế cấp bách nên ta lỡ lời một chút. Nếu không, ngươi đã ban ta tiếng oan rồi"

Trí Mân buồn cười nhưng không dám cười lớn, chỉ lấy tay bịch miệng khẽ cười khúc khích. Hắn nghe thấy nhưng cũng làm ngơ không nói gì. Mẫn Doãn Kì là đang quê.

"Nhắc mới nhớ, ta đang cho người chăm sóc nó, tầm ngày mai là có thể đưa nó về rồi"

Quả thật y thuật của người tên Thái Hanh kia rất cao siêu. Chỉ vài lá thuốc liền khiến vết bổng của con chó giảm đi không ít. Ngày mai là cậu có thể dẫn chó về lại Phác gia rồi. Sao lại có người tốt bụng quá vậy.

"Sao công tử lại nhiệt tình với ta quá vậy?" Cậu dè dặt hỏi

"Ta không có nhiệt tình với ngươi, chỉ là gặp thú bị thương huynh đệ ta không thể không cứu, còn ngươi, hàm hồ đổ oan cho ta"

"Thôi mà, ta đã xin lỗi rồi, bỏ qua bỏ qua" cậu vội vàng phủi tay cho qua chuyện, không thì nhắc lại lỡ may khiến hắn lại ghi hận cậu thì toi cơm.

"Có muốn đi thăm con chó của mình không?"

Doãn Kì nhướng mày hỏi Phác Trí Mân. Vừa nói vừa đứng dậy từ bao giờ, khẽ chỉnh lại nếp áo, cầm theo cây quạt ban nãy, không chờ cậu trả lời đã đi đến cửa ra rồi.

Trí Mân lúc này cũng tiêu hoá xong câu hỏi. Câu trả lời thật to một cách hứng khởi.

"À, có, có chứ, ta rất muốn"

"Vậy thì theo ta"

...

- - Thanh Ngạn biệt viện - -

"Thái Hanh ta đến rồi"

Hắn vừa đến cửa đã gọi người. Dõng dạc bước vào sân, riêng chỉ có Trí Mân vẫn một bộ mặt ngu ngơ lẽo đẽo theo sau. Dáo dác nhìn xung quanh.

Từ trong đình trà bước ra, một nam tử trẻ, có lẽ nhỏ tuổi hơn hắn. Quả thật người trong phủ này, không những đẹp lại còn có khí thái cao ngạo không tầm thường. Có điều nhìn nam nhân trước mặt một thân y phục màu lam, có vẻ hiền lành và khiêm tốn hơn hắn chút ít. Hắn thì y phục màu trắng, điểm tô chút đen, nhưng nhìn sao cũng thấy hung dữ thích ăn hiếp người khác, lại còn rất gian xảo, hai người này có chút khác biệt.

"Huynh đến đây để hỏi thăm con chó trắng ban nãy đúng không?"
Thái Hanh cất tiếng.

"Đúng vậy, ta còn đem theo chủ nhân của nó tới"

Thái Hanh khẽ liếc nhìn cậu một lượt rồi lên tiếng chào hỏi.

"Chào công tử, ta là Kim Thái Hanh, biểu đệ của Doãn Kì huynh. Lần đầu gặp công tử, không biết..nên xưng hô thế nào cho phải"

Thái Hanh câu nệ đưa tay chấp lại chào hỏi đàng hoàng tử tế. Trí Mân thấy thế cũng có hơi ái ngại, sao lại lễ nghi phức tạp quá vậy. Ở Phác phủ của ta vốn dĩ không có. Cậu phất phất tay.

Thật ra các nguyên tắc chào hỏi này không phải vốn dĩ không có. Chỉ là lễ nghi không thiếu mà Phác thiếu gia có bao giờ để tâm học hỏi. Lúc nào cũng tuỳ tiện.

"Thái Hanh công tử đây cũng không cần câu nệ vậy đâu. Ta với công tử chắc cũng là đồng niên. Xưng tên là được rồi. Ta là Phác thiếu gia, con trai của Phác lão gia - Phác phủ, Phác Trí Mân"

"Vậy được, vào trong thôi. Đứng ở ngoài tiếp chuyện không tiện"

Doãn Kì nhanh chóng đánh tiếng trước. Thái Hanh cũng hiểu ý mà mời họ vào trong chính điện.

Phủ Tri Châu này quả thật rất rộng lớn. Một biệt viện như Thanh Ngạn hay Thanh Hoa của Doãn Kì cũng chỉ là một trong số nhiều biệt viện ở đây mà đã to lớn đến vậy. Đúng là giàu có mà.

"Hai người ngồi ở đây thưởng trà một lát. Ta cho người mang chó đến"

...

Đáng lẽ là 4000 mấy từ lận nhưng dài quá sẽ ngán nên tui rút lại chia làm hai chương


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net