5 - Muốn về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu với hắn đang ngồi uống trà ăn kẹo thì hắn lên tiếng trước.

"Ngươi là người ở thôn nào?"

Trí Mân dừng ăn chốc lát. Rồi có phần trầm tư hơn một chút nhỏ giọng đáp hắn.

"Ta ở thôn Trạch Lâm, không phải đã nói rồi sao"

Doãn Kì lúc này mới nhớ ra. Lúc tiểu tử này nói cậu là công tử đào hoa số một thôn Trạch Lâm thật sự hắn không để ý. Chỉ châm chú bộ dạng huyênh hoang đến nực cười của thiếu niên. Còn lại đều không chú tâm.

"Vậy sao, ta không nhớ"

Hắn lúc này buông miếng kẹo trên tay xuống, gác ở một khe hở trên cái bàn trà để kẹo không bị bẩn. Doãn Kì chú ý quan sát biểu hiện của Trí Mân. Có chút thoáng buồn, có chút ưu tư. Không giống cậu lúc bình thường.

"Sao vậy, mới nửa ngày đã nhớ nhà? Bây giờ là buổi đêm, muốn về cũng không thấy đường về đâu"

"Ta biết, chỉ là có chút lo lắng cho phụ mẫu và muội muội còn có..Thu Hà nữa"

Cậu cũng gác kẹo xuống giống như hắn rồi thở dài một hơi.

"Chắc mọi người lo cho ta lắm"

"Thu Hà...là ai?"

Doãn Kì có hơi tò mò, thắc mắc. Muội muội cũng đã liệt kê thì tại sao phải gọi riêng tên Thu Hà, há chẳng phải không là em gái. Không lẽ là ý trung nhân của cậu hay là cậu đã có thê tử. Cứ như vậy trong vài giây ngắn ngủi hắn suy nghĩ một lèo trong đầu. Người ta chưa là của mình mà đã sợ mất.

"Là...muội muội thứ hai"
Cậu hóm hỉnh đáp hắn

Doãn Kì có chút thả lỏng. Dù sao cũng chỉ là muội muội. Không cần sốt sắng.

Cậu sang bên phía hắn đang ngồi. Ngồi xuống cạnh chó trắng. Tình huống bây giờ chính là chó trắng nằm dài giữa cậu và hắn. Trí Mân khẽ vuốt đám lông mềm của nó. Được tắm rửa đàng hoàng rồi nên cũng sạch sẽ hơn lúc mới phát hiện nó ở bìa rừng ban chiều, lấm len bùn đất.

"Chó con à, mau mau khoẻ lại. Ta cùng ngươi về nhà, về Phác gia trang"

Chó nhỏ khẽ ư ử vài tiếng rồi lịm đi mất. Bỗng nhiên cậu lại hít một hơi thật sâu, ngước lên nhìn hắn.

"Chúng ta đặt tên cho nó đi"

"Đặt tên?"

Mẫn Doãn Kì có hơi bất ngờ, chã lẻ là chó cưng hào môn mà tên còn chưa có. Thôi Doãn Kì thấy nó bị bỏng như vậy thì cũng hiểu chủ của nó đối đãi thế nào rồi.

"Ngươi chọn đi, nói 'chúng ta' là có ý gì? Không lẽ muốn ta cùng đặt?"

"Ừm"

Cậu gật đầu một cái rồi tươi cười ngước xuống xoa xoa lông nó.

"Vì sao?"

Hắn vẫn cố chấp hỏi tiếp. Khi không lại kêu hắn cùng đặt tên cho tiểu cẩu này. Có chút kì lạ.

"Nó chưa có tên. Ta nhận nuôi nó từ tay phụ thân được một lát đã để nó bị thương còn chạy đi mất. Cũng may có nhị công tử và công tử Thái Hanh. Nếu không, ta sợ mình sẽ không gặp lại chú chó đáng yêu này nữa"

Thì ra là vậy. Hắn như đã rõ mà ngồi khoanh tay, trên tay vẫn còn kiếm. Đắn đo chọn tên cho con chó.

"Nó màu trắng lấy chữ Bạch"

Doãn Kì lên tiếng trước

"Nó là chó nhỏ lấy chữ tiểu"
Cậu cũng đáp lời

Cái tên Tiểu Bạch ra đời. Khổ thân, lại phải cáp lóc viết hoa. Thôi kệ, chứ kêu nó chó trắng quài cũng kì hen:)

Doãn Kì nhìn Trí Mân vuốt lông Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nằm ngủ say sưa. Trí Mân mãi mê ngắm Tiểu Bạch. Cứ như vậy trôi qua một lúc.

Hắn đứng dậy bước chân ra khỏi băng ghế. Cậu cũng ngoái nhìn theo, thấy hắn đi đến quầy trà liền biết hắn đi trả tiền mà ngoan ngoãn ngồi chờ. Phía hắn đang trả tiền thì quay lưng về phía cậu, cậu cũng quay lưng về phía hắn.

Trong đêm tối, nhưng ở phố Bạch Liên này ngày nào cũng như hội nên cũng không yên ắng tối mịt như những nơi khác.

'Rầm'

Một tiếng động vang lên sau lưng hắn. Doãn Kì xoay người lại nhìn phía cậu thì đã không còn thấy người đâu, chỉ còn Tiểu Bạch nằm lăn dưới đất. Chén trà vỡ tan. Vốn dĩ ở đây ồn ào náo nhiệt, chẳng ai thèm để ý một góc khuất nãy giờ cậu và hắn ngồi. Chỉ có hắn thính tai mới nghe thấy tiếng động. Nhưng đã quá trễ, người đâu mất rồi.

Hắn quẳng cho tiểu nhị một túi đầy những nén bạc rồi lớn tiếng nói vọng lại trong khi bản thân đã đi ra khỏi quán trà.

"Chăm sóc con bạch cẩu này, tiền công của ngươi, một canh giờ sau ta đến lấy chó"

Tiểu nhị còn ngơ ngác nhưng đã mau chóng chụp lấy nén bạc hắn đưa rồi tiêu hoá câu nói vừa rồi.

"Trí Mân ngươi ở đâu?"

Tiếng người, tiếng vật ồn ào tấp nập khắp phố. Hôm nay lại còn có bắn pháo hoa. Công cuộc tìm kiếm cậu của hắn xem như vô vọng.

"Không phải ngươi nhớ nhà quá rồi liều mình đi về đó chứ"

Hắn vừa đi vừa lách qua từng người mong tìm thấy thân ảnh đó nhưng không thấy vẫn là không thấy.

"Không, không đúng. Một người nhát gan tham sống sợ chết lại còn không biết võ công như tiểu tử đó, chí ít cũng phải thông minh biết rằng bây giờ đi về thì rất nguy hiểm. Chết tiệt, không lẽ bị bắt cóc"

Hắn lảm nhảm một mình rồi tức tốc hối hả chạy vào đám đông.

Doãn Kì chạy qua một con hẻm nhỏ, tối om, chỉ có ánh đèn le lói của gian hàng đối diện hắc vào. Phía sâu bên trong thì có ánh sáng mờ mờ ảo ảo của ánh trăng.

Không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà hắn lại có cảm giác gì đó rất không ổn. Cảm nhận trong con hẻm này có gì đó bất thường. Doãn Kì lùi lại vài bước chậm rãi tiến vào con hẻm, chân bước cố gắng không gây tiếng động.

Tim hắn đập nhanh một hồi. Hắn thấy trên nền đất là cây kẹo hình phượng hoàng ban nãy của cậu đây mà. Linh tính mách bảo cậu chắc chắn ở gần đây.

Quả không sai. Đi một đoạn nữa liền nghe được tiếng la bị kiềm hãm. Chỉ có người thính như hắn mới nghe được mà lách đi tiếng ồn ngoài kia.

"Ưm..cứu..cứu ta..A"

Tiếng la ngắt quãng thê lương. Hẳn người gặp nạn kia đang rất hoảng sợ.

"Là tiếng của Trí Mân"

"Trí Mân ngươi ở đâu?"

Cậu nghe thấy tiếng hắn liền cắn vào tay tên kia một cái mạnh để hắn buông miệng cậu ra

"Doãn Kì, ta ở đây, mau cứu ta..aaaa"

Hắn lần theo tiếng kêu mà tìm đến một góc khuất. Trước mắt hắn là một tên công tử ăn mặc cũng khá sang trọng nhưng quan trọng là gã ta đang đè Trí Mân dưới thân, chuẩn bị lột sạch y phục của cậu. Tay còn lại ra sức bịch miệng Trí Mân.Hai hàng nước mắt cậu rơi không ngừng.

Không suy nghĩ thêm. Hắn liền nhào đến rút kiếm ra, dùng cán kiếm tấn công tên kia khiến gã ta lăn ra đất ôm bụng nôn khan. Hắn không muốn giết người nên không dùng lưỡi kiếm. Ôn nhu đỡ cậu dậy. Cởi áo ngoài của mình choàng cho cậu. Ôm cậu vào lòng trấn an. Lúc này Trí Mân vẫn chưa hết hoảng loạn, nước mắt không ngừng rơi xuống nhưng biết được người đang ôm mình là Doãn Kì thì cũng có chút an ủi phần nào. Cậu sụt sùi trong lòng hắn, hai tay báu chặt nếp áo hắn. Lúc nãy còn đang yên lành mà cầm kẹo lên ăn, nào ngờ bị hai tên lạ mặt đến đánh ngất rồi mang đến đây, cậu thật sự rất hoảng sợ.

"Ta..ta muốn về nhà..hức...ta không muốn ở đây nữa...ta rất sợ"

Nói rồi cậu lại oà khóc ướt cả ngực áo của hắn. Hắn cũng biết cậu là đang sợ hãi nên cũng vỗ vỗ lưng an ủi thêm.

"Không sao nữa rồi, ta bảo vệ ngươi"
Nói rồi hắn ôm cậu đứng dậy, Trí Mân vẫn rụt rè nấp sau lưng hắn.

"Tên khốn kiếp nhà ngươi, nói, ngươi đã làm gì Trí Mân rồi hả"

Tên kia nãy giờ xem một màn tình cảm xướt mướt của cậu và hắn đã lồm cồm bò dậy từ lâu. Đợi Doãn Kì lên tiếng gã cũng đáp lời

"Ra là tên Trí Mân. Ta đã kịp làm gì đâu. Chỉ là đè xuống tát vài cái cho im miệng, còn chưa kịp thưởng thức đôi môi đó thì liền bị ngươi phá đám rồi"

Gã nói với giọng bởn cợt đùa giỡn, vẻ mặt gian xảo khó ưa. Không phủ nhận hắn cũng đẹp trai nhưng nhân cách tỉ lệ nghịch thì ai mà thèm.

"Còn dám nói? Nếu ngươi muốn giải toả thì có thể đến tửu lầu, nơi đó không thiếu kỹ nam kỹ nữ cho ngươi. Hà cớ phải bắt cóc thiếu gia nhà lành"

Doãn Kì vẫn còn chút kiên nhẫn cuối cũng để nói rõ đúng sai với hắn. Chủ yếu là chờ cho Trí Mân bớt hoảng loạn đã.

"Ha, không phải cưỡng bức sẽ thú vị hơn sao. Nè tiểu thiếu gia trắng trẻo xinh đẹp. Nếu em chịu về làm thiếp của ta thì ta sẽ chiều em hết mực, không lo bạc đãi"

Tên này vẫn còn trơ trẽn nói ra những lời này chính là đang châm ngòi khiêu khích Mẫn Doãn Kì, hắn sẽ tẩn cho gã ra bã mới thôi.

Phác Trí Mân nghe hắn nói xong. Cả người rung lên bám nhẹ lấy ống tay áo hắn.

"T..ta..không muốn..k.không muốn"

"Không cần nhiều lời với tên này nữa. Tên vô lại kia, Mẫn Doãn Kì ta tẩn ngươi ra bã"

"Để xem ai dám đụng đến một sợi tóc của Mẫn Trung Sinh, con trai lớn quan Tri Châu thành Huyền Châu này"

Doãn Kì đang định lao đến với lưỡi kiếm sắt bén để đánh hắn thì bỗng dừng lại. Hắn bên kia sau khi nói dứt câu cũng thấy có gì đó không đúng. Hình như đã bỏ qua gì đó rồi.

Bỗng cả hai đồng thanh.

"Đại ca / Nhị đệ"

____________

Định cho fic này bình yên ổn sống qua ngày thoai nhưng không có drama đời không nể. Nói chứ tại con tác giả ngựa bà thích truyện gây cấn huhu. Càng về sau càng có drama để hít nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net