10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jiminie à, em có muốn về nhà bố mẹ của anh không?"

"ở daegu đúng không anh?"

"ừ, em đi không?"

"em đi."

mở miệng muốn dắt em về nhà bố mẹ đấy.

nhưng thật sự tôi không biết ba mẹ sẽ phản ứng thế nào khi biết người tôi dắt về là con trai.

tình yêu này đẹp nhưng cũng có cái ác em nhỉ?

"chúng ta là đồng tính."

câu đó, có lẽ nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cả em và tôi.

---

"jiminie không thích đi xe nhỉ? vậy có thể hơi tốn thời gian và tiền..." tôi ngồi lẩm nhẩm tính số tiền mà cả hai phải sử dụng.

"em đi xe được."

tôi ngạc nhiên nhìn em. em vừa nói gì cơ?

"jiminie... em chắc không?"

"vâng, nếu cứ thế thì tốn tiền lắm. em đi xe được mà..."

em nói gì thế, jiminie? nhìn vào mắt em, tôi có thể thấy nỗi ám ảnh kia.

nhưng ánh mắt đó kiên định đến là lạ.

tôi hiểu rồi. hai chúng ta sẽ đi xe.

"lại đây." tôi dang tay ra.

em thấy vậy cũng tiến lại ngồi trong lòng, đối diện tôi.

"em sẽ không sao đâu..." tôi vuốt nhẹ lưng em.

"không không. yoongie sẽ không sao đâu... anh sẽ không sao đâu..."

"ừ, anh sẽ không sao."

bố mẹ à, con xin hai người...

hãy chấp nhận con người nhỏ bé đang ngồi trong lòng con này đây.

bởi lẽ, đó là điều duy nhất con cần lúc này và mãi sau.

---

trên đường về daegu, ngồi trên xe, em cứ nắm tay tôi không thôi.

mắt thì nhắm tịt lại, tay kia thì lại vòng qua ôm tôi.

"anh ơi." cậu bé ngồi kế bên tôi lên tiếng.

"sao em?"

"anh kia bị gì vậy ạ? anh ấy bị say xe hả anh?" bé chỉ tay vào cục bông ôm chặt tôi.

"ừ, anh này có chút không khỏe." tôi thuận tay xoa nhẹ đầu em.

"anh là anh hai của anh đó đúng không? em cũng có anh hai đó." bé hỏi tôi.

tôi còn chưa kịp trả lời, jiminie đã ngóc đầu dậy.

"không không. em nói gì thế? yoongie là người thương của anh mà. là người thương!" nói rồi, em lại chôn mặt vào áo tôi.

"oa, là hai anh thương nhau hả?" thằng bé mắt sáng lên.

"ừ, người thương nhỏ của anh đấy." tôi có thể cảm nhận được vòng tay em siết tôi chặt hơn.

"vậy hai anh nhớ thương nhau dài nha, không được buồn nhau đâu."

"ha ha, tụi anh biết rồi."

_tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net