10**

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở với ba mẹ được một tuần, tôi quyết định nói với hai người.

chắc tôi sẽ chẳng bao giờ quên được khoảng khắc mà em nắm chặt tay tôi, cả hai ta bước vào phòng một cách đầy tội lỗi.

"bố mẹ..." tôi dắt theo em đứng trước mặt cả hai.

"hai bây định thưa cái gì mà nghiêm trọng vậy?" mẹ hỏi.

tôi nhìn em, rồi cũng nói cho bố mẹ nghe.

mẹ nghe xong cũng chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ kêu em ra nói rằng muốn trò chuyện riêng.

bố lại thờ thẫn bước lên lầu.

bố à, bố biết trước rồi nhỉ?

---

'cạch.'

em mở cửa bước vào phòng của cả hai.

"jiminie." thấy em, tôi liền bật dậy.

em thì chẳng thưa chẳng rằng, chui vòng lòng tôi thút thít.

"yoongie à... em thương bác gái lắm... em muốn xin lỗi bác nhiều lắm, cả hai bác." em ngước lên nói với nước mắt chảy dài trên má.

"nói như vậy là mẹ anh đồng ý rồi nhỉ?"

"bác gái... đồng ý nhưng buồn lắm anh ơi."

biết sao đây em ạ, sống thì phải chịu đựng như vậy...

---

hôm sau, bố mẹ gọi tôi và em xuống nói chuyện.

bố còn chẳng thèm nhìn tôi và em.

"jimin à, bác thương mày lắm... bác thương hai bây lắm." mẹ mở lời.

em nghe vậy thì rời tay tôi, bước lại nơi mẹ rồi ngồi xuống ôm bà. em mếu máo nói.

"con xin lỗi... con xin lỗi, con thương anh lắm... con xin lỗi đã làm hai bác buồn."

"bác không muốn hai bây khổ, không muốn hai bây bị người ta ghét. nhà này thì cả bác và bố thằng nhỏ đều thương hai bây, không nỡ để yoongie hay mày buồn... mày hiểu bác chứ?"

"con hiểu, con hiểu mà. con xin lỗi... con có lỗi..."

bố thì kêu tôi ra một góc khác nói chuyện, để lại không gian riêng cho mẹ và em.

"bố, bố biết trước rồi đúng không?" tôi không muốn vấn đề thêm phức tạp nữa nên vào thẳng vấn đề.

"tao cũng là đàn ông, là ba mày. tao thương mẹ mày sao thì thấy mày thương thằng nhỏ như vậy."

"con hiểu. con thương em ấy."

"tao biết, tao và mẹ mày không phải ủng hộ nhưng không thể phản đối. tao và mẹ mày cứ lo. mày từ quê lên, thằng nhỏ lại thiệt thòi về tình cảm gia đình. hai bây có chắc là thương nhau lâu không? có chắc là chịu nổi người đời không?"

"bố cứ tin đây là điều duy nhất con thành tâm xin hai người nhé? "

"được rồi..."

---

một tuần sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường.

rồi cũng đến ngày tôi và em phải lên thành phố. bố mẹ còn đến tiễn ở trạm tàu.

đến cuối cùng, bố nói một câu mà tôi gần như vỡ òa, chỉ biết lại ôm bố mà giấu những giọt nước mắt lại trong hạnh phúc.

"hai bây nhớ, mốt có gì thì còn tao và mẹ mày ở quê chờ. còn tao và mẹ mày thương."

jiminie à, anh có thể nói là em đã có một mái ấm rồi...

_tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net