10***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thế ngày mai em dậy lúc bảy giờ để đi làm nhỉ?"

"không, không phải, lúc sáu giờ rưỡi." em nằm trên giường trả lời.

"dậy sớm quá làm chi?"

"nấu bữa sáng cho anh đấy."

"không cần, ngày mai không có hứng ăn sáng." tôi lọ mọ lên giường rồi đặt đầu lên đùi em.

"yoongie kì lạ, sao biết không có hứng?"

thì không có em ăn chung, chán lắm.

dù gì thì tôi cũng đã quen với việc em ở bên rồi.

nhiều khi cứ nghĩ đó là hiển nhiên ấy, nên thấy khó chịu khi không thấy em.

đơn giản vậy nhưng tôi không nói được đâu. em mà biết thì chọc tôi chết mất.

---

"yoongie à, em đi nha." em lay nhẹ tôi dậy, thông báo rằng mình sắp đi làm.

"cho anh hôn một cái."

"không, không cho. miệng có thơm tho gì đâu mà đòi hôn em." em hôn lên trán tôi rồi rời đi.

ngày đầu em đi làm lại ngay ngày nghỉ của tôi mới chết chứ.

tôi ngồi dậy, ăn đại một miếng bánh quy trong hộp bánh mà em chả bao giờ chịu chia cho tôi rồi đi làm vệ sinh cá nhân. ra khỏi nhà tắm thì tôi không biết làm gì tiếp theo.

giờ nhận ra suy nghĩ việc để làm là cả một vấn đề...

phòng trọ nhỏ nên em luôn cố gắng giữ nó sạch sẽ nhất có thể. muốn đi giặt đồ thì thấy rổ đồ hôm qua đã được em phơi lên từ lúc nào.

vật vờ vì chán nản đến trưa thì cơn đói nỗi lên nên tôi lục tủ lạnh kiếm đồ ăn.

'không có hứng ăn sáng thì ít nhất cũng phải ăn trưa đấy.

jiminie đáng yêu.'

tờ giấy nhỏ được dán trên tủ lạnh ngay ngắn. tôi mở cửa tủ thì thấy một hộp cơm.

hôm nay phải ăn trưa một mình à...?

---

"yoongie, em về rồi nè." em đứng ngay chỗ để giày nói vọng vào.

"về thì vào đây, đứng đó làm gì?" còn tôi thì ngồi trên sofa vọng ra.

"ra đây ôm để chào em về đi."

đáng yêu...

hoàn thành thủ tục em yêu cầu, tôi và em vào bếp nấu bữa tối.

ít nhất thì tôi cũng không ăn tối một mình.

"ít nhất thì em cũng không ăn tối một mình..." em nói.

tôi ngạc nhiên nhìn em. nói em đọc được suy nghĩ của tôi cũng đúng đấy.

"ừ, vậy ngày mai về sớm hơn nhé. anh ở nhà một mình khó chịu lắm."

đơn giản vậy thôi, mà một hồi lâu sau đó tôi mới nói được.

và y như rằng, em chọc tôi rất nhiều.

_tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net