15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yoongie, đi ngủ nào."

"ngủ trước đi nhé, làm xong luận văn rồi anh ngủ."

"đây là điển hình của nước đến chân mới nhảy." em trề môi rồi vào phòng trong.

đến ba giờ sáng, luận văn cũng được hoàn thành.

vậy là còn bốn tiếng rưỡi để ngủ...

bây giờ nên ăn nhẹ trước hay leo lên giường nhỉ?

'ọt ọt...'

vào bếp thôi nào.

---

tôi lục đục tìm thứ gì đó để nấu một món ăn đơn giản.

mì gói là giải pháp tốt nhất đấy, nhưng tôi không có hứng thú với nó.

chỉ là hiện tại thôi.

đang tìm thì nghe giọng em.

"anh đói rồi đúng không?" em bước vào bếp.

"ừ, anh đói rồi. mà sao giờ này chưa ngủ."

"chả biết nữa. anh ăn bánh mì phô mai không?"

"bỏ đường vào cho anh nhé." tôi tiến đến tủ lạnh tìm một ít nước uống.

"rồi còn có hơn bốn tiếng để ngủ thôi đó, ngày mai anh chịu nổi không?"

sao chịu nổi được chứ? nhưng mà sắp xong năm học này rồi.

tốt nghiệp là ra trường luôn.

thôi thì cố đến lúc đó vậy...

"đây nè, ăn nhanh đi rồi đánh răng, đi ngủ."

"ừ... em vào phòng đi. để anh dọn ở đây."

ăn xong, tôi đánh răng rồi vào phòng ngủ.

em à, sao vẫn còn thức?

"sao không ngủ?" tôi chui vào chăn.

"không biết, không biết." em xoay qua ôm tôi.

"thế bây giờ ngủ được chưa?" tôi vuốt nhẹ tóc em.

"được rồi..."

tôi cũng ôm em vào lòng thật chặt.

để em truyền hơi ấm nhẹ nhàng ấy đến nơi đây...

---

sáng tỉnh dậy nhờ đồng hồ báo thức thì thấy em đã không còn nằm kế bên nữa rồi.

em ở trong bếp kia kìa.

"dậy sớm thế?"

"để làm đồ ăn sáng cho anh đó." em đặt trước mặt tôi một dĩa cơm chiên.

giờ em mà không chê miệng không thơm là tôi đã hôn em rồi.

rời khỏi nhà, rồi tiến thẳng đến trường.

trên đường đi, tôi gặp thằng quỷ namjoon.

thằng này rất nhây về khoảng chọc tôi và em.

học khóa dưới mà láo vậy đấy.

"yoongi hyung!"

"la lên làm gì? tao thấy mày mà."

nói tiếp vài ba câu rồi tôi với nó cùng đến trường.

namjoon có gặp em vài lần rồi.

nó cũng rất mừng khi biết tin em không cần xe lăn.

nhiều lúc cũng muốn cảm ơn vì lúc em tập vật lí trị liệu, nó có đến thăm vài ba lần.

nhưng tôi không muốn bị cười cho thối mặt đâu.

xin lỗi nếu tôi sĩ diện...

nhưng chỉ với thằng này thôi. tôi nghĩ vậy.

_tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net