15*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như mọi tối, em vẫn gác đầu trên đùi tôi đọc cuốn sách cũ trong yên lặng.

"jiminie này..." tôi ngồi nghịch vài sợi tóc em.

"sao vậy?"

"biết hoseok không?"

"biết mà. có chuyện gì hả?"

"biết hoseok có chị không?"

"anh có kể mà."

"biết chị hoseok có con không?"

chỉ đợi đến đó là em bật dậy.

"sao yoongie không kể em cái này?"

"thì bây giờ anh kể rồi nè. em có muốn gặp bé không?"

"ở đâu?"

"cửa hàng tiện lợi. chị ấy nhờ hoseok giữ bé, nhưng anh với nó chẳng biết trông thế nào, còn việc làm nữa mà. nên em có muốn trông bé không?"

"trông, trông chứ. mà bé mấy tuổi vậy?"

"khoảng bốn, năm tuổi gì ấy."

"ngày mai đúng không, em đi nấu gì để bé ăn nhỉ?" em mò xuống giường.

"không cần đâu, chị ấy sẽ chuẩn bị." tôi kéo em lại về lòng mình rồi nằm xuống, ôm em thật chặt.

em có đà như vậy vòng tay, gác chân qua ôm tôi thật chặt.

có con người đáng yêu ở đây đang mong bé đấy.

bé sướng rồi nhé...

---

em và tôi đến cửa hàng tiện lợi sớm hơn giờ làm.

gián tiếp là do em háo hức.

trực tiếp là tôi chiều em, không có chính kiến.

nên có người buồn ngủ nhưng vẫn ngồi đợi trước cửa cửa hàng tiện lợi đây.

lỗi là do tôi mà nhỉ?

em và tôi ngồi dựa nhau trước cửa hai mươi phút thì hoseok đèo bé tới bằng xe đạp.

em thấy thế liền lật đật đứng dậy bế bé xuống xe.

nói chuyện vài câu thì biết bé cũng không ngại người lạ lắm.

bé vẫn chưa phân biệt rõ số ba với số bốn.

vì khi em hỏi.

"bé tên gì? mấy tuổi?"

"thằng bim..." bé chỉ nói biệt danh.

"anh jimin còn hỏi tuổi của thằng bim mà, thằng bim bao nhiêu tuổi nhỉ?" hoseok cúi xuống hỏi.

"... bốn tuổi..."

bé lại giơ ba ngón.

bé đáng yêu quá...

em thấy bim vậy, ngồi cười cười rồi bế lên. mặt em tươi lắm cơ.

em vẫn đáng yêu nhất...

rồi cả bốn vào cửa hàng tiện lợi.

em bế bé vào phòng nghỉ ngơi, còn tôi và hoseok vào phòng thay đồ.

em và bé ngồi trong phòng nghỉ ngơi chơi trong khi tôi và hoseok làm việc ở ngoài.

lâu lâu bé lại chạy ra kêu hoseok vào chơi.

khi hoseok nói không được thì bé lại đứng yên chừng một phút rồi ngước lên nói.

"vậy lát nữa thằng bim ra dẫn chú hoseok vào, chú hoseok nhớ vào nhé. để thằng bim làm cho."

hoseok nửa đùa nửa thật, cũng để cho bé đứng kế tôi thay nó.

sao mày không nói đại là mày muốn đẩy việc cho bé?

tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net