15***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin

yoongie bảo ba ngày nữa anh phải đi xa một tuần để làm bài luận gì đấy.

thế là bây giờ có một yoongie cứ như vầy.

"em ơi..."

"ơi?"

"anh đi làm nhé."

hoặc...

"em ơi..."

"vâng?"

"anh đi đến trường đại học nhé."

hoặc quá lắm cũng như vầy...

"jiminie ơi..."

"hửm?"

"anh đi lấy nước uống nhé."

"đi đi, cứ phải bảo em làm gì?"

"bây giờ thông báo là anh sắp rời em để mốt em còn làm quen nếu anh đi xa, anh chỉ sợ jiminie nhớ anh thôi mà." anh hôn nhẹ lên má tôi rồi bước xuống sofa.

rõ nhiều chuyện.

nhưng nhiều chuyện đúng quá, anh biết tôi sẽ nhớ anh kìa...

tôi lộ rõ rằng mình rất thích anh ở bên đến vậy hả?

---

tối hai ngày trước khi anh đi, tôi ngồi chuẩn bị đồ cho anh.

"em lấy đồ ra rồi đó, yoongie xếp vào vali đi."

nói rồi, tôi đi vào vệ sinh đánh răng.

bước ra thì thấy anh vẫn ngồi đờ ra đó, chẳng chịu xếp đồ vào.

"sao anh không xếp đồ vào?" tôi ngồi xuống kế anh hỏi.

"hay là..."

"hay là gì?"

"em giả dạng là anh đi, còn anh chui vào vali ngồi. có gì hai đứa mình đi chung."

"ai đời lại làm thế...?"

"chứ anh không muốn đi một mình đâu..."

"thế sao không để em chui vào vali ngồi? vậy tiện hơn mà."

"anh không muốn jiminie ngồi trong vali... chật chội lắm. để anh ngồi là được."

"rõ khùng..."

anh nghe vậy chỉ cười rồi kéo tôi vào lòng ngồi.

cứ như vậy hoài thì tôi nhớ anh nhiều lắm...

---

một ngày trước khi anh đi.

tôi và anh cứ quấn lấy nhau không buông.

sáng nay tôi còn đi chung với anh đến trường đại học.

bị anh namjoon nhìn rõ khinh.

người ta thương nhau thì là quyền của người ta chứ...

tối, tôi nằm trong lòng anh.

"yoongie này?"

"hửm?"

"em nhớ anh lắm."

"anh vẫn còn ở đây mà."

"là nhớ trước, nhớ bây giờ để tuần tới bớt nhớ."

"ừ, anh cũng vậy. nhiều lắm."

nói rồi, anh dắt tôi vào một nụ hôn.

đêm đó, cả hai không ngủ.

anh và tôi đều để những tình ái nhẹ nhàng phủ lên tất cả.

nhẹ nhàng nhưng nhớ thật lâu, thật kĩ.

rằng rời nhau lúc này, nhưng bên nhau cả đời.

mọi sự mọi việc đều xoay quanh đối phương, đều hướng về đối phương.

_tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net