15****

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một em nhạy cảm lắm.

lần kia, tôi và em thăm viện dưỡng lão.

chẳng qua là do anh seokjin rủ đi.

và em khoái mấy cái này lắm.

nhưng tới rồi em lại khóc rất nhiều.

em nói em thương mấy ông bà.

thật sự thì lúc ông bà kể rằng bị con ruột đưa đến đây, tôi cũng rơm rớm rồi.

nhưng không được khóc. tôi tự nhủ như vậy.

nếu tôi khóc thì còn ai để mà em chôn mặt vào?

còn ai để em an tâm dựa vào, giấu những giọt tấm lòng ấy đi?

nên tôi chẳng khóc, mặc dù lòng rất buồn.

nhưng buồn lúc đó thôi, đến bây giờ em vẫn đến thăm ông bà.

hai tuần một lần, ít lắm cũng một tháng một lần.

---

jimin

có một anh nhạy cảm lắm.

hồi lúc tôi mới được anh đưa về phòng trọ, anh bảo có một con mèo hay ghé thăm.

cứ sáng sớm mà ra mở cửa thì thế nào cũng có nó đứng bên trái cánh cửa.

tôi cũng thích con mèo béo ấy lắm. nó dễ thương.

nhưng một khoảng thời gian sau khi tôi đến phòng trọ, nó không xuất hiện nữa.

mấy ngày đầu, anh không quan tâm lắm.

cả tôi và anh đều nghĩ chắc nó chỉ bỏ đi vài ngày thôi.

dù gì nó cũng là mèo hoang mà.

nhưng rồi, nó vẫn chưa quay lại.

rồi tới khi anh nghe bác chủ khu trọ bảo nó chết rồi.

chẳng biết tại sao nhưng...

nó chết rồi.

nó không quay lại đợi trước cửa nữa.

anh thì thể hiện ra như kiểu bình thường thôi, không có gì đặc biệt.

nhưng thói quen nhìn qua bên trái cánh cửa mỗi khi ra khỏi phòng trọ...

anh lại chẳng thể nào bỏ được.

---

người thứ ba

có hai kẻ khờ kia nhạy cảm lắm.

hồi mới đưa jimin về phòng trọ, yoongi mua một chậu hoa bất tử.

nhỏ thôi, nhưng xinh lắm.

jimin còn thích thú tìm hiểu ý nghĩa về loài hoa ấy.

'dù có chuyện gì xảy ra, hãy cứ tin rằng tình yêu của chúng ta là bất diệt.'

đọc xong, jimin chẳng nói gì, chỉ bước lại ôm chặt thật chặt yoongi.

yoongi cũng chỉ vuốt nhẹ đầu người nhỏ hơn, như an ủi.

rồi hoa nở, đẹp khỏi chê.

cả hai cứ thích thú ra ban công ngắm mãi.

đẹp đến mức mà muốn đem so sánh với một thứ gì đó để diễn tả ra được vẻ đẹp ấy.

như tình yêu của min yoongi và park jimin chẳng hạn.

nhưng cả hai sẽ từ chối thôi.

rồi hoa cũng tàn.

tàn rồi nhưng vẫn cứ ngắm.

nhưng chẳng còn thích thú gì cả.

đó là lí do mà yoongi và jimin từ chối đấy.

đẹp rồi tàn.

không cần đâu.

nhẹ nhàng, ấm áp hay là xấu xí cũng được.

chỉ cần cho hai kẻ khờ kia bên nhau thật lâu.

ắt hẳn mọi thứ sẽ trở nên tươi đẹp.

"đến cả loài hoa tượng trưng cho bất diệt cũng tàn." jimin than.

"cần gì bất diệt? vốn dĩ con người trước sau chẳng chết, chỉ cần anh với em bên nhau đến lúc đó cũng được."

"xa quá nhỉ? bên nhau đến lúc đó à?"

"ừ, có dám không?"

"dám, dám chứ. bên nhau đến lúc đó nhé."

chậu hoa ấy, dù đã tàn.

nhưng vẫn được hai kẻ kia cất cẩn thận một góc nơi ban công...

_tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net