*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yoongie à, em được anh nhặt hả?"

"ừ, em được anh nhặt."

đó là điều mà tôi trả lời mỗi khi em hỏi câu ấy. em lại chưng ra bộ mặt không hài lòng vì tôi nửa đùa nửa thật nhưng rồi lại thôi.

tôi nhặt được em.

nói cho văn chương vậy thôi chứ tôi có gặp em đàng hoàng ở một nơi nào đó. và 'nơi nào đó' là bệnh viện.

nửa năm trước, tôi là người đưa em đến bệnh viện. lần đầu gặp em, ấn tượng của em đối với tôi xấu lắm.

vì người em bị bầm dập, không thấy rõ được khuôn mặt.

lúc ấy, em bị tai nạn. chẳng biết tai nạn lớn như thế nào mà em bị phỏng, trầy và bầm khắp cả người.

nghĩ lại tôi vẫn xót nhiều lắm.

nhưng mà đó là nửa năm trước, bây giờ em lại là một thanh thiếu niên đẹp như thế này đây.

"này, lại nghĩ em đẹp đúng không?"

"không có."

"rõ ràng là có, đừng nghĩ em đẹp nữa. em đáng yêu mà."

"ừ, rồi. em đáng yêu." tôi cười.

em đáng yêu lắm. cách em nói chuyện, giận hờn hay tươi cười đều đáng yêu.

tất cả đều khiến tôi ngẩn người ra ngắm em cả buổi không chán.

em năng động lắm. cứ thích loay hoay giúp tôi này nọ.

em thương nắng lắm, em cũng thương cả mưa nữa. tôi không biết có gì mà em không thương.

nhưng mà em thương nhất vẫn là tôi. em nói vậy đấy.

và tôi cũng vậy.

"jiminie à, em mệt chưa?"

"mệt mỏi gì? ngồi trên xe lăn không mà cũng mệt?"

em ngồi xe lăn.

em chỉ than phiền về việc này một lần khi không với tới chiếc đĩa ở trên cao. tập vật lí trị liệu thì được đấy...

nhưng tôi không có đủ tiền.

tôi chỉ là sinh viên đại học từ quê lên thôi, không có nhiều tiền. ấy thế mà khi đó tôi hùng hổ nhận nuôi em lắm.

chắc tại vì nhìn em tội nên tôi cứ bồng bột mà nhặt em về thôi.

em mất ba mẹ trong tai nạn đó. nên tôi nhận nuôi.

từ sau khi em đến nhà tôi ở, tôi phải chi tiêu ít lại. cực thì cực đấy, nhưng cũng đáng mà.

tôi chưa bao giờ hối hận khi nhặt được em cả.

ngược lại đằng khác, tôi thấy hạnh phúc khi nhặt được em.

_tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net