**

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jiminie à, em nghĩ sao về việc dùng tiền bảo hiểm của ba mẹ em để tập vật lí trị liệu?"

"hmm, em cũng không muốn đi ra ngoài đâu. tập làm gì?"

em lại nói như vậy rồi.

nói là không muốn đi ra ngoài.

bác sĩ bảo rằng có thể từ sau tai nạn đó, em bị chấn thương tâm lí. chấn thương nhẹ thôi.

điển hình như là việc em không thích đi ra khỏi căn phòng trọ chật chội này.

nhưng tôi lại không hiểu rằng tại sao em cứ nhìn ra ngoài đường.

em nhìn cậu bé kia đang thưởng thức một cây kem ngon. em nói em thèm kem.

em nhìn cô kia đang dắt chó đi dạo. em nói em muốn nuôi chó.

em đơn giản nhưng lại khó hiểu vậy đấy.

---

"em muốn ăn cơm chiên..."

"vậy anh nấu cho ăn nhé?" tôi bỏ cặp kính ra rồi bảo em.

"không, không. để em nấu."

"nấu được không đó?"

"được, được mà." em khoanh tay, gật đầu.

tôi cười. em đáng yêu quá.

jiminie háo hức lắm. bếp không cao, em có thể với tới được. bình thường vì lo nên tôi không để em đụng vào bếp hoặc dao kéo.

nhưng hôm nay coi như đặc biệt đi, tôi cho em nấu.

khoảng nửa tiếng sau, cơm chiên xong rồi. và mặt em lại méo xẹo.

"sao vậy?"

"em lỡ cắt trúng tay rồi."

"từ khi nào?" tôi đứng lên lấy thuốc khử trùng và băng cá nhân.

"lâu rồi."

"lâu là khi nào?"

"mới nãy."

"thế sao lại bảo là lâu rồi?" tôi dán băng cá nhân cho em.

"em... cắt trúng tay rồi." em mếu. chẳng buồn trả lời tôi đàng hoàng.

tôi ôm em vào lòng, vỗ vỗ nhẹ vào đầu em. em cũng bấu chặt áo tôi.

"jiminie, em khóc hả?"

"ưm... ưm~" ngôn ngữ nào đó của em.

tôi chẳng hiểu em nói gì cả. hoặc có thể em không nói gì cả.

bỏ em ra, em không khóc.

"em ngoan. anh thương em. chúng ta lại ăn cơm nhé?" tôi vỗ nhẹ đầu em.

"vâng, ăn cơm em nấu." nghe đến vậy, mặt em sáng ra hẳn.

cơm em nấu rất ngon. có thể tôi phóng đại hóa, nhưng đây là cơm em người thương nhỏ của tôi làm. tôi có quyền tự hào chứ.

tôi mong em có thể nấu cho tôi ăn nhiều hơn.

"em mong em có thể nấu cho anh ăn nhiều hơn." em vừa ăn vừa nói.

"ha ha, em đọc được suy nghĩ của anh à?" tôi cười lớn.

"ơ, anh cũng nghĩ vậy hả?"

"ừ, nhưng mà đừng có cắt trúng tay như lần này nhé."

"hì hì, không có lần sau đâu."

tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net