****

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ sau ngày hôm đó, em có vẻ thoải mái hơn về việc đi ra ngoài. tôi cứ nghĩ rằng cái chấn thương tâm lí đó của em đã hết rồi.

nhưng dạo gần đây tôi tự hỏi...

trước đó là em sợ đi ra ngoài đường hay là em sợ cái gì đó ở ngoài đường?

vì có một số con đường em nhất quyết không chịu đi.

tôi có hỏi vì sao thì em lại trả lời không biết.

có vẻ chính em còn không biết mình sợ cái gì.

---

gần đây, số lần em nhìn ra ngoài đường tăng lên rất nhiều.

em cũng bắt đầu nhìn vào hai chân mình.

"đi tập vật lí trị liệu nhé, jiminie?" tôi đứng đằng sau em hỏi.

"em... cũng không chắc..."

"nói anh nghe, sao lại không chắc?" tôi nghịch tóc em.

"vì bệnh viện xa lắm..."

"chúng ta có thể đi xe mà."

"không... em không đi xe đâu... yoongie à, không đi xe. anh với em đừng đi xe nhé." em xoay qua nắm tay áo tôi. mắt em nhìn thành khẩn lắm, như đang xin tôi cái gì vậy.

a... thì ra em sợ xe.

sao tôi không nghĩ ra sớm hơn chứ?

cũng vì tai nạn giao thông nên mới khiến em như thế này đây...

"anh hiểu rồi, chúng ta không đi xe. anh có thể đẩy xe lăn cho em." tôi cười nhẹ, nói với em để trấn an.

siêu thị gần nhà trọ. tôi đẩy xe lăn cho em được.

bệnh viện xa nhà trọ. tôi cũng đẩy xe lăn cho em được.

nên em đừng lo nhé.

---

nói chuyện xong, em có vẻ thỏa mãn hơn.

"yoongie à, yoongie à. em mà tập vật lí trị liệu xong thì em đi lại được đúng không?" em ngồi kế tôi hỏi.

"ừ, nhưng tập mệt lắm nhé. em chịu nổi không?" vừa tập trung vào món ăn trước mắt, tôi vừa trả lời.

"chịu nổi mà~ em là park jimin mà~" miệng đầy cơm, em nói.

"ừ, vì em là park jimin nên em chịu được mà nhỉ?"

"ưm... ưm~ người yêu của min yoongie~ em park jimin~" giai điệu tự nghĩ nào nó thoát ra từ miệng em.

"phải là người yêu nhỏ chứ nhỉ? chữ nhỏ đâu rồi?"

"bỏ chữ nhỏ vào thì đâu có hợp vần."

"thế à?" tôi cũng không để ý nữa, cứ để em bay cao với những thứ đáng yêu đó của em.

thế mà em lại nghĩ tôi buồn nên suốt đêm hôm đó, em cứ liên tục hát những giai điệu khác nhau để tìm cái hợp vần với chữ 'người yêu nhỏ' theo ý tôi.

a... jiminie à, thương em sao hết đây?

_tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net