5*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ai cũng nói tôi lười nhác. đến cả ba mẹ tôi cũng nói vậy.

nhưng tôi thật sự không lười.

chẳng qua cuộc sống này quá tẻ nhạt.

"cuộc sống chán thật, em nhỉ?"

nhiều khi tôi nằm nghĩ vậy đấy.

nhưng rồi lại thấy em nhẹ nhàng thở đều trong vòng tay tôi...

"a, mình nghĩ cái đéo gì vậy?"

em là người mang lại cuộc sống cho tôi.

nói thế thì không được... tôi đó giờ vẫn sống mà. thế thì nói lại nhé.

em là người chỉ cho tôi biết cách sống. sống sao cho trọn vẹn nhất.

---

nhiều khi, tôi tự hỏi.

"ngoài tình yêu, em còn mang lại cho tôi cái gì nhỉ? cái gì mà khiến tôi thay đổi đến như vậy?"

cho đến khi hoseok hỏi tôi.

"vậy là anh hạnh phúc bên em ấy lắm nhỉ?"

a, vậy thì...

em cho tôi hạnh phúc.

em cho tôi cảm giác ấm áp.

nụ cười, hành động dịu dàng, tính tinh nghịch, biết thấu hiểu, tình yêu và sự chân thành nơi em.

em cho tôi tất cả. em cho tôi... em.

tôi đã làm những gì để có thể nhận được nhiều đến như vậy?

"jiminie à, anh cần cảm ơn em bao nhiêu lần đây?"

"cảm ơn? em đã làm gì?"

"chẳng làm gì cả. em chỉ đến bên anh thôi."

tôi nhìn em. tin tôi đi, đó là ánh mắt chân thành nhất mà tôi có thể trao cho người khác đấy.

em hôn nhẹ lên môi tôi.

"chẳng cần cảm ơn đâu. em thương anh." em thì thầm trong nụ hôn nhẹ ấy.

tôi nói rồi. tôi đã làm những gì để có thể nhận được nhiều đến như vậy?

---

mỗi khi bên em, từng xúc giác của tôi cứ đua nhau làm việc ấy.

em biết vì sao không?

vì tất cả những gì liên quan đến em, cơ thể tôi cứ như một phản xạ, sẽ ghi nhớ nó.

nhớ để không quên em đã bên tôi.

nhớ để biết mà thương em nhiều hơn.

tôi sến quá nhỉ?

min yoongi is loved by park jimin.

always.

_tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net