ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm đó, vào một chiều tháng Ba tràn ngập nắng, Yoongi đã gặp Jimin.

Yoongi làm sao quên được giọng hát lanh lảnh, nhẹ tênh phát ra từ nhà kho bỏ trống đã lâu của trường - cái chốn mà học sinh thường ghé tai nhau những câu chuyện tâm linh quỷ quái. Những câu chuyện cứ thế được truyền đi, qua mẩu giấy trong hộc bàn, đôi lần tán gẫu của tốp nữ sinh, hay thậm chí là trò đùa của đám con trai quậy phá bằng cách vẽ bậy lên gương trong nhà vệ sinh. Yoongi vốn đã nhàm tai với mấy câu chuyện ma quỷ luôn được thay đổi nội dung, nên anh chẳng bao giờ tham gia vào đám đông láo nháo quanh một kẻ ba hoa những điều bịa đặt. Thế nhưng lần này, Yoongi đã dừng chân rất lâu trước cửa phòng, không phải vì tin vào ma quỷ, mà là vì anh không biết tiếng hát bên tai mình là mơ hay thật.

Đó là ca khúc Yoongi đã nghe đến nằm lòng, vào những buổi tối mùa đông lạnh lẽo, Yoongi ngồi gục đầu lên hai đầu gối bên lò sưởi và thu mình bỏ mặc cho hơi ấm phía trước ôm trọn. Yoongi đã nhắm mắt, để cho ca từ trầm lắng của Two People, cất lên từ chiếc CD chứa đựng giọng hát của danh ca trẻ tuổi Sung Sikyung, cứ thế bước vào tâm trí của anh, điềm nhiên cách tiếng nổ tí tách của đám lửa vang lên nơi gian phòng chật hẹp.

Nếu giọng hát của Sung Sikyung khiến Yoongi hồi tưởng về cảm giác được ngồi thu mình trước lò sưởi, thì chủ nhân của giọng hát bí ẩn lúc này đang gợi Yoongi nhớ về những chiều tà nhạt nắng thong thả tản bộ về nhà sau giờ học. Nhớ đến độ, tiếng gió thổi lay những ngọn mạ non, tiếng chim gọi nhau ngang trời, tiếng đất trời giao chuyển,... như còn đang hiện hữu đâu đây. Yoongi thường hay gật gù mỗi khi nghe Taehyung ngân nga, cũng từng dành lời khen cho giọng ca của Jungkook, thế nhưng anh chưa từng gặp bất cứ người nào thể hiện Two People truyền cảm được như bản gốc. Ấy thế mà hôm nay, Yoongi nhận ra mình sai rồi.

Một Two People mộc mạc và tươi trẻ. Một giọng ca chẳng cần chau truốt mà vẫn đủ truyền cảm để níu chân anh lại lâu thế này. Và đến khi Yoongi quyết định gõ cửa bước vào, anh đã biết mình sẽ không bao giờ hối hận.



Người đó giới thiệu tên mình là Park Jimin - Yoongi cảm thấy đó là cái tên đẹp, đẹp như giọng hát và cả... nụ cười ngượng ngùng của chính chủ nhân nó - một cậu em khóa dưới của Yoongi. Jimin thường bí mật đến đây vào giờ nghỉ giải lao sau môn Giải tích, bởi đó là khoảng thời gian giải lao dài nhất theo thời khóa biểu cố định trong tuần. Cậu ấy đã đến đây năm lần kể từ khi học kì mới bắt đầu. Thoạt đầu, Jimin chỉ dám ở lại non nửa giờ giải lao vì tâm lí lo sợ ai đó sẽ phát hiện ra mình. Về sau, thời gian Jimin nán lại cứ thế tăng dần theo mỗi lần ghé đến.

"Nhưng tại sao em lại hát trong kho?"

"Họ nói ở đây có ma... nên sẽ không ai đến gần và nghe thấy em hát." 

Jimin cúi đầu, giọng nhỏ dần, lí nhí đến mức Yoongi phải cố gắng mới có thể nghe thấy. Ngón tay cậu cuốn vào nhau và tỏ ra thật bận rộn. Jimin không dám ngẩng đầu quá cao, như thể chỉ vừa ngước lên đã vội giấu ánh mắt mình dưới tóc mái chớm dài. Mai đây, nếu như có ai cho Yoongi vay năm đồng quá khứ, mà nhất định phải ở ngay thời khắc này, hình ảnh này, Yoongi sẵn sàng trả lại gấp đôi, gấp ba những gì đã vay, để lại được nhìn thấy một cậu trai thuần khiết, một ánh nhìn trong trẻo và mái tóc mềm không biết là mây hay là suối.

"Em... hát hay lắm, anh rất thích giọng của em." Lần này đến lượt ánh mắt của Yoongi náu mình bên khung cửa sổ nhỏ xíu, nơi duy nhất đem đến ánh sáng cho căn phòng dụng cụ bỏ hoang. Giọng anh trầm hẳn, tưởng chừng là âm vực thấp nhất mà anh từng chạm đến. Những ngón tay anh không đan vào nhau, chúng luống cuống, bối rối tìm đến vị trí vô định - thứ gì đó giống như phím đàn. Yoongi khẽ rụt tay, ngoái đầu nhìn vật thể mà mình đang tựa vào từ nãy giờ. Một cây đàn piano đã bám bụi dày.

Trường học thời ấy, đến cả rèm cửa lớp học còn không đủ tiền để thay, thì nào là các câu lạc bộ hội họa hay âm nhạc đào đâu ra tiền để thành lập và duy trì. Thế nên gian kho chật hẹp này rốt cuộc cũng chỉ là nơi chất lại hàng đống đồ dùng mĩ thuật và nhạc cụ. Lau qua lớp bụi mờ, Yoongi ngẫu hứng để ngón tay mình nhún nhảy trên từng phím đàn. Không trung sau cùng chỉ còn đọng lại những nốt trầm bổng, tàn dư ngột ngạt ban đầu đã hoàn toàn nhường chỗ cho âm thanh dịu ngọt như một ly nước trái cây mùa hè.

Đó là một khúc ca về loài hoa nở vào đầu xuân mà Yoongi chẳng tài nào nhớ nổi tên ở những năm tháng sau này. Điều duy nhất mà anh nhớ, là cách Jimin đã nhún nhảy và hưởng ứng theo khúc nhạc ấy trong sự phấn khởi. Thậm chí Yoongi còn chẳng ngờ đến, Jimin đã hát theo, đuổi theo từng phím đàn giống như đang rong ruổi đi theo một cánh diều chao nghiêng giữa đồi cỏ. Chẳng một ai hẹn trước, lại giống như đã đàn hát cùng nhau rất nhiều lần.

"Ngày mai... em sẽ lại đến chứ?" Buông phím đàn cuối cùng, Yoongi hỏi nhỏ. 

Jimin không vội đáp lời, cậu cúi nhìn đồng hồ trên tay, thầm nghĩ mình sẽ phải trở lại lớp trong năm phút nữa,"Em chỉ có thể đến đây một lần mỗi tuần..."  và lắng nghe âm giọng của mình vọng vang từ bốn vách. Yoongi ngẩng đầu, nhìn về phía Jimin. Dẫu tiếng trả lời chỉ vừa đủ chạm đến cửa tai anh, nhưng nó lại chẳng nổi bật và cuốn hút bằng nụ cười tươi sáng lạ thường của Jimin khuất trong bóng tối.

"Không sao, anh sẽ đợi."



Tuần thứ hai, Jimin đến sớm hơn giờ hẹn. Cậu yên vị trên chiếc ghế được ghé thăm hàng tuần, ngân nga ca khúc nào đó trong lúc đợi Yoongi, nhưng cậu nào ngờ, Yoongi đang ở bên kia cánh cửa, lặng yên lắng nghe giọng hát trong veo và hồn nhiên của mình. Jimin không hát trọn vẹn, chỉ ngân nga đôi ba câu như thể mong rằng sau mỗi câu hát, người cậu đang đợi sẽ nhanh đến hơn một chút. 

Cuối cùng Yoongi đã đẩy cửa bước vào và biến hết thảy những trông ngóng của Jimin trở thành nụ cười. Cậu mừng rỡ một cách lén lút, bởi nụ cười cậu lưu lại rất lâu trên môi, đến tận khi Yoongi kéo ghế và buông phím đàn đầu tiên. 

Khi Jimin bắt đầu cất giọng, ở phía ngược lại, ngón tay Yoongi vẫn đều đặn nhịp lên từng phím trắng, chỉ có điều, ánh mắt anh thi thoảng lại liếc nhìn sang bên này, để rồi vô tình đánh rơi ánh mắt mình trên khuôn miệng nhỏ nhắn của Jimin. Yoongi đắm chìm trong vô thức, để yên cho giọng ca nọ quấn chặt lấy tâm trí mình.

Để ý một chút sẽ thấy, khi hát, Jimin khép hờ hàng mi cùng mái đầu ngả nghiêng theo giai điệu. Một lần nữa, Jimin lại được hát bằng sức sống cuộn trào trong lồng ngực. Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh trông thấy một người yêu ca hát như máu thịt chính mình như thế. Chưa một ai đem lại cho anh cảm giác rạo rực đến nhường này. Anh nghĩ mình đã yêu mất, yêu dáng vẻ say sưa khi hát, yêu cái nhíu mày khi xử lý nốt cao, yêu cả tình yêu mà Jimin dành cho âm nhạc. Bỗng, Yoongi thấy ganh tị với tình yêu mãnh liệt mà Jimin dành cho đàn ca.

Bất chợt, anh tự hỏi cớ sao Jimin phải giấu mình trong một gian kho chật hẹp mới có thể được thể hiện bản thân, hệt như một viên ngọc sáng loáng phải ẩn mình dưới lớp vỏ sần sùi, thô kệch. Jimin hẳn phải cô đơn lắm. Anh không biết Jimin trước đây, vì thế càng không biết Jimin có bao nhiêu người bạn, nhưng điều anh biết hơn cả, thính giả duy nhất cậu ấy có ngay lúc này là anh.

Nếu như anh chẳng có gì hơn ngoài sự ngưỡng mộ này, hôm nay, ngày mai hay sau này, anh muốn nguyện trở thành một thính giả chân chính của cậu ấy. Nhưng anh vẫn có tiếng đàn, anh có tiếng đàn để khơi dậy tiếng hát đã khiến anh say khướt cất lên một lần nữa. Tuần sau anh sẽ đến, đến để thay lời muốn nói với Jimin rằng bên ngoài kia vẫn luôn có những người thật lòng lắng nghe và yêu mến giọng hát của cậu. Vậy nên anh chỉ biết dùng chút tài mọn để gìn giữ chất giọng vô giá vốn dĩ không thuộc về khoảng không chật chội này. 

Quả nhiên, Yoongi đã đến như lời hẹn vào tuần tiếp theo. Tuần thứ ba, họ lại gặp nhau và cùng đàn hát. Jimin đã cởi mở hơn về bản thân mình. Cả hai bắt đầu kể cho nhau nghe về chuyện trường lớp, dù cho lớp học của họ cách nhau vẻn vẹn một lần xuống cầu thang. Chung một trường là thế, nhưng suy cho cùng, họ chỉ gặp nhau vào giờ ra chơi thứ Năm hàng tuần và tại kho dụng cụ này mà thôi.

"Nhưng em có thể biết tên anh không?" Jimin thắc mắc, khi họ đã gặp nhau ba tuần liền nhưng Yoongi chưa hề giới thiệu về mình. Yoongi luống cuống nhận ra bản thân lơ đãng quá mức cho phép, tất nhiên rồi. Anh đưa bàn tay mình về phía Jimin, chờ đợi. 

"Anh là Min Yoongi, từ giờ chúng ta hãy làm bạn nhé." 

Jimin khẽ gật đầu khi cố lau đi giọt nước chực trào rơi bên khóe mắt. Cậu không thổ lộ nhiều, nhưng anh biết, cậu đã mở lòng và sẻ san tiếng hát của mình đầy chân thành. Yoongi biết, từ hôm nay, Jimin sẽ không phải cô đơn nữa. Yoongi biết, giọng hát của Jimin không thể mãi bị chôn vùi trong không gian chỉ vừa ba bước chân thế này. Yoongi biết, một nơi ngập tràn tiếng vỗ tay và sự công nhận đang vẫy gọi giọng hát của Jimin.

"Nhưng Jimin à, chúng ta... không thể cứ ở đây mãi được."




"Đây là Jimin, người mà từng anh nhắc đến." Yoongi chỉ tay về phía cậu trai với nụ cười rụt rè bên cạnh mình và giới thiệu với năm chàng trai vừa được tập hợp lại từ một trận bóng rổ nảy lửa. Ai nấy đều toát mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hơi thở dồn dập nhưng vẫn tươi cười chào đón người bạn mới. Cậu chàng to con nhất nhưng gương mặt lại chẳng hề già dặn hơn Jimin, tên là Jungkook. Namjoon là người có má lúm đồng tiền, đang khoác vai một cậu bạn có nụ cười hình hộp tên Taehyung. Phía bên này là Hoseok với gương mặt rạng rỡ như mặt trời cùng với người anh lớn của cả hội - Seokjin - đang nhìn Jimin bằng một ánh mắt trìu mến.

Dù là ngày đầu tiên gặp mặt, Jimin chỉ mấy khoảng thời gian rất ngắn có thể tham gia vào cuộc trò chuyện của nhóm. Nhưng khi đó, không phải Yoongi mà lại là Taehyung đảm nhận nhiệm vụ khiến Jimin quên mất bản thân vẫn hay rụt rè trước người lạ thế nào. Jimin bắt đầu dạn dĩ hơn khi nói về bản thân. Cậu hăng say nói đến mức chẳng mảy may để ý xung quanh, để  rồi thỉnh thoảng Jimin không hay biết Seokjin đã bắt gặp cái liếc vội của mình về phía Yoongi như thể muốn hỏi, em đang làm đúng chứ? 

Lúc đầu, chủ đề buổi nói chuyện của họ xoay quanh làm thế nào mà cả nhóm quen biết và chơi cùng nhau, nhưng khi bỗng nhiên Hoseok thốt lên vẻ sốt sắng, "Mọi người, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu", ngay lập tức tất cả gần như im bặt.

"Mục tiêu của chúng ta là được biểu diễn ở lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường, mọi người biết mà." Không hề dư thừa khi Yoongi dần sốt sắng hơn trong việc tìm kiếm mảnh ghép cuối cùng mà họ còn thiếu. Khi ban nhạc được thành lập, Taehyung đã được cả nhóm tin tưởng vào giao cho vai trò hát chính, nhưng ngặt nỗi, Yoongi, và không chỉ mỗi Yoongi đều nhận ra ban nhạc của họ còn cần thứ gì đó khác. Không phải một kĩ năng thanh nhạc mới, không phải phong cách nào khác lạ, mà là một chất giọng khác có thể hòa âm cho giọng hát của Taehyung. Đã vài lần Seokjin đề cử Jungkook cho vị trí hát bè, nhưng giọng hát của Jungkook chưa đủ nội lực khi đứa em út trong nhóm chỉ vừa dậy thì không lâu.

"Jimin à, em có thể hát thử đoạn này không?" Yoongi lên giọng, tha thiết nhìn Jimin.

Chính vì thế, khi Jimin gật đầu và thử hát theo phần lời được đưa cho, cậu nhanh chóng nhận được sự tán thành của các thành viên. Giọng hát của Jimin quá đỗi phù hợp để trở thành mảnh ghép cuối cùng của nhóm, điều này đồng nghĩa với việc khúc mắc lớn nhất của họ cuối cùng cũng được giải đáp. (Sẽ thật may mắn khi không ai nhìn thấy Jungkook ghé tai Yoongi và cảm khái rằng Yoongi thật có đôi tai của thiên tài.)

Cứ thế, Jimin hòa nhập với tất cả mà không hề gặp bất cứ rào cản hay khó khăn gì. Bảy người thường xuyên hội tụ cùng nhau ở nhà Seokjin - người anh lớn vừa tốt nghiệp trung học vào năm ngoái nhưng lại không có ý định học đại học. 

Dần dà Jimin nhận ra, sự công nhận mà Yoongi luôn khiến cậu phải tò mò, không phải ở đâu khác mà đến từ những người bạn mới quen này.


"Không phải anh nhìn đúng người Jungkook à... mà do anh may mắn mới gặp được Jimin."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net